↪³
❗có đề cập tới choran
Đã nửa năm trôi qua kể từ khi Hyeonjun trở về, thời tiết cũng dần trở lạnh.
Quả nhiên, Hyeonjun được tìm về chẳng khác nào một quân tốt thí trên bàn cờ. Lee Sanghyeok biết rõ rằng hai nhà họ Lee và họ Jeong chuẩn bị kết thân thông gia, và Hyeonjun chính là lựa chọn phù hợp nhất. Gia đình hai bên sắp xếp cho Hyeonjun gặp mặt Jeong Jihoon, nói rằng cuối năm đang đến gần, Jihoon cũng vừa trở về từ nước ngoài, nên cứ gặp gỡ trò chuyện nhiều một chút, vun đắp tình cảm từ từ cũng không muộn.
Sanghyeok đã cho điều tra trước về người này, thông tin được cung cấp cho thấy Jeong Jihoon là một kẻ ăn chơi có tiếng, bạn gái bạn trai thay đổi như chong chóng, nghĩ rằng với kiểu người như vậy thì chắc chẳng mảy may hứng thú gì với Hyeonjun, nên hắn mới yên tâm để em trai mình đi gặp mặt. Nào ngờ hai người chỉ mới gặp nhau vài lần mà cậu em ngoan ngoãn đã có vẻ như bị Jeong Jihoon mê hoặc mất rồi, khiến hắn cảm thấy một cơn khủng hoảng đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Jeong Jihoon vừa gặp đã phải lòng Hyeonjun, mặt mũi rạng rỡ như mèo con cười toe toét. Trời ơi, anh Hyeonjun đẹp trai quá trời quá đất, gương mặt đẹp, tính cách tốt, hát lại còn hay, đúng là không tìm được điểm nào để chê. Trời cao ơi, đây chắc chắn là định mệnh rồi! Hyeonjun hyung với tôi đúng là một cặp trời sinh! Cưới nhau đi! Cưới, cưới, cưới, cưới thôi!
Jihoon nở nụ cười tươi rói với Hyeonjun, để lộ cả răng nanh, rồi khẽ nghiêng người lại gần, tay cũng theo phản xạ mà chạm vào đầu ngón tay của em, trượt nhẹ xuống một chút, suýt nữa thì nắm lấy. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói khó chịu bỗng cất lên, cắt ngang hành động ấy:
"Chưa có gì rõ ràng với nhau cả, cậu Jeong thân mật thế là sao?"
Trùng hợp thay, cảnh tượng đó lại bị Lee Sanghyeok – người đến đón Hyeonjun– nhìn thấy toàn bộ. Quá chướng mắt, hắn vô thức buông lời đầy gai góc, giọng cũng lạnh đi rõ rệt.
Hyeonjun nghe thấy vậy cũng giật mình, vội vàng giữ khoảng cách với Jihoon một cách kín đáo, không để quá lộ liễu.
Đôi mắt mèo của Jeong Jihoon tinh ranh đảo một vòng. Gã đâu phải kẻ ngốc, tất nhiên nhìn ra mọi chuyện. Mỗi lần gặp mặt, đại thiếu gia nhà họ Lee đều tỏ ra có chút ác cảm với gã – tất cả cũng chỉ vì Hyeonjun.
Jihoon khẽ liếm răng nanh, trong lòng có chút không vui: Chỉ là anh trai của Hyeonjun thôi mà quản hơi bị quá đà đấy. Nhưng vẻ mặt gã vẫn tươi cười như không, đáp lại bằng giọng điệu thoải mái:
"Không sao đâu ạ, em với anh Hyeonjun rất hợp nhau mà. Dù gì ba mẹ em cũng nói, sau này bọn em có khả năng sẽ kết hôn đấy."
[Dù sao thì Hyeonjun cũng đâu phải là tài sản riêng của anh.]
Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng, cả hai bên đều có chút không hài lòng, nhưng vì nể mặt Hyeonjun nên cũng chẳng ai muốn đẩy mọi chuyện đi xa thêm nữa.
Kết hôn sao?
Lee Sanghyeok rõ ràng nghe ra được sự khiêu khích trong câu nói đó. Hắn thừa nhận rằng mình có hơi bực thật, nhưng tại sao em trai hắn – Hyeonjun – lại phải kết hôn với một kẻ ngoài cuộc, một người mà đến cả gốc gác thật sự cũng chưa rõ ràng? Đối tượng hôn nhân vẫn chưa được định đoạt, chỉ là một cái tên mơ hồ chẳng có gì chắc chắn. Đến cả chút hy vọng mong manh cũng chẳng có, thế mà cũng mơ tưởng đến chuyện xếp hàng à?
Kết hôn sao? Nếu đã là chuyện kết hôn, vậy thì Hyeonjun chỉ có thể cưới một mình hắn. Người xứng đáng nhất để đi hết quãng đời còn lại cùng Hyeonjun – phải là hắn. Hắn và em cùng chung huyết thống, cùng một dòng máu chảy trong cơ thể, mối quan hệ thân mật nhất, gắn bó nhất – chính là mối dây đỏ trời sinh này.
Cơn ghen vặn vẹo như một nốt ruồi nhỏ mọc ngầm dưới da thịt, không thể gỡ bỏ, khiến đầu óc Sanghyeok nhức nhối không rõ nguyên nhân. Dòng máu nóng ngứa ngáy trong cơ thể như muốn trào ngược, từng con kiến nhỏ gặm nhấm trái tim hắn, rỉ ra thứ máu đen sẫm pha đỏ như thấm đẫm oán hận.
Hắn không nhận ra sự ám ảnh của mình đã vượt quá giới hạn, nhưng đúng ra phải như thế – người yêu thương Hyeonjun nhất, bắt buộc và hiển nhiên phải là hắn, Lee Sanghyeok.
Sanghyeok lười đôi co, hắn biết mình nhất định sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này. Hắn sải bước tiến tới, nắm lấy tay Hyeonjun kéo đi. Lực tay của hắn rất mạnh, đến mức khiến em khẽ nhăn mặt vì đau.
Không cần nghĩ nhiều cũng biết, chỉ cần nhìn vết bầm trên tay là đủ hiểu tâm trạng anh trai hôm nay tệ đến mức nào. Nhưng rõ ràng chính hắn là người đã đồng ý cho cuộc gặp mặt này mà. Giữa sự đối đầu âm ỉ của hai người kia, Hyeonjun chỉ cảm thấy lúng túng, không biết làm gì ngoài việc vội vã vẫy tay với Jihoon, nói lời hẹn gặp lại lần sau.
Vừa lên xe, Hyeonjun vô thức nhìn sang sắc mặt của anh trai, không dám mở miệng nói gì. Ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay của Sanghyeok như đang dỗ dành, nhẹ nhàng nắm lấy. Còn chưa kịp thốt ra câu quan tâm nào thì cả người em đã bị hắn ôm chặt vào lòng — siết đến mức không thể thở nổi.
Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai Hyeonjun, khiến lớp lông tơ trên da khẽ run lên, ngứa ngáy một cách kỳ lạ. Giọng anh trai thì thầm bên tai, mang theo âm điệu như làm nũng:
"Anh mệt quá..."
"Anh cố tình từ công ty chạy đến đây đấy, Hyeonie không khen anh sao?"
Hyeonjun đỏ bừng mặt. Gì thế này? Người anh trai vốn luôn nghiêm túc, giờ lại đang làm nũng với em sao? Em đưa tay nắm lấy vạt áo Sanghyeok, rụt rè tựa đầu vào vai hắn, rồi nghiêng đầu hôn lên má anh trai một cái. Quả nhiên, em nghe thấy tiếng cười trầm thấp bật ra từ hắn, âm thanh ấy khẽ run rẩy vang vọng bên vai em, vòng qua cả đầu mối trái tim.
Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm — cuối cùng cũng dỗ được anh trai rồi.
Đêm hôm ấy, khi Hyeonjun đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì Sanghyeok bước vào phòng, nói rằng muốn ngủ cùng. Em không ngần ngại gì, lập tức dang tay ôm lấy anh trai.
"Ahh.."
Hóa ra, bao nhiêu ghen tuông ban ngày, hắn đều cố kìm nén đến tận lúc này mới để bộc lộ.
Cơ thể Hyeonjun nhanh chóng bị Sanghyeok đè chặt xuống giường, hơi thở rối loạn, hai tay vô thức siết chặt lấy mép chăn. Mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, đầu lưỡi hơi hé, khuôn mặt đỏ bừng giữa ánh đèn mờ.
Sanghyeok bỏ qua cả màn dạo đầu mà trực tiếp đâm vào lỗ nhỏ. Nước dâm trơn tuột chảy ra từ nơi giao hợp, tiếng nước "pop pop" vang lên trong căn phòng mờ tối, cùng với từng cú thúc nhịp nhàng. Không biết Sanghyeok nghĩ về điều gì, cường độ đâm thúc đột nhiên trở nên dữ dội hơn, trúng điểm nhạy cảm của Hyeonjun. Em khẽ khóc, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ nấc nghẹn. Quá nhanh rồi..
Cú thúc rất mạnh bạo, Hyeonjun có khóc lóc cầu xin cũng vô ích. Lee Sanghyeok càng tức giận khi nhớ lại nụ cười và ánh mắt của em trai khi nói chuyện với người khác. Tại sao chứ? Sự oán hận và chiếm hữu đã vượt quá lý trí của hắn. Sanghyeok siết cổ em càng mạnh, một vệt đỏ bầm hiện rõ trên cổ người nằm dưới. Cảm giác bị siết chặt này khiến Hyeonjun khó thở. Khuôn mặt em ửng đỏ, mồ hôi rịn ra trên trán, bàn tay run rẩy đập nhẹ vào vai hắn:
"Anh... ưm... em không thở được..."
Âm thanh nức nở khe khẽ vang lên bên tai, kéo Sanghyeok ra khỏi cơn mê cuồng cảm xúc. Ánh mắt hắn dần lấy lại sự tỉnh táo, và như chợt nhận ra điều gì đó, bàn tay đang siết chặt cổ em trai lập tức rụt lại như thể bị bỏng.
"Xin lỗi... bé con, là anh sai rồi... Anh sai rồi...Anh không cố ý..."
Giọng hắn trầm khàn, liên tục nói xin lỗi, mang theo sự hoảng loạn lẫn hối hận, như một đứa trẻ lỡ tay làm vỡ món đồ quý giá nhất. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi ửng đỏ của Hyeonjun, rồi chậm rãi trượt xuống, dịu dàng hôn lên những vết hằn đỏ còn in lại trên làn da trắng nơi cổ em.
Làm đau em không phải ý muốn của hắn. Nhưng mỗi khi thấy người khác đến gần em, nhìn em cười nói với họ, dịu dàng với họ... hắn lại cảm thấy choáng váng vì ghen tuông. Tại sao em ấy lại không thể ngoan ngoãn hơn chứ?
Giờ đây, con thỏ nhỏ kia chỉ khe khẽ nấc lên, nép mình vào vai Sanghyeok, thân thể run rẩy dựa sát vào hắn, cảm nhận được bàn tay đang vỗ nhẹ lên lưng để xoa dịu em.
Lee Sanghyeok, người chỉ trong một giây đã thành hai con người khác nhau.
Hắn là kẹo bông ngọt ngào ẩn giấu lưỡi dao trong lớp đường mềm mại — sẽ đỡ lấy em khi em ngã xuống, nhưng cũng có thể khiến em rỉ máu nếu dám vùng ra.
Ranh giới giữa dịu dàng và chiếm hữu đã mờ nhòa từ bao giờ, và cuối cùng, chính Hyeonjun cũng không biết mình đang bị thiêu đốt hay tan chảy. Em như dòng mật ngọt, như giọt nước ấm, từng chút rơi vào lòng bàn tay của Sanghyeok rồi đọng lại trên đó.
Thái độ của anh trai thay đổi quá nhanh, khiến em không thể nào hiểu nổi hay tiêu hóa kịp, nhưng em vẫn tin chắc rằng "anh trai yêu mình, nhưng mình cũng yêu anh trai, đúng không?". Nghĩ đến đó, con thú nhỏ mang tên sợ hãi lại không kìm được mà rúc sâu vào vòng tay của Sanghyeok. Chỉ nơi đây mới khiến em cảm thấy chân thực, và chỉ nơi đây mới cho em một thứ tình yêu độc nhất.
Là dấu hôn hay vết cắn? Dù là gì đi nữa, chỉ cần đó là thứ do anh trai trao, em cũng sẵn lòng dang rộng vòng tay mà đón nhận.
Khi sắp đạt đến cao trào, Sanghyeok rút dương vật ra và bắn thẳng toàn bộ tinh dịch lên ngực Hyeonjun. Thứ chất lỏng mềm mại len lỏi theo đường cong cơ thể, một chút vương lại trên xương quai xanh. Những vết hằn đỏ còn in trên da chưa kịp phai, giờ hòa cùng với một lớp màu trắng trong, làm cho làn da em vốn đã hồng hào, lại thêm phần mềm mại, quyến rũ đến khó cưỡng.
Lee Sanghyeok đắm chìm trong cảm giác đê mê, ngón tay khẽ chạm lên khóe môi em trai. Tại sao lại có người vừa có thể ngây thơ vừa quyến rũ đến vậy? Ánh mắt cầu xin ướt át nhìn Sanghyeok, quá đỗi trong sáng, nhưng trong mắt hắn lại như một lời mời gọi. Sanghyeok túm lấy con thỏ nhỏ đang muốn bỏ chạy, và một lần nữa kéo em chìm sâu vào biển dục vọng.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, hai người nằm trên giường. Hyeonjun yếu ớt, đã thấm mệt vì cuộc ân ái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Sanghyeok mở mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn em trai, lòng vẫn còn trăn trở với những chuyện đã xảy ra. Hắn nhận ra mình đã không kiểm soát được bản thân, làm tổn thương đến em — đến lúc phải thay đổi rồi.
Làn da của đứa trẻ rất mỏng manh và mềm mại, và hắn nghĩ sẽ không tốt nếu thực sự để lại bất kỳ dấu vết khó phai nào, tất nhiên, trừ dấu hôn.
Việc hôn sự bị Lee Sanghyeok phủ quyết, và giờ đây hắn chính là chủ gia đình. Dù cha hắn vẫn là người đại diện của dòng họ Lee, nhưng mấy năm gần đây vì lý do sức khỏe, mọi việc trong gia đình đều phải giao cho đích tôn Lee Sanghyeok quyết định.
Ai cũng biết Lee Sanghyeok chỉ đứng tên chủ tịch trên danh nghĩa, nhưng thực tế hắn đã nắm trong tay hầu hết quyền lực tối cao của hội đồng quản trị. Trong cuộc tranh giành quyền lực đầy mưu mô và toan tính, gia đình họ Lee vẫn có thể giữ vững thế chân vạc, phần lớn là nhờ vào vị trưởng tử này.
Lee Sanghyeok đưa ra rất nhiều lý do hợp lý để thuyết phục cha mẹ từ bỏ kế hoạch hôn sự, dù có được cha mẹ nghe theo hay không cũng không quan trọng, miễn là hắn không đồng ý, thì mọi chuyện đều không thể tiến triển.
Dĩ nhiên, nhà họ Jeong không hài lòng chút nào, chính xác hơn là Jeong Jihoon nổi giận. Gã nghiến răng tỏ vẻ khó chịu, mặc dù cũng hiểu rõ mình khó lòng chiếm được trái tim của Hyeonjun.
Gia đình họ Lee vẫn giữ mối quan hệ với nhà họ Jeong, lấy cớ là "rất ngại phiền phức", nhưng vẫn không trì hoãn chuyện cho hai đứa trẻ tiếp xúc, và Hyeonjun cũng không vội vàng kết hôn.
Jihoon thức dậy muộn và miễn cưỡng đến gặp lần cuối cùng, hy vọng được nhìn thấy Hyeonjun một lần nữa, nhưng em hoàn toàn không xuất hiện.
Lee Sanghyeok nhận ra Jeong Jihoon đang dò xét tâm tư mình, dường như đang tìm kiếm ai đó, và hắn cười nhếch mép trong lòng.
"Đừng tìm Hyeonjunie nữa, em ấy sẽ không tới đâu."
Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ của gã.
"Hơn nữa, Jeong thiếu gia lại sắp được gửi sang nước ngoài lần nữa rồi, còn Hyeonjunie...thì sẽ sớm có người thích hợp hơn thôi."
Ha.
Đừng vội tin mấy lời khách sáo.
[Tôi sẽ không để hai người gặp lại nhau nữa đâu.]
notes từ tác giả:
Kiểm soát và phụ thuộc là một vòng tròn luẩn quẩn không thể tránh khỏi suốt đời.
Có lẽ chỉ còn một chương cuối cùng nữa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com