¹
Minh đài đã điểm nến, một đào hát đứng ngoài lầu diễn hát:
"Xem đại vương trong trướng an giấc, ta đây ra ngoài trướng giải sầu, nhẹ bước ra đứng nơi đồng hoang...".
Những ai từng thưởng thức vở kịch này đều biết, không lâu sau Ngu Cơ sẽ đột nhiên nghe thấy tiếng Tứ Diện Sở Ca, rồi sau đó múa điệu kiếm cuối cùng cho Tây Sở Bá Vương.
Trong phòng riêng hạng Thiên Tự, tấm bình phong tơ tằm ngăn cách giới quý nhân với tiếng huyên náo của hí viện. Lý Tương Hách tự rót cho mình một ly rượu nhỏ, rồi ra hiệu cho một công tử, tiểu thư bên cạnh rót đầy ly cho người đàn ông trung niên đối diện.
"Chu phó quan, nên cho một câu trả lời rồi chứ?" Lý Tương Hách rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra, rồi từ tốn dùng một miếng vải nhung lau nòng súng.
"Lý thiếu soái, nhưng cái này..." Trên mặt Chu phó quan lấm tấm mồ hôi, vệt dầu loang từ trán kéo dài lên đến đỉnh đầu. Ông ta nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay Lý Tương Hách, chỉ cảm thấy bữa tiệc Hồng Môn tối nay không hề dễ đối phó. Lý Tương Hách muốn ông ta phản bội đại soái của mình, giúp quân Lý gia chiếm lấy địa bàn ở khu Bắc Dương.
Bốp!
Lý Tương Hách đập mạnh khẩu súng lên bàn. Vẻ mặt hắn lạnh băng, hơi thở ẩn chứa chút thiếu kiên nhẫn. Những cuộc đấu trí trên bàn rượu vốn không phải là sở trường của hắn. Nếu không phải Lý Mẫn Hanh về miền Nam thăm người thân, thì công việc đàm phán khổ sở này đâu đến lượt hắn!
"Choang!!" Cùng với hành động của Lý Tương Hách, một công tử đang bưng bình rượu bên cạnh giật mình, chiếc bình trong tay cứ thế trượt xuống, vỡ tan tành, hơi rượu nồng nặc lan khắp gian phòng.
"Xin, xin lỗi—!!" Thôi Huyền Chuẩn cúi đầu không dám nhìn Lý Tương Hách. Thời này, súng đạn nắm quyền lực, nếu vì sai sót của em mà chọc giận vị thiếu gia này, cả căn phòng này đều phải lãnh đạn!
"...Lại đây." Lý Tương Hách ngẩng đầu nhìn Thôi Huyền Chuẩn một cái. Đôi mắt mở to vì kinh hãi của Thôi Huyền Chuẩn khi bị hắn gọi trông hệt như một con nai. Hắn nhìn Thôi Huyền Chuẩn run rẩy di chuyển từng bước nhỏ đến trước mặt mình, trong lòng đột nhiên nảy sinh ý xấu.
"—Á!" Thôi Huyền Chuẩn bị hắn kéo mạnh, ngã vào lòng Lý Tương Hách. Em bị thô bạo giữ trên đùi Lý Tương Hách, những phù hiệu và huân chương trên quân phục của hắn cọ vào lưng em đau nhói, nhưng Thôi Huyền Chuẩn không dám phản kháng. Khẩu súng lục trên bàn khiến em đau mắt.
"Vở kịch này là do ngài chọn đấy, Chu phó quan. Ai là bá vương... ngài tự hiểu." Lý Tương Hách ngay trước mặt Chu phó quan bắt đầu xoa nắn Thôi Huyền Chuẩn, giọng nói hạ thấp nghe cực kỳ cợt nhả. Hắn thậm chí còn động tay tháo thắt lưng của Thôi Huyền Chuẩn!
"Xin... cho tôi ...suy nghĩ thêm hai ngày!... Chu mỗ nói lời giữ lời!" Chu phó quan xoa xoa mặt, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời nhượng bộ cho Lý Tương Hách. Đao thương không có mắt, ai biết Lý thiếu soái tính tình thất thường có nhẫn tâm kết liễu ông ta ngay tại đây không?
"Hừ, không tiễn." Lý Tương Hách lại dồn ép đối phương một bước. Thấy mục đích đã đạt được, hắn ra hiệu cho những người lính chắn trước cửa phòng riêng tránh ra, để Chu phó quan vội vàng cáo từ.
Chu phó quan đã rời đi, nhưng Lý Tương Hách vẫn chưa buông Thôi Huyền Chuẩn ra. Hắn xua tay ra hiệu cho những công tử, tiểu thư khác trong phòng lui ra, rồi càng dùng lực hơn mà xoa nắn Thôi Huyền Chuẩn.
"Đừng, tôi, tôi không phải là—..." Thôi Huyền Chuẩn hoảng hốt co người lại. Đây là lần đầu tiên em bị người khác đùa giỡn như vậy, hoàn toàn không biết phải đối phó với hành động này của Lý Tương Hách như thế nào.
Thôi Huyền Chuẩn vốn là công tử con nhà thương nhân, từng được gửi sang châu Âu du học. Nhưng sản nghiệp gia tộc bị chính phủ miền Nam tịch thu, người nhà vì trốn nợ cầu sống mà đem em bán vào hí lâu. Huyền Chuẩn chẳng có tài nghệ gì, mà hí lâu thì chẳng nuôi người ăn không ngồi rồi. Thấy em có dung mạo trắng trẻo, nên bắt em theo các công tử tiểu thư đi rót rượu tiếp khách. Nào ngờ em không quen mấy chuyện gió trăng chốn này, mới thành ra đắc tội Lý Tương Hách.
Thôi Huyền Chuẩn lấy hết can đảm bật dậy khỏi đùi Lý Tương Hách, quỳ xuống chân hắn xin lỗi, mong Lý Tương Hách có thể tha cho em. Nhưng Lý Tương Hách, trong đôi giày da quân đội đen bóng, lạnh lùng nâng cằm em lên, rồi kéo khóa quần mình xuống, ép mặt Thôi Huyền Chuẩn sát vào hạ thân của hắn.
"Khụ... khụ khụ khụ!! Ưm—..." Huyền Chuẩn đỏ bừng mặt, ho sặc sụa. Mùi tanh nồng bị nhét vào miệng khiến em khó chịu đến mức muốn nôn.
"Tch, thật sự không biết làm à..." Lý Tương Hách bị răng Thôi Huyền Chuẩn cạ vào, mất hứng liền kéo mặt Huyền Chuẩn ra. Khóe mắt Huyền Chuẩn vẫn còn ngân ngấn nước, mùi vị nhạt đắng trong miệng khiến em nhăn nhó đầy uất ức.
Lý Tương Hách kéo tay Thôi Huyền Chuẩn nhấc em dậy, đẩy ngã lên chiếc bàn tròn. Dáng người Thôi Huyền Chuẩn mềm mại, eo thon mông cong lộ ra rõ mồn một.
"Truyền lệnh, đêm nay ta không về Lý công quán." Lý Tương Hách ra lệnh. Người lính ngoài cửa giơ tay chào theo nghi thức, sau đó rút khỏi gian phòng. Không lâu sau, tiểu đồng bưng rượu trợ hứng và hộp cao trơn vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Thôi Huyền Chuẩn hoảng hốt nhìn những thứ trước mặt, lòng đầy bất an, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định trốn thoát khỏi tay Lý Tương Hách.
Lý Tương Hách trong nháy mắt đã kéo phăng quần của Huyền Chuẩn xuống, bờ mông trắng trẻo căng mịn hiện rõ trong tầm mắt. Hắn bỏ qua bình rượu, cầm lấy hộp cao, mở ra, đưa lên mũi ngửi thử.
"Chỗ này... đã có ai vào chưa?" Lý Tương Hách xoa nắn mông Thôi Huyền Chuẩn. Hắn lấy khẩu súng lục ra, thoa chất kem trơn lên nòng súng đen ngòm, rồi nhét nòng súng vào khe mông Thôi Huyền Chuẩn mà trượt qua trượt lại.
"Chưa!! Thật... thật sự chưa...!" Thôi Huyền Chuẩn bật khóc, cảm giác lạnh lẽo dán sát nơi tư mật của em. Đương nhiên em biết đó là gì, Lý Tương Hách chỉ cần động ngón tay cũng có thể khiến em sống không bằng chết. Thôi Huyền Chuẩn sợ hãi đến toàn thân run rẩy.
"Ồ~? Vậy, để tôi cưng chiều em nhé." Lý Tương Hách nói xong, đôi môi mèo cong lên, lấy một ít mỡ bôi trơn để xoa nắn Thôi Huyền Chuẩn. Phản ứng ngây thơ của Huyền Chuẩn làm Lý Tương Hách vô cùng hài lòng. Hắn giữ chặt chân Thôi Huyền Chuẩn, đưa dương vật của mình vào khe nhỏ giữa hai mông em.
"Đau!... Đừng... ư ư..."
Thôi Huyền Chuẩn bị Lý Tương Hách đè trên bàn mà thô bạo xâm chiếm, em hoàn toàn không ngờ tối nay sẽ gặp phải kiếp nạn này. Eo của hắn liên tục thúc mạnh khiến hạ thân của em bị giày vò đến vừa đau vừa tê dại.
Cửa huyệt trinh trắng của Thôi Huyền Chuẩn co bóp rất chặt, khiến Lý Tương Hách sảng khoái đến mức thở dốc. Hắn cắn mạnh lên tấm lưng trần của Thôi Huyền Chuẩn, nâng hông thúc sâu, từng đợt từng đợt tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào hậu huyệt em.
Lý Tương Hách hơi rút ra, hắn kéo cơ thể Thôi Huyền Chuẩn dậy, Thôi Huyền Chuẩn khóc đến mặt đỏ bừng. Quá tủi thân, em thậm chí không cần mạng sống nữa, đưa tay đấm vào huân chương trên vai Lý Tương Hách để trút giận.
"Ồ? Đây chẳng phải là bảo bối của tôi sao? Đừng giận nữa, hửm?" Lý Tương Hách bị phản ứng tức giận của Thôi Huyền Chuẩn chọc cười. Hắn kéo chiếc áo khoác quân phục của mình, bọc lấy phần thân dưới ướt nhoẹt của Thôi Huyền Chuẩn, rồi ôm dáng hình thanh mảnh ấy, bước ra khỏi phòng riêng, dặn mụ mama của hí viện chuẩn bị một phòng thượng hạng cho em. Lý Tương Hách muốn cưng chiều cục cưng trong lòng này thật tốt.
Ban đầu Lý Tương Hách rất không muốn đến dự buổi tiệc hí kịch này, ai ngờ lần này lại khiến hắn nhặt được bảo bối mang tên Thôi Huyền Chuẩn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com