Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Thiếu soái! Từ Thụ Tranh bị ám sát, phái Hoản xảy ra loạn, đây là cơ hội của chúng ta." Phó quan cầm bức điện báo đã được mã hóa đến gõ cửa phòng Lý Tương Hách. Lý Tương Hách đặt bút máy xuống, thổi nhẹ hai cái vào chữ mực trên thư, rồi đứng dậy bảo phó quan triệu tập cấp dưới để họp khẩn.

Sau khi lão phu nhân cứu Thôi Huyền Chuẩn, bà đã sắp xếp cho em ở trong tô giới. Lý đại soái không thể tìm thấy, Lý Tương Hách cũng không thể gặp. Lão phu nhân nói rằng, Lý Tương Hách muốn thuyết phục cha mình, cũng phải thể hiện thành ý. Lý Tương Hách là trưởng tử kiêm trưởng tôn, là nhân vật được dốc lòng bồi dưỡng kế vị, nên hắn hiểu xung đột giữa Lý đại soái và các phe phái khác ở Bắc Dương đã kéo dài bấy lâu. Thêm vào đó, người Nhật để chiếm đoạt các ngành công nghiệp địa phương, đã đổ tiền tài trợ cho quân Hoản, khiến Lý đại soái có không ít mối lo trong lòng.

Lý Tương Hách bèn đàm phán điều kiện với cha mình, nếu Lý Tương Hách chiếm được vài thành phố quan trọng nhất, Lý đại soái sẽ không làm khó Thôi Huyền Chuẩn nữa.

Vì thế, Lý Tương Hách đã ở tiền tuyến nửa năm chưa về nhà. Vừa nãy, hắn đang viết thư cho Thôi Huyền Chuẩn. Lý Tương Hách tuy không thể gặp Thôi Huyền Chuẩn, nhưng ít nhất, hắn có thể tin rằng dưới sự bảo vệ của lão phu nhân, tính mạng của em sẽ không gặp nguy hiểm. Cuộc sống ở tiền tuyến gian khổ, cách để Lý Tương Hách giải tỏa nỗi nhớ chỉ có viết thư. Hầu như mỗi tuần, Lý Tương Hách đều dùng bút máy viết ra tình cảm của mình dành cho Thôi Huyền Chuẩn, nhưng những bức thư này chưa bao giờ được gửi đi, tất cả đều được Lý Tương Hách cẩn thận cất vào một chiếc hộp gỗ. ...Hắn không chắc Thôi Huyền Chuẩn có muốn đọc những bức thư này không.

Lý đại soái cuối cùng cũng gật đầu cho phép Lý Tương Hách dẫn Lý Mẫn Hanh và những người khác tham chiến. Lý Tương Hách dù sao cũng là người con được Lý đại soái đặt kỳ vọng cao nhất, từ nhỏ đã nối nghiệp quân sự, nếu có thể lập được chiến công, đối với Lý đại soái cũng là một việc tốt đẹp.

Mấy tháng ròng rã, ngoài việc chỉ huy quân sự, Tương Hách còn phải đối đầu với các thế lực chính trị trong và ngoài nước. Dưới bàn cờ quyền lợi khổng lồ ấy, những mánh lới và âm mưu không thể nhìn thấu chỉ trong ngày một ngày hai. Hắn đành đêm đêm cùng các mưu sĩ của Đại soái đàm đạo, thương lượng đến thâu đêm, chỉ mong tranh được phần tài lực to lớn nhất cho quân họ Lý.

Nén nỗi khổ tương tư, Lý Tương Hách đành tạm thời cất chuyện tình cảm riêng tư vào lòng. Mặc dù ở các vũ trường sầm uất tại Đông Bắc, những vũ nữ ai nấy đều lộng lẫy, Lý Tương Hách vẫn chỉ nhớ đến mùi xà phòng thoang thoảng trên người Thôi Huyền Chuẩn.

Lý Tương Hách vốn than rằng ngày gặp lại Thôi Huyền Chuẩn còn xa vời, nào ngờ lại đúng lúc phái Trực và phái Hoản xảy ra tranh chấp ám sát, Lý gia dưới sự điều binh khiển tướng của Lý thiếu soái gần như không tốn chút binh lực nào đã chiếm được mấy thành phố.

Lý Tương Hách sau khi bố trí xong binh lính trấn thủ, tổng hợp xong đợt mật báo mới, cũng chẳng màng đến vết thương mới trên tay khi đánh du kích, liền kéo Lý Mẫn Hanh và những người khác vội vàng trở về thành phố để báo cáo với cha mình.

Cuộc giằng co giữa hai cha con đã kéo dài nửa năm, Lý Đại soái đã sớm mệt mỏi trước sự lì lợm của Lý Tương Hách, Lý Tương Hách trải qua bao gian khổ, cũng thực sự đã đạt được nhiều thành tích, nên Lý đại soái cũng đành nhắm mắt cho qua chuyện của Thôi Huyền Chuẩn.

"Nhìn cháu kìa, tâm trí đâu có ở bên bà đúng không?" Lão phu nhân vừa tỉa cành hoa, vừa dịch chuyển chiếc bình gốm nung một chút, rồi nhẹ nhàng cắm bông hồng vào khe hở đã chừa sẵn. Bà lùi ra xa một chút, ngắm nghía bình hoa vừa cắm xong.

Lý Tương Hách sau khi bị cha đuổi khỏi phòng thì chạy thẳng đến sân của lão phu nhân. Khó khăn lắm hắn mới kìm nén được sự kích động trong lòng, ngồi ngay ngắn trong đại sảnh nhìn bà thong thả cắm hoa.

"Hôm nay cắm hoa đẹp đấy, nên mang tặng cho thằng bé kia thôi." Vừa dứt lời, bà mụ còn chưa kịp sai người đến lấy chậu hoa, Lý Tương Hách đã lập tức đứng dậy, nâng chậu hoa của lão phu nhân ôm vào ngực, như thể sợ bị người khác cướp mất.

Đoàn người đi trên xe hơi đến tô giới. Lý Tương Hách vừa đặt chân lên bậc thềm đá trước ngôi nhà kiểu Tây, đã hít một hơi, quay người đưa chậu hoa cho bà mụ đi cùng.

Tất cả hân hoan trong lòng hắn lại rơi thẳng xuống vực sâu.

"Lần này gặp người ta, nếu đứa trẻ đó vẫn còn hướng về cháu thì tốt. Nhưng nếu không, cháu phải nghe lời bà, buông tha người ta, đừng gây thêm nghiệt, kẻo làm tổn hại đến phúc đức của gia đình ta." Lời nói của lão phu nhân không nặng, nhưng lại đập mạnh vào trái tim Lý Tương Hách. Hắn mím chặt đôi môi khô khốc, làm sao hắn lại không hiểu, từ đầu đến cuối, đều là hắn cưỡng ép Thôi Huyền Chuẩn...

Tâm trạng Lý Tương Hách nặng trĩu, nhưng nỗi nhớ Thôi Huyền Chuẩn chưa bao giờ nguôi ngoai. Hắn vẫn rất, rất muốn gặp Thôi Huyền Chuẩn.

Đẩy cánh cửa gỗ của ngôi nhà kiểu Tây, người hầu nhanh chóng tiến lên nhận lấy khăn choàng và chậu hoa của lão phu nhân. Vừa vào tiền sảnh, đôi giày quân sự của Lý Tương Hách đã dừng lại trên hành lang gỗ.

— Thôi Huyền Chuẩn, người đang mặc chiếc áo sơ mi lụa màu trắng ngà, từ từ quay người lại...

"...Anh!?" Thôi Huyền Chuẩn nghẹn ngào gọi một tiếng. Em vừa mới ngủ trưa dậy, cứ ngỡ mình đang nằm mơ một giấc mơ đẹp.

"Huyền Chuẩn..." Vui mừng và đau lòng cùng lúc nhấn chìm Lý Tương Hách. Hắn đứng sững tại chỗ, đã bao lâu rồi hắn mới lại thấy bản thân lúng túng đến thế.

Ngược lại, Thôi Huyền Chuẩn thấy Lý Tương Hách đứng yên bất động, bao nhiêu tủi thân lập tức ùa về. Em lập tức lao đến trước mặt Lý Tương Hách, bất chấp tất cả mà lao vào lòng hắn.

"Anh Tương Hách... đồ khốn nạn Tương Hách... Huhuhu... sao anh có thể bỏ rơi em như vậy...
huhuhu ..." Thôi Huyền Chuẩn bật khóc nức nở. Em vùi mặt vào vai Lý Tương Hách, cảm nhận hơi ấm chân thật từ người ấy. 

Thôi Huyền Chuẩn khóc dữ dội khiến tim Lý Tương Hách như vỡ vụn. Hắn đưa tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Thôi Huyền Chuẩn, người trong lòng đang run rẩy nức nở đến kiệt sức, Lý Tương Hách chỉ cảm thấy cơ thể Thôi Huyền Chuẩn, thật sự rất, rất gầy yếu.

"Huyền Chuẩn... Huyền Chuẩn... Huyền Chuẩn của anh..." Lý Tương Hách thì thầm bên tai Thôi Huyền Chuẩn. Người mà hắn ngày đêm nhung nhớ, hóa ra cũng nhớ về hắn!

Vốn dĩ là một cuộc tình chớp nhoáng dưới sự ép buộc của Lý Tương Hách, nhưng Thôi Huyền Chuẩn lại trao trọn trái tim cho hắn. Một khi Lý Tương Hách đã trao đi chân tình, từ nay về sau, dù có muôn vàn trắc trở, Lý Tương Hách cũng sẽ không bao giờ buông tay Thôi Huyền Chuẩn nữa...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com