03.
warning: smut tới ròi ạ, nhẹ đô thoi nhma em vẫn phải warn cho bác nào hong thích thì clickback lẹ (。-'ω'-)♡
Chúc các nàng đọc zui zẻ, mn zui zẻ thì nhỏ au nó cũng zui. (◕દ◕)
_______
Sanghyeok thấy cơ thể mình căng cứng ngay khi tiếp xúc gần với chú như vậy, cậu khẽ nuốt khan một cái, hương Lavender vờn đùa trên đầu mũi ngày một nồng đậm hơn. Cách một lớp quần âu nhưng Sanghyeok vẫn cảm nhận được làn da trắng trẻo này đang nóng rẫy đến mức độ nào.
Có đánh chết Sanghyeok cũng không thể nào ngờ được người chú luôn cộc cằn, nghiêm khắc với cậu trong mọi chuyện, là Beta lạnh lùng nhất mà cậu biết. Đùng một cái lại trở thành một Omega mềm mại, ngay trước mắt Sanghyeok. Nói một cách chính xác, Hyeonjun đã vô tình trở lại làm Omega, như lúc mà hắn vẫn chưa dùng đến loại thuốc giả làm Beta đó. Sanghyeok không biết vì sao Hyeonjun lại làm như vậy, mặc cho sự kìm hãm phần Omega bên trong mình của loại thuốc đó sẽ tàn phá sức khỏe của hắn, Hyeonjun vẫn nhất quyết lựa chọn cách này, và có vẻ như hắn đã bắt đầu uống loại thuốc đó từ rất lâu về trước.
Có lẽ vì đã dùng thuốc giả làm Beta trong một khoảng thời gian dài, Hyeonjun thấy kì phát tình lần này mình không bị phần Omega bên trong chiếm mất lí trí. Nhưng ngược lại, cơn đau tới từ hạ thân dày vò như đang muốn lấy mạng hắn. Bụng dưới nóng phừng như bị lửa thiêu khiến Hyeonjun quằn quại cả một buổi sáng, lỗ nhỏ đẫm nước và tiểu vật không được chăm sóc kĩ càng làm Hyeonjun muốn phát khóc vì cơn ngứa ngáy chộn rộn cứ rong ruổi mãi bên trong.
Ban sáng khi chắc mẩm Sanghyeok đã ra khỏi nhà, Hyeonjun mới dám lết cơ thể mất sinh lực này ra ngoài tìm chút nước uống và gọi điện cho Siwoo. Nói được mấy câu nhờ bạn mình xem xét tình hình, cái cơ thể Omega này lại lần nữa biểu tình vì kì phát tình mà hắn đang gặp phải. Hyeonjun lại gấp gáp chui tọt vào phòng nằm cho đến tận một lúc sau, hắn đâu ngờ cái tên Enigma đáng nhẽ đang ngồi ở trên trường giờ lại khi không quay về nhà như vậy.
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn tuyến thể ngập hương ngọt dưới chiếc gáy trắng nõn, nhìn sang Hyeonjun đang rấm rứt khóc gục đầu vào vai mình. Sanghyeok thở hắt ra một hơi hạ quyết tâm, sau đó đẩy nhẹ hắn ra khỏi vai cậu, thành công khiến bé Omega nào đó xị mặt ra.
"Sao thế?"
Sanghyeok chậm rãi cởi áo vest đồng phục trước đôi mắt tròn xoe của đối phương, vứt nó qua một bên rồi nới lỏng cà vạt, sau cùng là xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay rắn chắc mà Hyeonjun không biết sau này nó sẽ làm khổ mình như thế nào.
"Như vậy sẽ thoải mái hơn."
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng đang bĩu ra vì ủy khuất của Hyeonjun, có một suy nghĩ táo bạo chạy ngang qua đầu cậu, Sanghyeok muốn thử áp môi mình lên cánh môi xinh đẹp đó. Nhưng cậu chỉ vừa tiến tới với cái ý định rõ rành rành ra trên mặt, Hyeonjun đã nghiêng đầu đi, hắn lại giấu mặt mà ôm lấy cổ của Sanghyeok.
"Nhanh lên...hoặc là đi ra ngoài."
Hyeonjun khổ sở vặn vẹo thân dưới vì sợ sẽ có thứ chất lỏng gì đó không hay ho rơi xuống quần của Sanghyeok, nhưng cơn xấu hổ nhanh chóng đạt đỉnh điểm khi hắn thấy cậu bắt đầu chạm vào người mình, Hyeonjun lỡ ngâm lên một tiếng bé xíu. Sanghyeok không chắc mình phải làm gì trước tiên, cậu đặt tay xuống da đùi non mềm của Hyeonjun, vuốt ve một lúc rồi thuận thế lần tay ra cặp đào căng mọng. Một tay giữ ở thắt lưng, một tay Sanghyeok cứ nắn bóp bờ mông đẫy đà đến là nghiện.
Tự nhiên giờ cậu không chắc rằng ai mới là người được lợi ở trong tình cảnh này.
Sanghyeok nghĩ rằng nếu có ai không may bước vào căn phòng này, chắc chắn họ sẽ ngất đi vì bị say tin tức tố mất. Da đầu cậu tê rần vì nhiệt độ tiếp xúc cơ thể, vì tiếng nỉ non khe khẽ của người trong lòng, vì hương Lavender dịu dàng kia nữa. Nhưng hình như nãy giờ Omega đang dần thu tin tức tố của mình lại, để chừa toàn bộ không gian cho hương bạc hà thanh mát.
Sanghyeok nhíu mày, đưa tay lên ấn vào tuyến thể sau gáy của Hyeonjun, cái răng nanh ngứa ngáy khó chịu cắn vào cổ hắn một ngụm. Hyeonjun rùng mình la lớn, tin tức tố Lavender cũng vì thế mà tuôn ra ồ ạt.
"A...đừng có...cắn."
Cái giọng bé xíu vang lên bên tai, mềm mại tới nỗi khiến Sanghyeok đỏ mặt. Cậu liếm môi, không cho cậu cắn thì cậu hôn vậy. Sanghyeok bắt đầu tấn công Hyeonjun bằng những vết hôn đỏ rực rải khắp cần cổ, luồn tay vào trong áo rồi vén nó lên, để hai nụ hồng xinh xắn phơi ra trước mặt mình. Hyeonjun nhận thấy được tình hình, vội lấy tay che lại.
"Không được nhìn..."
Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra.
"Cho cháu liếm nhé."
Hyeonjun quay đi nhìn chỗ khác, che mặt rồi khẽ gật đầu. Nhận được câu trả lời mong muốn, Sanghyeok vui vẻ há miệng ngậm lấy một bên đầu nhũ, day nghiến đảo nó một vòng rồi mút như thể đang uống sữa mẹ. Hyeonjun với khuôn mặt đỏ lựng nhìn xuống mái đầu đang mải mê hành sự ở dưới, hắn vẫn không thể tin vào mắt mình, đứa nhỏ Hyeonjun nuôi dạy tỉ mỉ cẩn thận như thế, hiền lành như thế, bỗng dưng lại bị bộ mặt ranh ma đó chiếm trọn từ bao giờ.
Sanghyeok thấy chú mình mơ màng điều gì đó, chăm sóc hai bên hạt đậu nhỏ đều đã sưng to bóng loáng nước bọt. Sanghyeok để một tay xoa eo hắn, một tay bao trọn bé Hyeonjun đỏ hỏn đang dựng đứng nãy giờ. Đột nhiên cậu tăng lực đạo ở bàn tay, siết chặt eo đối phương lại.
"Chú Hyeonjun!"
Hyeonjun bị cơn đau làm cho bừng tỉnh, lại thêm sợ hãi khi thấy Sanghyeok nghiêng đầu ngoạm vào ngực mình. Hyeonjun khóc không ra nước mắt, cơn rùng mình vừa vì khoái cảm ập tới, vừa vì bị cái tên ranh ma này cắn đến nhói đau.
"Chú ơi, chú thấy thoải mái hơn chưa ạ?"
Chả lẽ Hyeonjun lại thụi cho cậu một phát, bắt người ta trả lời câu hỏi kiểu vậy có phải là quá xấu hổ rồi đi không. Mà hắn cũng không thể trả lời được, khi mà đang cố nén tiếng rên vì bị Sanghyeok tuốt lộng vật nhỏ. Hyeonjun bụm chặt miệng rồi lại giấu mặt vào hõm cổ cậu, sẽ ngại lắm nếu để Sanghyeok nghe được thứ âm thanh đó. Cậu không thấy chú đáp lời, nghĩ là Hyeonjun vẫn còn đang rất đau, tay rời eo để lại vết ửng đỏ rồi di dời xuống xoa nắn má mông căng tròn.
"Chú ơi, nâng mông lên một xíu đi ạ."
Hyeonjun biết cái gì cần tới thì cũng phải tới, dù gì Sanghyeok cũng đang giúp mình, hắn buộc phải nương theo thôi. Vả lại...bên dưới thật sự đang rất ngứa ngáy khó chịu. Hyeonjun nghe lời cậu, cong lưng ưỡn ngực một xíu để nâng mông lên, cũng vô tình áp sát hai cơ thể lại gần nhau hơn.
Sanghyeok nhếch môi cười, lén lút thả ra thêm một chút tin tức tố bạc hà thơm mát, ngón tay thô to trượt xuống cửa huyệt để thăm dò. Khi Sanghyeok chỉ vừa mới chạm vào, bé Omega im lặng nãy giờ bỗng nhiên giật nảy mình, toàn thân run rẩy. Trong cổ họng phát ra tiếng rên kiều diễm nhưng vẫn cố gắng kiềm lại, chỉ là Sanghyeok đã để ý thấy biểu hiện này của hắn.
"Chú đừng cắn môi, sẽ chảy máu đó ạ."
"Này..ưm...đừng có mà ra lệnh...cho chú..."
Đành vậy, hai ngón tay thô ráp tích cực ma sát ở miệng lỗ nhỏ, cơn phát tình khiến dịch vị trào ra ướt đẫm cả một mảng nước. Tiếng nhóp nhép vang vọng trong bốn bức tường kín khiến Hyeonjun thật sự không biết mình phải làm sao để đối diện với Sanghyeok nữa. Sự việc này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn, nếu cái tên Enigma này không vứt lọ thuốc giả làm Beta của hắn đi, có lẽ giữa hai người họ sẽ không bao giờ có nổi một cái ôm thân thiết, chứ nói chi là động chạm đến đỏ mặt như bây giờ. Sanghyeok bất ngờ cho một ngón tay vào trong vách thịt ấm nóng, cả người Hyeonjun tê rần vì chưa thể làm quen, cơ thể cũng đỏ lên trông thấy.
Cậu say mê khám phá nơi tư mật, ngón tay làm loạn trong lớp mị thịt đỏ hồng. Chả biết cố tình hay cố ý (ừa là do Sanghyeok thích vậy), Sanghyeok đột ngột cho thêm hai ngón tay vô, đâm vào lút cán. Lỗ nhỏ bị nong rộng chỉ trong tích tắc, cho dù dâm dịch sẵn có của Omega sẽ giúp cho việc xâm nhập được dễ dàng hơn, nhưng bên trong Hyeonjun vẫn rất chật chội, mút chặt lấy ba ngón tay của Sanghyeok như thể không muốn cho nó chuyển động. Người trong lòng cậu bỗng la lớn, khóc nấc lên, nhưng rồi lại quay qua nhe nanh cắn mạnh vào cổ cậu. Sanghyeok thấy thế liền xoa đầu hắn vỗ về.
"Huhu...đau..a..hm...dừng lại...đi mà."
"Bình tĩnh nào, sẽ ổn thôi."
Nhận thấy mùi Lavender vì chủ nhân nó bị kích thích mà càng trở nên ngọt đậm, Sanghyeok biết mình phải mau kết thúc chuyện này để chú cảm thấy thoải mái. Ba ngón tay yên vị ban nãy co lại ngay ở bên trong, bắt đầu di chuyển nhịp nhàng. Vật nhỏ trước bụng Hyeonjun cậu cũng không quên phải chăm sóc, xoa nhẹ đầu khấc rồi vuốt ve toàn thân.
Cho tới khi ngón tay mài vách thịt đến ra nước, vô tình chạm qua một điểm gồ lên nằm sâu bên trong huyệt động. Sanghyeok thấy cơ thể bé Omega nào đó run lên khe khẽ, cậu liền ra sức đè nghiến vào điểm đó nhiều hơn, phía trước đồng thời đẩy nhanh tốc độ lên xuống. Hyeonjun nhịn quá lâu đến ứa nước mắt, nhả cổ Sanghyeok liền rên rỉ mất kiểm soát vì đạt đến cao trào, tinh dịch vừa bắn trút đầy lên tay cậu, dính cả lên cà vạt và chiếc áo sơ mi trắng của đối phương.
Sanghyeok đạt được mục đích cuối cùng cũng rút tay ra khỏi lỗ nhỏ mê hồn, miệng huyệt phập phồng điều tiết theo nhịp thở của chủ nhân nó. Enigma tiện tay bóp má đào căng mọng một cái, sau đó lần tay lên ôm lấy cơ thể đỏ hỏn của Omega. Sanghyeok chỉnh cho chú ngồi áp hẳn vào mình, một tay ôm eo, một tay đưa lên xoa lưng an ủi. Nhìn khuôn mặt bình yên vì Hyeonjun thật sự mệt đến mức không thể mở nổi mắt ra nữa, Sanghyeok cúi xuống hôn đi giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt hắn. Hoàn toàn quên mất thân dưới của mình cũng đang căng phồng và cần được giải thoát.
.
.
.
_MF_
Răm nào mà răm hỏng tạnh, răm rì răm mãi phớ hong. (◡ ω ◡)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com