1
Cuộc chiến với bọn quái vật xâm chiếm Trái Đất đã kết thúc từ lâu.
Nhưng với Lee Sanghyeok, còn được biết đến với biệt danh chiến đấu là Faker, đại tá của binh đoàn tiên phong số Một của quân đội, vẫn còn xa vời.
Mất hai tháng hôn mê sâu, khả năng tỉnh dậy là 50/50, có thể thấy trận chiến cuối cùng vào căn cứ lớn nhất của bọn biến dị đã tàn khốc và khó khăn thế nào với anh. Dù Lee Sanghyeok được cho là Esper cấp S+ có siêu năng lực mạnh mẽ nhất toàn nhân loại đương thời, những giai thoại về sự thức tỉnh siêu năng của anh đã biến bầu trời Seoul hôm đấy phải chia cắt thành hai nửa sáng tối, vẫn còn lưu truyền đến tận bây giờ.
Lee Sanghyeok đã một mình tiêu diệt một quái vật cấp Omega, với ý định cùng sinh cùng diệt với nó, kèm siêu năng lực thao túng và phá hủy của mọi vật thể lẫn ý thức của mình.
Anh đã làm được, chỉ là cái giá phải trả, quá đắt với bản thân Lee Sanghyeok, nhưng lại quá rẻ so với một nửa nhân loại đã sống sót còn lại.
Choi Hyeonjoon, biệt danh chiến đấu, Doran, là Guide cấp S độc tôn của Lee Sanghyeok, cũng chỉ có cậu mới có đủ năng lực guiding cho anh, với chỉ số tương hợp trên 30%, điều chưa từng xảy ra với một Esper cấp S+ như Lee Sanghyeok.
Cậu là Guide duy nhất được cấp quyền hạn bước vào trung tâm trận chiến cùng Esper của mình, bởi vì vị Esper của cậu chính là một nửa hi vọng của nhân loại, tất cả đều không thể nghi ngờ về thứ sức mạnh đáng sợ và khủng khiếp ấy của Lee Sanghyeok.
Nhưng hiện tại, Lee Sanghyeok sau khi tỉnh dậy, đã mắc chứng PTSD ở cấp độ nghiêm trọng, rối loạn tinh thần nặng nề khiến Lee Sanghyeok gần như không thể trở nên dễ cáu gắt và cũng rất dễ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.
Anh gần như từ chối tiếp xúc với mọi thứ bên ngoài căn phòng của mình, đó là lúc những ảo giác đến từ những cơn ác mộng xuất hiện, dày vò tinh thần anh mỗi đêm.
Người có thể đến gần anh hiện tại, cũng là người chăm sóc anh khi hôn mê, không ai khác ngoài Choi Hyeonjoon cậu ra.
"Cứu anh với, Hyeonjoon, em ở đâu?" Lee Sanghyeok bất giác kêu gào, gương mặt đẹp đẽ của anh nhễ nhại mồ hôi, lại một cơn ác mộng khác ghé thăm.
Lee Sanghyeok bất lực gọi tên Choi Hyeonjoon trong đêm, như thể cậu chính là tia sáng cứu rỗi giữa màn đêm vô tận, anh đưa tay lên, bàn tay chằng chịt những vết sẹo đáng sợ và dữ tợn, cố gắng nắm lấy thứ gì đó trong không trung.
Choi Hyeonjoon từ phòng bên cạnh chạy vội đến, cậu luôn đeo bên mình một cái nhiệt kế cảm biến, ngay khi Lee Sanghyeok mở mắt và động đậy, cậu đã ý thức được điều đó ngay lập tức, chỉ đợi anh gọi tên cậu, Choi Hyeonjoon sẽ tức tốc đến.
Cậu bước đến bên Lee Sanghyeok, người đang ngồi co rúm trong góc phòng, cậu vừa xoa bàn tay anh, vừa nói:"Em đây, em đến rồi đây ạ!"
"Anh khó chịu ở đâu?"
"Hyeonjoon, anh đau quá, làm sao đây, bọn chúng lại đến, trong mơ, anh thấy em nằm trong đống máu thịt lẫn lộn, nhưng anh không thể kéo em ra được."
Giọng anh run rẩy, hơi thở hỗn loạn, nhịp tim đập thất thường với các chỉ số liên tục thay đổi trên máy điện tim, làm Choi Hyeonjoon lúc này vốn bình tĩnh cũng cảm thấy lo lắng.
"Anh đã, cố gắng hủy diệt con quái vật cuối cùng, nhưng trong đôi mắt của nó, anh nhìn thấy em bên trong đấy."
"Cuối cùng, anh thấy em nhìn anh, hỏi anh đã hài lòng với kết quả này chưa?"
Đôi tay anh nắm chặt lấy đôi vai của Choi Hyeonjoon, cố gắng nhận ra cậu với Choi Hyeonjoon trong mơ có phải là một hay không?
"Có phải em không? Choi Hyeonjoon? Nói anh biết, là em thật không?"
Choi Hyeonjoon nhìn anh, không biết phải nói thế nào, dùng câu từ gì để anh hiểu là cậu vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh anh, chưa từng rời đi.
"Em đây, em ở đây ạ!"
Những chữ quen thuộc, Choi Hyeonjoon đã nói mãi với Lee Sanghyeok không biết bao nhiêu lần,bây giờ, chỉ gói gọn lại lại vài chữ như vậy.
Choi Hyeonjoon nhớ đến lời bác sĩ Park, tình trạng tệ hại hiện giờ của anh, ngoài di chứng từ trận chiến và ảnh hưởng từ siêu năng lực điều khiển mọi thực thể của con quái vật đó ra, thì một phần còn đến từ việc lạm dụng thuốc ngủ và giảm đau của Lee Sanghyeok, gây ra hiện tượng ảo giác xếp chồng lên thực tại, làm anh không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thực.
Cách chữa trị duy nhất hiện tại, chỉ có thể là thời gian và sự chống chịu của tâm trí Lee Sanghyeok.
Nếu tâm trí anh sụp đổ, Lee Sanghyeok cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com