Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᵉˣᵗʳᵃ

⁽*⁾Bách hóa Sincere:  là một trong những chuỗi cửa hàng bách hóa lâu đời nhất ở Hồng Kông, được thành lập từ đầu thế kỷ 20, là biểu tượng của sự hiện đại và tiêu dùng thời kỳ đầu tại khu vực này.

(cái này thật ra tui thấy không cần thiết để note riêng lắm, cơ mà tại tui thích vậy á 🤗🫶)



Trong phòng chờ ga Bắc Thượng Hải, Thôi Huyền Chuẩn và Lý Tương Hách ngồi trên hàng ghế VIP, nhâm nhi trà nóng, chờ đoàn tàu riêng của Đại soái Lý chạy vào ga.

Kể từ khi đường sắt được xây dựng, những chuyến tàu xa hoa, được gọi là "chuyến tàu đặc biệt", là biểu tượng của quyền lực và địa vị. Các quân phiệt và chính khách có chút uy tín đều sẽ đi lại giữa các nơi bằng chuyến tàu đặc biệt của riêng mình, một số chuyến tàu thậm chí còn được trang bị súng và pháo để thuận tiện cho việc tuần tra và chỉ huy tác chiến.

Chuyến tàu riêng của Lý đại soái trông rất hoành tráng. Lý Tương Hách kéo Thôi Huyền Chuẩn vào toa, bên ngoài toa tàu là lớp giáp cứng cáp, nhưng đi dọc hành lang vào bên trong, gỗ và da cao cấp đã khiến toa tàu trở nên vô cùng sang trọng, không chỉ có phòng ngủ, mà còn có cả phòng khách nhỏ, nhà hàng, và phòng họp.

"A! Trên tàu hỏa cũng có loại bánh bơ này..." Thôi Huyền Chuẩn vừa vào phòng riêng đã nhìn thấy chiếc hộp sắt trên bàn nhỏ. Căn phòng đã được sắp xếp gọn gàng, bên cạnh hộp bánh còn có trà nóng vừa pha xong và hoa tươi, tất cả đều để đón tiếp Lý thiếu soái và Thôi Huyền Chuẩn.

Thấy đồ ngọt là Huyền Chuẩn vui như trẻ con, em liền chạy vội lại, hí hửng tìm trong hộp mấy món đồ ăn vặt mà em chưa từng nếm thử.

"Chỉ cần Huyền Nhi thích là được." Bánh bơ là do Lý Tương Hách đặc biệt sai người chuẩn bị. Trên chuyến tàu đặc biệt có đủ loại rượu và món ăn xa hoa, nhưng đồ ăn vặt thì không nhiều, mà Lý Tương Hách thì lại sợ Thôi Huyền Chuẩn thèm.

"Nhưng mà, có cần thiết không...? Hai chúng ta chỉ đi dạo chơi thôi mà..." Thôi Huyền Chuẩn đậy hộp bánh lại, em lấy một miếng bánh bơ mứt, sau khi cho vào miệng còn để lại vụn bánh trên ngón tay. Lý Tương Hách lấy khăn tay lau cho em.

"Cha anh là người như vậy đấy." Lý Tương Hách đặt khăn tay xuống, cúi xuống hôn đi vụn bánh còn vương trên môi Thôi Huyền Chuẩn, rồi ôm em vào lòng.

Lý đại soái trước đây đã ra sức chia rẽ đôi uyên ương này một cách công khai, nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại sự bướng bỉnh của con trai. Lý Tương Hách thể hiện xuất sắc trong công vụ, khiến Đại soái chẳng thể bắt bẻ vào đâu, thậm chí còn giúp ông ta nở mày nở mặt. Cùng với những lời khuyên nhủ khéo léo của lão phu nhân, Lý đại soái coi như đã chấp nhận cậu "con dâu nam" này.

Chỉ là ông không chịu mất mặt, mà Tương Hách với Huyền Chuẩn cũng chẳng phải kiểu thích phô trương, cả hai chẳng mở tiệc cưới linh đình, nên nếu muốn xoa dịu mối quan hệ, Đại soái chỉ có thể âm thầm tỏ thiện chí. Lần này, Lý Tương Hách chỉ mới bảo muốn đưa Huyền Chuẩn đi dạo chơi Nam Kinh, thì ông lập tức cử người điều cả đoàn tàu riêng đến.

Lý Tương Hách kéo Thôi Huyền Chuẩn lại hôn, em nhíu mày một chút, đẩy nhẹ hắn ra.

"Anh... có mùi rượu!" Thôi Huyền Chuẩn chép miệng, khẽ lè lưỡi trêu hắn.

Trước khi đến ga xe lửa, Thôi Huyền Chuẩn và Lý Tương Hách đã ghé thăm "Bách hóa Sincere"⁽*⁾, còn dùng bữa tại nhà hàng Tây ở đó. Lý Tương Hách đã uống một chút rượu vang, nên khi hôn Thôi Huyền Chuẩn, hơi rượu còn sót lại đã truyền sang em.

Lý Tương Hách cười, đặt tay lên eo Thôi Huyền Chuẩn, vuốt ve lớp vải mới của chiếc áo sơ mi em mới mặc.

"Đồ thợ may ở nhà tốt hơn, hay vải của bách hóa tốt hơn?" Lý Tương Hách vừa hít nhẹ nơi gáy Huyền Chuẩn, vừa hỏi về cảm nhận của em khi mặc thử.

Bách hóa Sincere tất nhiên có dịch vụ khách VIP, giám đốc có thể gửi catalogue sản phẩm mới nhất đến các dinh thự của người giàu, cho các phu nhân, tiểu thư chọn hàng. Nhưng Lý Tương Hách chỉ muốn đưa Thôi Huyền Chuẩn đi xem sự náo nhiệt của bách hóa mới. Vừa rồi trước khi ăn cơm, họ đã đi dạo trong bách hóa, xem không ít đồ trang sức và quần áo. Vóc dáng Thôi Huyền Chuẩn rất chuẩn, Lý Tương Hách tiện tay mua cho em vài chiếc áo sơ mi.

"Anh thích là được rồi~" Thôi Huyền Chuẩn tuy chú trọng dáng vẻ, nhưng lại thiên về những kiểu dáng tao nhã, gọn gàng, những thiết kế quá phức tạp cầu kỳ không hợp với gu của em. Dù sao thì tiền là Lý Tương Hách bỏ ra, cứ để hắn tùy ý sắp xếp.

"Anh thấy không mặc gì vẫn là đẹp nhất..." Lý Tương Hách vừa nói vừa kéo Huyền Chuẩn đến bên giường tàu, đẩy nhẹ em xuống giường. Hắn vừa hôn em, vừa từ tốn cởi luôn bộ đồ mới em vừa mặc được chưa lâu.

"Anh... Tương Hách... Ưm!" Huyền Chuẩn bị hắn đè lên giường, tiếng rung lắc của đoàn tàu khi di chuyển càng nghe rõ hơn. Cảm giác bất an khi làm chuyện đó ở ngoài khiến Thôi Huyền Chuẩn càng siết chặt hơn.

Lý Tương Hách xấu tính ngậm lấy những tiếng rên rỉ của Thôi Huyền Chuẩn. Thôi Huyền Chuẩn hít thở không đều, chỉ có thể nức nở rúc vào lòng hắn, chân lại run rẩy dữ dội hơn.

Đến Nam Kinh để đi dạo chơi, Lý Tương Hách chỉ đòi hỏi Thôi Huyền Chuẩn một lần trên tàu hỏa, nếm thử rồi dừng lại. Nếu không, đến chỗ phong cảnh đẹp, Thôi Huyền Chuẩn lại đau eo mỏi chân mà giận dỗi với Lý Tương Hách.

"Đến miền Nam rồi, giới giao thiệp ở đó cũng rộng. Anh có vài thiệp mời dự tiệc trong thư phòng, Huyền Nhi có muốn đi không?" Lý Tương Hách vẫn đang âu yếm bên tai Thôi Huyền Chuẩn, trong lòng ôm thân hình mềm mượt của em cảm thấy thỏa mãn vô cùng. 

"Đừng... anh tự đi đi, em chẳng biết gì cả đâu..." Thôi Huyền Chuẩn từ trong sự mơn trớn của Lý Tương Hách mở mắt. Em dùng ngón tay chọc vào môi dưới của Lý Tương Hách. Những bữa tiệc của quan chức là nơi các phu nhân, tiểu thư khoe khoang giá trị bản thân, Thôi Huyền Chuẩn thì không có những mánh khóe hay vẻ hào nhoáng đó để mà bon chen.

"Em chẳng biết gì đúng là tốt nhất rồi~" Lý Tương Hách vừa thuận theo lời em, vừa đáp lại bằng giọng điệu vô cùng vui vẻ.

"Anh Hách!!!" Câu đó là Huyền Chuẩn không thích nghe chút nào, em lập tức cau mày, giận dỗi đập nhẹ hắn một cái.

"Anh chê em..." Môi Huyền Chuẩn bĩu ra, liền túm lấy chiếc gối nhỏ rồi nhét thẳng lên mặt Lý Tương Hách. 

"Nếu Huyền Nhi của anh cầm kỳ thi họa cái gì cũng thông thạo, thì trước khi gặp anh đã bị người khác chiếm mất rồi, anh biết tìm ai mà khóc?" Lý Tương Hách gỡ chiếc gối ra, lại ghé sát hôn cắn Thôi Huyền Chuẩn.

"Huyền Nhi của anh tuyệt đến thế cơ mà~" Lý Tương Hách vùi mặt vào cổ Thôi Huyền Chuẩn mà nói, cố ý nói to để em nghe rõ.

"Anh lại nói bậy..." Thôi Huyền Chuẩn lại thích nghe, em kéo cánh tay Lý Tương Hách, ý bảo hắn ôm chặt hơn.

"Huyền Nhi thật sự là... không buông tha cho anh mà..." Lý Tương Hách thở dài. Khả năng quyến rũ hắn của Thôi Huyền Chuẩn thật sự vô song mà em không hề hay biết. Người đẹp đang ở trong lòng, làm sao Lý Tương Hách có thể tự kiềm chế, nhịn được thôi thúc muốn đè em ra mà cưng chiều thêm vài lần nữa đây!?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com