Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáng giá - End

Lúc này, anh mới hiểu tại sao trong giấc mơ dài đằng đẵng ấy, anh lại nghe được những lời thì thầm từ sâu thẳm lòng em. Bởi vì ở nơi này, họ đã hiểu lầm nhau, chỉ vì không ai chịu mở lời. Vì thế, ở thế giới kia, anh luôn được lắng nghe những suy nghĩ thật lòng của em, thấu hiểu con người em thực sự là thế nào.

Minseok và Hyukkyu rời đi, để lại không gian riêng cho anh.

Anh cầm lấy bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt của Hyeonjoon, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay ấy.

"Anh sai rồi... Em tỉnh lại đi, được không?"

"Em là đồ dối trá... Em bảo sẽ đợi anh mà, sao em lại không chịu tỉnh?"

"Anh xin lỗi... vì trước đây đã không tin em."

"Đừng bỏ anh lại một mình... được không?"

"Xin em..."

Từng giọt nước mắt của anh thấm vào da thịt em, nóng bỏng và đầy tuyệt vọng.

Còn Hyeonjoon, trong màn đêm ý thức mơ hồ, cứ nghe thấy có ai đó đang xin lỗi bên cạnh. Mãi một lúc sau, em mới nhận ra đó là giọng của Sanghyeok. Em không hiểu tại sao anh lại ở đây. Chẳng phải em đã dặn bạn bè rồi sao, nếu em không tỉnh lại, thì hãy coi như em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh ấy.

Anh ấy ghét em đến thế cơ mà. Nếu biết ở một thế giới khác, anh từng yêu thương, chiều chuộng em, chắc anh ấy sẽ cảm thấy ân hận lắm... vì đã "phản bội" lại người yêu của mình ở nơi này.

Những tiếng khóc nấc ấy cứ như đang bóp nghẹt linh hồn em.

"Sao anh ấy lại khóc?"

"Không phải anh ấy nên vui vì không còn kẻ quấy rầy nữa sao?"

"Anh đừng khóc nữa mà... Đã hứa với em là không được khóc rồi còn gì."

Nhưng em không cách nào mở mắt ra. Em vừa muốn an ủi anh, lại vừa sợ hãi. Nếu em tỉnh dậy, sẽ phải đối diện với ánh mắt ghét bỏ, xa lánh của anh ấy.

Rồi tiếng khóc dần tắt, thay vào đó là những câu chuyện anh kể – về nơi này, và cả về thế giới trong mơ kia. Hóa ra... anh ấy không ghét em đến thế. Có lẽ, cả em và anh đều không phải là người giỏi biểu đạt mà thôi.

Thời gian cứ thế trôi trong ý thức mơ hồ của em. Em không biết đã bao lâu, thì chợt nghe tiếng Wooje nói với Siwoo: "Anh Sanghyeok điên rồi! Anh em khó khăn lắm mới cứu được anh ấy, sao anh ấy lại tự sát chứ!"

Trong đầu Hyeonjoon như có tiếng nổ. Tự sát? Sao lại tự sát? Những chướng ngại trước mặt anh, em đã dọn sạch sẽ rồi còn gì. Kẻ nào dám làm tổn thương anh chứ?!

Hyeonjoon muốn tỉnh dậy. Cho dù anh có ghét em, thì em cũng phải tỉnh để bảo vệ anh! Sau đó là những âm thanh hỗn loạn giữa Siwoo và Wooje, cùng tiếng chân bác sĩ chạy vội. Khi mọi thứ lắng xuống, em mới túm lấy Wooje hỏi, giọng khàn đặc:

"Anh Sanghyeok... thế nào rồi?"

Wooje đứng hình, chưa kịp trả lời thì Siwoo đã cất tiếng:

"Hai người các anh đúng là buồn cười. Bình thường thì có tôi không có anh, tôi sống thì anh chết, anh sống thì tôi chết, thế mà bên nào tỉnh dậy là câu đầu tiên hỏi thăm đối phương."

Hyeonjoon đỏ mặt, nhỏ giọng phản bác: "Anh lại trêu em!"

"Sống cho tốt đã. Ông kia chưa chết đâu, Minseok nó hiểu lầm thôi."

Mặt Hyeonjoon đầy dấu chấm hỏi.

Siwoo tiếp tục: "Hôm trước ổng tính tự tử thiệt, nhưng bị Minseok nó phát hiện. Hôm nay nó vào thấy áo đầy màu đỏ, tưởng ổng cứa cổ tay, ai ngờ là bị đổ lọ mực đỏ, làm náo loạn cả lên."

Vừa dứt lời, Sanghyeok đã lao vào phòng, trên người vẫn còn nguyên chiếc áo dính đầy mực đỏ chói lọi – thảo nào Minseok hoảng. Nhưng cũng nhờ vậy, một sự hiểu lầm đã kéo em từ cõi vô thức trở về. Mọi người biết ý, lặng lẽ rút lui.

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Sanghyeok ôm chầm lấy em, mặt dụi vào cổ em. Hình như... anh lại khóc rồi.

"Em không biết anh là đồ mít ướt như thế đâu."

"Anh xin lỗi..."

"Có phải lỗi của anh đâu."

"Anh xin lỗi vì đã từng không tin em."

"Anh xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi."

"Anh xin lỗi vì đã khiến em phải nguy hiểm..."

"Sao em lại ngốc thế... Sao không bao giờ nghĩ đến bản thân mình?"

"Vì anh... đáng giá mà."

Bên ngoài, Choi Wooje trợn trắng mắt. Ừ, não tình yêu nó khổ thế đấy, quý vị đừng có bắt chước.

Cả bọn nhìn biểu cảm của nhóc mà bật cười. Thằng nhóc này vì cái não yêu đương của anh mình mà phải gánh vác việc thừa kế, còn ông anh nhóc nhìn nũng nịu thế kia, hóa ra lại là "lão đại" ngoài xã hội đen đấy. Đừng đùa, không ít lần nó đã phải vác ông anh đó đi vá cái thân vì bị kẻ thù tấn công đâu.

Năm người nhìn nhau, thở dài.

Siwoo: "Thôi kệ đi."
Lại thở dài.
"Chứ biết làm sao giờ?" Hyukkyu bất lực gật đầu.
Rồi lại thở dài.
"Em cũng khổ chết mẹ, chứ em có làm được gì đâu." Minseok than vãn.
Cuối cùng, anh Sehyeong chỉ đành cười trừ. "Coi như... cũng tu thành chánh quả đi."

Sau ngày hôm đó, Sanghyeok chăm sóc Hyeonjoon từng li từng tí. Chỉ sau ba tháng, Hyeonjoon đã lại trở nên hoạt bát, nhí nhảnh như thuở 15, 16 trước khi cô người yêu cũ của anh xuất hiện – vô tư, nghịch ngợm và thích làm nũng, đúng như hình bóng em ở thế giới kia.

4 tháng sau

Giờ anh mới biết, cậu nhóc hay làm nũng, đỏ mặt khi bị trêu này, hóa ra lại là "lão đại" của cả một khu vực.

"Đại ca, sau này trông cậy nhiều vào đại ca chăm nom rồi."

Anh lại trêu em, em đỏ mặt lên. Lạ thật, ở ngoài kia cầm súng, cầm dao chém người ta em chưa từng sợ, vậy mà ở đây, cứ bị anh trêu là mặt đỏ ửng, bị anh sờ eo một cái là người đã mềm nhũn ra.

"Đồ xấu xa... lại bắt nạt em."

Anh cúi xuống, hôn nhẹ vào khóe mắt em còn vương vệt nước mắt.

"Anh xin lỗi. Nhưng anh không dừng được... vì em đáng yêu quá mà."

Hyeonjoon không muốn tiếp lời con người xấu xa này nữa, úp mặt vào lòng anh, tìm một chỗ ấm áp và an toàn nhất, rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com