C4.
warn: một chút r18, bad words và đặc biệt là siêu ooc nhé. (。•̀ᴗ-)✧
___
Đây là lần đầu tiên trong đời Hyeonjun cảm thấy sợ hãi khi bị ghìm trong lòng của một người đàn ông. Đôi tay thon gầy run rẩy áp lên bờ ngực vững chãi, em không thể cử động nổi, đến thở mạnh cũng không dám. Trong bóng tối bé thỏ bỗng chốc hóa thành con mồi, trong lòng chỉ nơm nớp lo sợ vì không biết thú đi săn sẽ tấn công mình từ phía nào.
Bàn tay to lớn của hắn bắt đầu chuyển động, một tay ôm eo kéo chặt em vào trong lòng, bàn tay thô ráp rảnh rỗi xoa nắn cặp mông căng mẩy luôn khiến hắn nhức mắt. Sanghyeok nhẹ nhàng rê tay sang ngang, vuốt ve đùi non múp míp vì chiếc quần đùi ngắn quá mức mà phơi bày trong không khí. Hắn vỗ mông em một cái khiến thỏ con giật bắn, bây giờ mọi cái chạm đến từ hắn đều khiến em rùng mình.
Hyeonjun cảm nhận được bàn tay lành lạnh nơi hắn đang vén chiếc áo của em lên, dù xung quanh tối tăm mịt mờ nhưng Sanghyeok vẫn có thể thấy hai hạt ngọc bé xinh đang cương cứng vì hơi lạnh tiếp xúc đột ngột. Sự bức bối dồn nén bên trong hòa cùng đôi mắt đục ngầu vì bể tình, Sanghyeok để lí trí mà hắn luôn tin tưởng đi chơi xa. Hắn phải trừng phạt con thỏ dâm này vì lúc nào cũng khoe em ngon thế nào cho người khác thấy.
Sanghyeok gấp gáp ngậm lấy một bên đầu vú, đôi tay xoa loạn ở eo hun nóng da em đến đỏ ửng. Hắn hết day cắn rồi lại mút mát chơi đùa như thể đầu ti em là một viên kẹo ngọt không bao giờ tan. Sanghyeok liếm ướt hai ngón tay, xoa lên vùng hoa đào còn lại khiến thỏ con rùng mình. Hắn nhân cơ hội hôn lên cổ em một cái, luồn tay vào quần trong nắn bóp thịt mông căng mọng. Sanghyeok nghe tiếng em thút thít vì bị hắn bú ngực mãi chẳng buông, phải rồi, bé con thích được hôn lắm, lần nào cũng dụ hắn hôn em lâu ơi là lâu. Nhưng hôm nay Sanghyeok sẽ không làm vậy nữa.
Hyeonjun mếu máo, em không thích chuyện này đâu, thật sự không muốn mà.
"Hức...chú bắt nạt em...huhu...thả em ra..."
Sanghyeok âu yếm thơm lên má bạn thỏ một cái.
"Sao vậy? Chẳng phải em đòi tôi chịu trách nhiệm với em à, tôi đang làm đấy thôi."
"..."
Hyeonjun lau vội nước mắt, nếu như hắn nghe em dỗ ngon ngọt một tí, rằng làm chuyện đó ở đây chả phù hợp một tẹo nào. Thì đến lúc về đến nhà rồi nhóc con chạy trốn cũng chưa muộn nhỉ?
Đứa nhỏ lần mò trong bóng tối ôm lấy mặt hắn, hôn loạn khắp lên nhằm lấy lòng, em nhỏ giọng.
"Chỗ này chật lắm mà phải không ạ, làm ở đây sẽ không được thoải mái nè, với cả người đi đường họ cũng sẽ nhìn thấy chúng ta đó."
Hyeonjun bặm môi, giọng em mềm xèo.
"Về đến nhà rồi làm nhé chồng ơi?"
Hyeonjun chỉ có thể kì vọng rằng hắn sẽ chấp thuận, chủ tịch của cả một tập đoàn lớn chả lẽ lại không phân tích được tình huống hiện tại. Sanghyeok kiểu gì cũng phải nghe theo lời em thôi.
"Em nghĩ tại sao tôi có thể ngang nhiên chơi em ngay ở đây mà không bị người khác phát hiện?"
Sanghyeok cười cười, ghé vào tai Hyeonjun nói với em một câu mà khiến bé con sững người.
"Toàn bộ xe hơi của chồng em đều được lắp kính một chiều đấy nhóc ạ."
___
Hyeonjun không phải là một đứa trẻ hư, mọi hành động ngỗ nghịch của đứa nhỏ chỉ vì nó muốn được mọi người chú ý. Chẳng đứa trẻ nào muốn bị người lớn trách phạt, nhưng đó lại là điều Hyeonjun có muốn cũng không bao giờ đạt được. Chị Eun Hwa qua tuổi thanh niên cũng là lúc Hyeonjun mới chào đời, khoảng cách tuổi tác khiến hai chị em khó mà thân thiết vì cả hai đều có lí tưởng sống vô cùng khác nhau.
Chính vì sự gượng gạo trong giao tiếp đã khiến nhóc con rất ít khi mở lòng mình, nếu không phải vì một lần xong việc từ nước ngoài bay về sớm, Eun Hwa có lẽ sẽ không bao giờ biết được đứa em trai nhỏ của mình đã phải chịu đựng những gì khi sống dưới một mái nhà với người cha bảo thủ.
Hyeonjun hay tự nhốt mình trong phòng, để tránh phải đụng mặt rồi lại to tiếng những chuyện không đâu với ba của em. Những lúc say xỉn hay công việc làm ăn không thuận lợi, mặc dù không làm sai điều gì nhưng chỉ cần ba em không vừa mắt, Hyeonjun có thể bị đánh đập đến không còn lành lặn. Đó cũng là một phần lí do khiến thỏ con dù đã lớn nhưng cơ thể vẫn nhỏ nhắn thấp bé hơn những người bạn cùng tuổi rất nhiều.
Nhìn vào từng vết bầm tím lan rộng cả mảng, phải mất đến mấy tháng trời mới tan đi hết, Eun Hwa xót chứ, nhưng cô không có quyền thế gì để chống lại ba mình. Đã nhiều lần Eun Hwa muốn cho Hyeonjun đi du học, nhưng nhóc con bảo thích ở Hàn hơn và em cũng không nỡ đi đâu, nhỡ ở nhà có chuyện gì xảy ra với chị Eun Hwa thì Hyeonjun sẽ hối hận suốt đời mất.
Gió đêm lành lạnh lùa vào không gian hiu hắt ánh đèn vàng, rèm cửa khẽ lung lay đưa ánh trăng rọi vào nơi giường đơn gối chiếc. Hyeonjun khẽ trở mình trong khi làn da nóng rực của hai thân thể trần trụi vẫn đang dính chặt lấy nhau. Em chưa từng nghĩ mình sẽ bị ông chú già cỗi này đè ra làm lâu như thế. Đến cái mức eo mỏi chân ê em không thể cử động nhưng ngọn lửa nhục dục của hắn vẫn không hề vụt tắt, thậm chí càng bùng lên to hơn khi thấy đứa nhỏ oằn mình vì từng cú thúc sâu như muốn lấy mạng.
Chỉ cần nghe em gọi hai chữ chồng ơi như thế là hắn đã mất kiểm soát mà chịch thỏ ra nước rồi. Nếu bé con mà để lộ chút ít sự quyến rũ vốn có khi trên giường thì có bị nong rộng đến nát lỗ nhỏ luôn không? Hyeonjun không dám nghĩ cũng không dám làm, bởi theo em quan sát thì Sanghyeok hoàn toàn có thể điên đến mức đó đấy.
Hắn để em gối đầu lên cánh tay, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng không để lộ dù chỉ một kẽ hở. Cái tay hư khi đang ngủ vẫn đặt lên mông em, Hyeonjun có cố gạt ra nhưng vẫn không thành. Bé con nhớ lại từng cái chạm như lửa đốt, từng hơi thở nóng rực, từng nhịp ra vào nhanh và mạnh đến không thể thở nổi. Thế mà người ta đồn chủ tịch Lee là một người rất lí trí, trong sạch cả về đường sự nghiệp lẫn đường tình. Hyeonjun sẵn sàng đứng lên để phản bác, trong sạch về đường sự nghiệp chứ đường tình thì tối thui, tối muốn mờ cả con mắt.
Nếu có thể, Hyeonjun rất muốn tố cáo hành vi vô cùng thiếu liêm sỉ của cái ông chú đẹp trai này. Hình như Lee Sanghyeok biết hắn đẹp, đẹp về mọi mặt, nên hắn cứ trêu em mãi. Trong suốt khoảng thời gian âu yếm ban chiều, không lúc nào là hắn không buông ra những lời trêu chọc em, như để trả đũa cho những gì bé con đã làm với hắn.
Đã vậy, cho đến lúc đưa thỏ con về rồi bế em lên giường làm tiếp, Sanghyeok vẫn chả chịu hôn em. Cho dù Hyeonjun có rên rỉ cầu xin như thế nào hắn vẫn không mủi lòng hôn bé con lấy một cái. Hyeonjun giận lắm, nhưng trong tình cảnh đó em chẳng làm được gì hơn ngoài việc cứ để vách thịt ẩm nước bị hắn chịch đến đỏ au, bị nong rộng hết cỡ để ôm sát kích cỡ của hắn.
Hyeonjun phải cạp cho hắn một cái thật đau thì mới hả dạ, đã không hôn người ta thì thôi, còn khiến người ta đau nhức khắp da thịt. Hyeonjun rướn người lên, em nhe răng cắn mạnh vào bả vai Sanghyeok một cái, vậy mà hắn không tỉnh. Quá đã, thỏ con tiếp tục cắn Sanghyeok ở khắp mọi nơi mà em có thể cắn được, để lại dấu răng thỏ trên khắp những thớ cơ của hắn.
"Hoặc là tôi cắn lại em, hoặc là bây giờ em ngoan ngoãn đi ngủ. Chọn đi."
Trong lúc bé con đang hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình, Sanghyeok đột nhiên lên tiếng làm em lạnh cả sống lưng. Hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, chất giọng trầm thấp đầy quyến rũ. Sanghyeok vừa xoa đầu em còn vừa vỗ nhẹ mông em.
"Em ghét chú."
Đứa nhỏ bĩu môi giận hờn, em vùi mặt vào lòng hắn. Sanghyeok thấy thế nhưng vẫn không nói gì càng làm bé con thấy tủi thân hơn. Hyeonjun bực bội xoay người lại không thèm ôm hắn nữa.
Sanghyeok mở mắt nhìn vào cái gáy trắng nõn đang ở ngay trước mặt, hắn vòng tay ôm ngang eo bé con, dịu dàng áp đôi môi ấm sực lên làn da trắng hồng. Tay Sanghyeok lại có dấu hiệu không yên phận mà lướt lên bầu ngực đầy đặn của bé con. Đằng sau bắt đầu hôn loạn lên khiến Hyeonjun cả người run rẩy, em vội đẩy tay Sanghyeok ra.
"Không...đừng làm như vậy, chú sẽ lại...lên mất."
Ngay khi câu nói đó vừa dứt, Hyeonjun cảm nhận được có gì đó đang chính xác chọc vào giữa khe mông em. Không ổn rồi, thế là đứa nhỏ đành trở mình lần thứ ba trong đêm để bảo toàn cho cái hông của mình. Em nhìn vào mắt hắn, Sanghyeok cũng nhìn em, nhưng hắn lại giả bộ như vừa rồi chả xảy ra chuyện gì.
"Ngủ đi, vậy thì tôi sẽ không làm phiền em nữa."
Hyeonjun phải phát sợ trước bản tính thật của Lee Sanghyeok, một khi đã hứng tình thì dù có là người lạnh lùng tới đâu cũng phát tiết một cách cuồng dại. Và hắn còn có một cái tật là luôn ấn vào bụng dưới của thỏ con mỗi lúc em lên đỉnh. Hyeonjun gào thét thất thanh, gương mặt đáng yêu đỏ lên như trái cà chua mỗi khi nhìn dòng nước trong suốt cứ vậy trào ra bên ngoài.
Hyeonjun nhìn hắn nhưng không nói gì, hai mắt đứa nhỏ chỉ dần hiện lên một tầng sương, môi xinh mếu xuống nhưng trong mắt Sanghyeok em lại đáng yêu vô cùng. Hắn hun lên má mềm của thỏ xinh một cái.
"Anh chọc gì bé giận à?"
Thì ra cũng biết người ta đang giận, vậy mà sao vẫn chưa chịu làm gì để tạ lỗi đi?
Hyeonjun cúi đầu, giọng bạn thỏ nhỏ xíu.
"Chú không hôn em."
"Sao lại không, tôi vẫn hôn em mà."
Nói rồi vị chủ tịch kia cúi xuống, hắn thơm nhẹ lên tóc thỏ con.
"Chú đâu có hôn môi em. Chú không thích hôn bé nữa ạ?"
Sanghyeok cố gắng nén cười, trước đứa nhỏ dễ thương như thế hắn chỉ muốn trêu em mãi thôi.
"Em phải hỏi lại mình chứ, đôi môi này hình như đâu muốn hôn tôi."
Hyeonjun ngay lập tức ngẩng đầu lên phản đối.
"Em muốn hôn, em muốn chú hôn em như bữa nọ."
Sanghyeok đảo mắt, hắn buông tay không ôm bé thỏ nữa.
"Người ta nói chỉ có những người yêu nhau thì mới hôn môi nhau thôi. Hyeonjun, em yêu tôi rồi à?"
"..."
.
.
.
_MF_
Hong dám viết smut quá sâu xa nên mill viết vậy hoi à. (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com