C5.
chap này là chap cuối, và nó ngắn hơn một nửa so với một chap bình thường của mình.
lần này mình chỉ warn là ooc thui nè.
___
Cuối tuần rảnh rỗi hay sao mà vị chủ tịch không lên công ty, Sanghyeok sáng giờ chỉ kè kè bên em mọi lúc, hết ôm rồi hôn, chẳng chịu tha cho bé con phút giây nào.
"Chú Sanghyeok!"
"Hửm?"
Hyeonjun đến lúc ngồi vào bàn để làm việc rồi vẫn không yên với người kia. Sanghyeok bắt em phải ngồi lên đùi hắn cho bằng được, bàn tay cầm bút chì cứ thế run lên, hơi thở nóng rực phả vào cần cổ em nhồn nhột.
"Chú đừng sờ chỗ đó nữa..."
Sanghyeok nghe vậy thì thôi không bóp ngực em nữa, hắn trượt tay xuống bóp eo mềm khiến em kêu lên. Mặc kệ Sanghyeok muốn làm gì, nếu cứ ngồi như thế này thì lát nữa quần áo hai người đang mặc sẽ vất vưởng ở đâu đó dưới sàn nhà mất thôi.
Nhìn Hyeonjun cố gắng tập trung vào bản vẽ, Sanghyeok mỉm cười, hắn cũng thôi không trêu bé con nữa. Vị chủ tịch để ý đến một bản thiết kế được kẹp trong một cuốn tập, một tay hắn giữ eo em, một tay với lấy bản thiết kế đó.
"Ồ, em thiết kế bộ này cho mình à?"
Hyeonjun nghe hắn nói thế, bé con dừng tay để nhìn qua, khóe môi em giật giật. Đó là bản thiết kế của bộ đồ hầu gái ngắn bốc lửa mà hôm bữa em vừa đi đưa cho con cún Minseok. Hyeonjun quay lại tiếp tục công việc đang dở dang.
"Bộ đó em thiết kế tặng bạn em, cái người mà em kể hôm em gặp lúc chú đi xem mắt á."
"À..."
"Nhưng Hyeonjun mặc nó cũng được mà, chắc sẽ đẹp lắm nhỉ?"
Nhớ lại bộ đồ em làm cho Minseok xẻ chỗ này hở chỗ kia, thật ra Hyeonjun có mặc thử rồi, nhưng chính em còn thấy ngại khi nhìn mình trong gương nữa là.
"Chú đừng có mơ, em không mặc cho chú xem đâu."
Hyeonjun vẽ vài nét lên mặt giấy, thấy người kia không động đậy cũng không nói gì nữa mới yên tâm được một tẹo. Chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự tập trung của em, Hyeonjun liền đặt bút xuống bàn rồi bắt máy.
[Chị đây Hyeonjun, dọn đồ đi, sáng mai chị qua đón.]
Hyeonjun chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Sanghyeok ở phía sau.
"Dạ...em biết rồi."
[Sao rồi, có hòa thuận với chú không đó? Hay đang chơi vui nên không muốn về?]
Vừa lúc Hyeonjun không biết trả lời như thế nào, Sanghyeok đã giật lấy điện thoại từ tay em.
"Eun Hwa à, cậu để Hyeonjun ở đây chơi thêm một thời gian cũng được, tớ không phiền đâu."
[À, hả?! Cậu có phải Sanghyeok mà tớ quen không vậy?]
Sanghyeok cười cười, để điện thoại ra xa rồi quay qua hôn chóc lên môi con thỏ ngơ ngác một cái.
"Hyeonjun bảo là muốn ở lại đây, cậu không phản đối chứ?"
[À...ừ...tất nhiên, cứ ở đó nếu em thích nhé Hyeonjun. Phiền cậu rồi Sanghyeok, cảm ơn nhé.]
Sanghyeok nói thêm vài câu với Eun Hwa rồi cúp máy, làm đứa nhỏ đang ngồi trong lòng hắn ngây ngốc chả hiểu gì.
"Chú muốn em ở lại chơi với chú à?"
Thỏ con nhoẻn miệng cười tinh nghịch, em xoay người lại rồi ôm cổ hắn. Vị chủ tịch vẫn giữ vẻ điềm nhiên, thoải mái đặt tay lên hông giữ em lại.
"Hyeonjun, tôi phải hỏi thật em. Em nghĩ như thế nào về tôi vậy? Mục đích em làm vậy với tôi suốt thời gian qua...chỉ là để chơi đùa thôi à?"
Sanghyeok giữ nét mặt bình tĩnh, hắn nhìn sâu vào mắt em. Hyeonjun nhất thời cứng họng không nói được gì. Nhóc con cũng không hiểu chính bản thân em, chỉ là khi ở bên cạnh hắn khiến em thấy an tâm, cũng có chút gì đó khiến nhịp tim em dao động. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở đó thôi, em không thể khẳng định với Sanghyeok rằng cảm giác này là yêu được. Bé con đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của người đối diện, mỉm cười dịu dàng rồi nói.
"Em thừa nhận, ban đầu em thấy chú có vẻ gì đó hứng thú với em, cái cách chú nhìn em lộ liễu lắm nên em muốn trêu đùa chú một xíu. Nhưng mà..."
Hyeonjun kéo mặt hắn lại gần em hơn.
"Chú hôn em đi, chạm nhẹ thôi đừng làm gì khác cả."
Sanghyeok muốn biết bé con định làm gì nên hắn làm theo lời em, chỉ hôn phớt qua như chuồn chuồn chạm nước. Nhìn vào khuôn mặt lãnh đạm của vị chủ tịch sau khi cả hai tách nhau ra, mặt mũi em lại đỏ bừng một cách mất kiểm soát. Sanghyeok ở phía đối diện chăm chú nhìn em, hắn thấy hai tai bé thỏ phớt hồng và Hyeonjun thì đang cố tránh chạm mắt với hắn. Sanghyeok bật cười, có lẽ hắn hiểu bé con đang muốn chứng minh điều gì.
"Đây là câu trả lời à? Tôi hiểu theo cách nghĩ của mình được chứ?"
Sanghyeok ôm mặt Hyeonjun lên để bé con nhìn mình.
"Hyeonjun à, tôi không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, và tôi cũng không chắc mình phải làm gì để khiến em hạnh phúc. Đôi lúc tôi sẽ hay nổi giận vô cớ, và tôi không thích nhìn thấy em kể về người con trai khác trước mặt tôi. Liệu em có chấp nhận...một người khô khan như thế không?"
Chủ tịch Lee tiếng tăm lừng lẫy, là gương mặt vàng trong giới kinh doanh. Giờ đây lại nín thở chờ đợi một phi vụ kí kết hợp đồng không mấy đảm bảo độ tương thích. Hyeonjun cụp mắt, dường như phải đắn đo rất lâu mới có thể đưa ra quyết định.
"Em học hành không tốt, vừa yếu đuối vừa trẻ con, em mít ướt lắm, chú có chắc mình chịu được một đứa trẻ ích kỷ như vậy không?"
Sanghyeok vòng tay kéo em ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng đứa nhỏ giúp nó bình tĩnh lại.
"Cho anh cơ hội để hiểu rõ về em hơn nhé, thỏ con?"
Từ nhỏ đến lớn chưa từng có một ai nhẹ giọng vỗ về em, cho dù đứa nhỏ có gào khóc vì cơn đau do những vết thương hằn máu mang lại, chưa từng có một ai đối xử với bé con nhẹ nhàng đến thế. Hyeonjun chẳng biết vì gì mà mắt em đỏ hoe, cổ họng đắng chát không thể thốt lên một lời, mái đầu nhỏ nhắn trong lòng hắn khẽ gật đầu chấp thuận.
Hyeonjun chấp thuận mọi thứ, kể cả chưa có cảm giác rõ ràng em cũng sẽ chấp thuận, em sẽ đồng ý tất cả...nếu người đó là Lee Sanghyeok.
.
.
.
_END_
Macaron thật sự end rùi ạ, tớ biết các bạn thích plot age gap như vị nhma tớ hong còn chút idea gì để viết tiếp nựa hụ hụ.
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì luôn theo dõi Macaron trong thời gian vừa qua. \( ̄▽ ̄)/
Nhma xin đừng bùn nhá, các bé cưng cụa tui mới ăn bánh xong ròi thì giờ tui cho các bạn ún nước chịu hong?
Chanh đá xay nhó. ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com