Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bế tắt

Sanghyeok sống trong trạng thái mơ mơ hồ hồ suốt cả tuần nay. Hyeonjoon rốt cuộc là ai? Anh không tin đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Còn về việc tại sao anh trở thành người thực vật... tất cả là do người em trai cùng cha khác mẹ của anh. Dù là con riêng, nhưng khi người cha kia qua đời, mẹ anh vẫn đón đứa bé về nuôi. Bà nói, đứa trẻ ấy không có tội; bà có thể không dành cho nó tình yêu trọn vẹn như với anh, nhưng ít nhất bà không để nó sống khổ sở. Anh cũng chẳng bao giờ khắt khe với nó. Vậy tại sao nó lại hận anh đến thế?

Theo những ký ức mới trở về, ở nơi này, Hyeonjoon và anh từng có một mối quan hệ cực kỳ tồi tệ. Nói cho dễ hiểu, cậu nhóc ấy luôn một lòng hướng về anh, còn anh thì hiểu lầm em ấy. Anh cứ đinh ninh rằng em ấy vì mục đích xấu mà hãm hại Jooha – người yêu của anh. Nhưng thực ra, tất cả đều là do Jooha dàn dựng, khiến anh hiểu lầm Hyeonjoon.

Jooha, hóa ra, lại cùng một giuộc với người em trai kia của anh. Chúng hợp mưu hại anh, khiến công ty lao đao, nhưng cuối cùng anh vẫn có thể cứu vãn. Chỉ là ở bước cuối cùng, tên em trai điên cuồng kia đã điều khiển xe tông thẳng vào anh, khiến chiếc xe lao xuống sông. Khi được vớt lên, anh may mắn thoát chết, nhưng lại rơi vào hôn mê sâu.

Nhưng tại sao tất cả mọi người ở đây đều khẳng định không có người tên Hyeonjoon? Dù anh có nhờ đến anh Gyeonghwan giúp đỡ tìm kiếm, thì câu trả lời vẫn là: không hề tồn tại một người như vậy.

Đến cùng tại sao em không xuất hiện? Có phải vì anh đã để em chờ đợi quá lâu rồi sao?

Sanghyeok bật khóc. Dù khi suýt phá sản, khi biết mình bị chính người thân hãm hại, anh cũng chưa từng rơi lệ. Nhưng lần này, nỗi đau mất mát một thứ quý giá đến xé lòng khiến anh khóc như một đứa trẻ, bất lực và tuyệt vọng.

Hyukkyu và Sehyeong đứng bên ngoài cửa phòng, bất lực lắng nghe tiếng khóc xé lòng ấy vọng ra. Họ cũng chẳng biết phải làm sao. Vì Hyeonjoon đã dặn kỹ: trước khi em ấy tỉnh lại, tuyệt đối không được để Sanghyeok biết về sự hiện diện của em.

Thằng nhóc ương bướng ấy... nó chỉ thích Sanghyeok duy nhất một lần trong đời, và lần ấy kéo dài cả một kiếp người. Từ thuở bé, nó đã như cái đuôi lẽo đẽo theo sau Sanghyeok, cho đến khi mối quan hệ trở nên căng thẳng, đối đầu. Nhưng người duy nhất chưa từng thực sự rời bỏ Sanghyeong, chính là nó. Thậm chí, nó bất chấp lời can ngăn của mọi người, chấp nhận tham gia vào cuộc thực nghiệm kia, khi Sanghyeok hôn mê hơn một năm vẫn chưa tỉnh. Đến khi mọi người phát hiện ra, chỉ còn thấy đoạn video nó để lại.

Sao nó lại cứng đầu, chấp nhất đến thế? Tại sao yêu một người lại có thể yêu đến mức tự chuốc lấy đầy thương tích cho bản thân như vậy?

Nó không sai. Sanghyeok cũng không sai. Tình yêu đơn phương ấy là lựa chọn của nó, và nó chấp nhận việc Sanghyeok có thể sẽ không bao giờ đáp lại. Còn Sanghyeok, với tư cách là người yêu của một cô gái khác, đã hết lòng bảo vệ người mình yêu, lo lắng cho người mình yêu – chỉ là người ấy không phải là Hyeonjoon mà thôi.

Bác sĩ đã nói rồi, nếu sau một tuần nữa Hyeonjoon vẫn không tỉnh lại, thì mọi người cũng nên chuẩn bị tinh thần. Hyukkyu nhìn Sehyeong – người đang ngồi sụp xuống bên ngoài hành lang. Anh ấy đã nhận nuôi hai đứa trẻ ấy, vừa là cha, vừa là anh. Gánh nặng và nỗi đau trong lòng anh lúc này, chắc cũng nặng trĩu lắm.

Sau đó, Sanghyeok xuất viện. Dưới sự trợ giúp tận tình của những người bạn, công việc kinh doanh vẫn được duy trì ổn định trong suốt thời gian anh hôn mê. Gia đình anh, giờ đây chỉ còn lại mỗi mình anh. Cuộc sống hàng ngày vẫn bận rộn, nhưng trái tim anh lại trống rỗng đến lạnh lẽo.

Anh bắt đầu có những hành vi tự hại. Trong tâm trí mơ hồ, anh nghĩ, nếu một lần nữa anh rơi vào tình trạng nguy kịch, liệu em có xuất hiện không? Mọi người phát hiện ra, hoảng loạn tột độ, tìm mọi cách thay phiên nhau trông nom, canh chừng anh.

Cho đến một ngày, anh chợt tỉnh táo một cách kỳ lạ. Một mối nghi ngờ sâu sắc len lỏi: có điều gì đó không đúng. Thế là, anh lặng lẽ theo dõi Minseok.

Và rồi, anh nhìn thấy em bé của mình rồi.

Em nằm đó, trên người chằng chịt những dây nhợ nối với thiết bị y tế, thân hình gầy gò, làn da xanh xao vì thiếu sức sống.

Sao em bé của anh... lại có thể trở nên như thế này?

Anh đứng chôn chân bên ngoài khung cửa phòng bệnh, không dám bước vào, cũng không nỡ rời đi. Chỉ có thể dán mắt vào hình bóng yếu ớt ấy trong lồng kính.

Minseok và Hyukkyu vừa bước ra từ phòng bệnh, chợt nhìn thấy Sanghyeok đang đứng đó, ánh mắt đau đớn dán chặt vào bên trong. Cả hai như chết lặng. Một tiếng thở dài nặng trĩu cất lên.

Đến cùng... vẫn không giấu được anh.

Bọn họ đã kể hết cho anh nghe mọi chuyện, cùng với viễn cảnh tăm tối phía trước. Bác sĩ nói, nếu qua một tuần rồi mà bệnh nhân vẫn không có ý muốn tỉnh dậy, điều đó có nghĩa là... cậu ấy đã lựa chọn như vậy. Có lẽ cậu ấy không dám, hoặc không muốn đối mặt với hiện thực nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com