04.
Lại là tráng miệng sau bữa tối nho ♡♡
_______
Thân ảnh to cao đứng trong bếp với cái tạp dề - chắc chắn là của Hyeonjun - màu xanh dương đậm ở trên người. Sanghyeok bình lặng khuấy nồi cháo thịt bằm tỏa hương thơm nghi ngút, chốc chốc lại quay qua trông ấm trà gừng. Trong đầu nãy giờ cứ tua đi tua lại đoạn hình ảnh bỏng mắt ban nãy, Sanghyeok không ngăn được cái vành tai cứ ửng hồng lên. Sau khi đem cái con người đã ngủ thiếp đi tắm rửa bằng nước ấm, Sanghyeok thay cho chú bộ áo phông trắng và quần đùi đơn giản. Bé Omega sạch sẽ thơm mùi sữa tắm được Enigma bế quay trở lại giường...trong phòng của Sanghyeok. Cậu nghĩ là nếu bọc cơ thể Hyeonjun bằng mùi tin tức tố của cậu thì chú sẽ không bị đau nữa.
Omega nheo mắt mở ra sau một giấc ngủ dài - có lẽ, nhìn quanh căn phòng phảng hương tin tức tố của Sanghyeok, Hyeonjun mới nhớ lại mọi chuyện rồi che đi khuôn mặt nóng ran. Bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa phòng, hắn vội vội vàng vàng kéo cái chăn trùm kín lên người thêm lần nữa. Sanghyeok bước vào với trên tay là cái khay đựng tô cháo và một ly trà gừng. Enigma kịp nhìn thấy phản ứng của Hyeonjun, chỉ cười cười rồi tiến lại, đặt khay đựng lên chiếc tủ để đầu giường rồi kéo ghế ngồi đối diện hắn.
"Chú ơi, dậy ăn cháo đi ạ."
"..."
Không có phản hồi.
"Ít nhiều cũng phải ăn một chút, sáng giờ chú chưa ăn gì đúng không, cẩn thận bị đau dạ dày đó."
"..."
Hình như cái con người này đang cố tình giả vờ không nghe thấy, nhẹ giọng có lẽ lại không được.
"Đừng giả vờ, cháu biết chú tỉnh giấc rồi."
Sanghyeok vừa nói vừa cẩn thận bưng bát cháo lên khuấy đều, khóe mắt thấy bàn tay nhỏ xíu từ từ đẩy chăn ra. Cậu mỉm cười nhìn Hyeonjun lật đật ngồi dậy, chỉnh áo quần rồi khoanh chân lại đối diện với Sanghyeok.
"Đưa đây cho chú rồi ra ngoài."
"Lại đuổi cháu nữa sao, cháu muốn chăm chú cũng không được ạ?"
"..."
"Vậy thì chú về phòng đây."
Hyeonjun nói xong liền nhổm người dậy, cậu Enigma kia đâu dễ gì để yên như thế. Sanghyeok bắt lấy cổ tay hắn kéo một phát ngồi về lại vị trí ban đầu.
"Không được, mớ hỗn độn ban nãy cháu chưa có dọn đâu."
Hyeonjun đã cố tình tránh né thì cậu cũng nên biết điều mà không nhắc tới nữa đi chứ.
"Chuyện ban nãy chú xin lỗi, là do chú bất cẩn. Hãy cứ xem như chưa từng có gì xảy ra đi, dù sao cũng cảm ơn cháu, Sanghyeok."
"..."
Sanghyeok không nói gì, cẩn thận đặt vào tay Hyeonjun bát cháo nóng hổi trong khi hắn bắt đầu nhìn quanh dò xét.
"Chú mau ăn đi."
Hyeonjun đưa mắt nhìn Sanghyeok một lúc, sau đó mới múc một muỗng cháo lên rồi thổi phù phù. Sanghyeok yên lặng nhìn Omega ăn như mèo, mấy phút đồng hồ trôi qua mà bát cháo vơi đi chả bao nhiêu.
"Vậy ra...chú là Omega à..."
Hyeonjun cố nuốt xuống miếng cháo nhạt nhẽo kia, không ăn thêm nổi nữa nên chỉ cầm muỗng khuấy đi khuấy lại cháo trong bát.
"Chú đã bảo là đừng để tâm nữa."
Sanghyeok lấy lại bát cháo từ tay Hyeonjun để lên khay, sau đó đưa cho hắn ly trà gừng hãy còn âm ấm.
"Xin lỗi chú, cháu không làm được."
"Cháu đã tìm hiểu qua rồi, tác dụng phụ của loại thuốc đó không thể nào đùa được, chú đừng dùng nó nữa ạ."
Hyeonjun uống một ngụm trà, vừa nhìn Sanghyeok vừa thở hắt ra.
"Sanghyeok."
"...Vâng ạ?"
"Cháu có người yêu rồi phải không?"
Sanghyeok mở to mắt, vội vàng xua tay bác bỏ.
"Cháu chưa ạ, sao chú lại hỏi thế?"
Hyeonjun nhấp thêm một ngụm trà. Sau đó nghiêng người để lại ly trà gừng lên khay.
"Chú biết là cháu cũng lớn rồi, nhận thức được việc gì đúng việc gì sai. Dù sao cháu cũng là Enigma, nếu nhỡ xảy ra chuyện không may với người ta thì phải biết chịu trách nhiệm, hiểu chưa?"
Cái mặt nghệt cả ra minh chứng cho thấy Enigma oan ức hết sức, Sanghyeok khóc cả một tràng dài trong lòng.
"Cháu thật sự không có mà. Với cả, chuyện này thì liên quan gì đến chuyện của chú ạ?"
Hyeonjun nghiêm mặt trong chốc thoáng, câu hỏi này của đứa cháu khiến hắn rất không hài lòng.
"Cháu vẫn chưa hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề à?"
.
.
.
Nắng vàng đổ xuống khoảng sân bóng rổ của trường Sanghyeok, cậu trai với chiếc tai nghe trên đầu ngồi ở hàng ghế khán giả, chống cằm nghe nhạc và thơ thẩn nhìn vào khoảng không vô định. Bài nhạc lùng bùng bên tai không thể ngăn cậu suy nghĩ về câu hỏi của ai đó.
Thật ra, trước giờ Sanghyeok vẫn luôn rất băn khoăn, tuy Hyeonjun khẳng định chắc nịch với cậu rằng hắn là Beta, nhưng đó là khi Hyeonjun biết Sanghyeok đã phân hóa thành Enigma. Cũng kể từ đó, Sanghyeok không một lần nào bắt gặp lại cái mùi hương dịu ngọt mà hồi mới về ở với Hyeonjun cậu luôn rất thích. Nó đem lại cho cậu bé 13 tuổi cảm giác an toàn khi phải đến một nơi xa lạ. Cậu bé ấy nghĩ rằng mùi hương này tỏa ra từ người đàn ông lớn hơn mình chục tuổi trước mặt, khiến cậu bé dần xóa tan ác cảm với chú ấy. Chỉ là thái độ lạnh lùng của hắn dành cho Sanghyeok quá đỗi sâu đậm, nên chú ấy nói gì cậu cũng đều nghe, đều tin răm rắp.
13 tuổi, cảm thấy người nhận nuôi mình thật đáng sợ, mặc dù hương thơm trên người chú ấy rất dễ chịu.
15 tuổi, phân hóa sớm thành Enigma, chú ấy không còn trông đáng sợ nữa, vì vậy nên mùi hương trên người chú cũng biến mất theo sao?
18 tuổi...chú ấy đang ẩn ý gì với mình vậy nhỉ? Với cả, bây giờ trông chú ấy...
"Hù"
Bị ai kia kéo cái tay đang chống cằm một phát làm cho Sanghyeok bay mất nửa cái mạng. Là học sinh con ngoan trò giỏi nhưng bây giờ Sanghyeok đang rất muốn chửi thề.
"Mày từ đâu ra đây vậy?"
Sanghyeok trố mắt nhìn thằng bạn cười hề hề ngồi xuống bên cạnh mình.
"Tao đang tính đi net với mấy đứa kia, thấy thằng bạn chí cốt của tao ngồi chán bỏ mòe ra nên tao vào xem thử."
Sanghyeok lắc đầu ngao ngán.
"Rồi sao ngồi đây mà không về mày, thôi khỏi về đi net với tụi tao luôn."
"Không mày, tao ngồi đây nghe nhạc tí cho thoải mái đầu óc thôi rồi về. Chứ về muộn như hôm bữa...mày cũng thấy hậu quả rồi đó."
Minhyeong nghe xong liền nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, rùng mình thay cho thằng bạn thân.
"Ừ vậy mày về sớm đi. Mà công nhận ấy, chú mày dữ thật sự luôn, tao còn nhớ hôm đó tao run lẩy bà lẩy bẩy, mồ hôi cứ tuôn ra như suối. Tao sợ chú mày tác động vật lí tao ngay lúc đó luôn chứ huhu."
Sanghyeok bật cười, nhưng sau đó trầm tư suy nghĩ một lúc rồi mới đáp.
"Thật ra thì không đến mức như vậy đâu, chú Hyeonjun..."
...đáng yêu lắm.
_____
Sanghyeok về đến trước cổng nhà khi nền trời cũng đã sẩm tối, bước vào khoảng sân lại thấy dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ở bậc thềm trước nhà. Sanghyeok nheo mày lấy làm thắc mắc.
"Chú Hyeonjun, cháu về rồi ạ. Sao chú lại ngồi ngoài này?"
Người nọ khi nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu lên, hai người chạm mắt nhau trong chốc thoáng, vậy mà Sanghyeok cứ bị cuốn vô ánh mắt đó lâu ơi là lâu. Bây giờ cậu mới biết vẻ đẹp của một Omega thì ra trông như vậy. Hay nói đúng hơn, thì ra chú Hyeonjun của cậu lại có khoảnh khắc trông xinh đẹp nhẹ nhàng như thế. Cái chóp mũi đo đỏ, đôi môi mỏng hồng nhuận mím chặt như thể đang cố chống lại cơn gió lạnh đang phả vào người. Đôi mắt long lanh như chứa ánh trăng xanh bạc, khiến đối phương trông như một bé mèo nhỏ tội nghiệp mà Sanghyeok rất muốn dang tay ôm vào lòng.
Trước khi để Sanghyeok kịp phản ứng gì, Hyeonjun đã đứng lên, hắn cầm lấy túi ni lông trắng đặt ở bên cạnh.
"Chú đang đợi cháu, ban nãy chú ra ngoài mua ít đồ nhưng lỡ quên đem theo chìa khóa nhà rồi."
Hyeonjun khịt mũi một cái, hai tay chụm vào như thể đang nhận lỗi với đối phương.
"Vậy sao chú không gọi điện cho cháu?"
"Chú cũng không mang theo điện thoại."
Hyeonjun nói xong lại bặm môi lần nữa, hắn cũng đang tự thấy bản thân bỗng hậu đậu hết sức.
"Vậy nên nãy giờ chú chỉ ngồi ngoài đây đợi cháu về?"
Hyeonjun gật đầu. Sanghyeok bỗng bật cười bất lực.
"Sao chú hậu đậu vậy kìa, ra bốt điện thoại công cộng gọi cho cháu là được rồi mà."
Sanghyeok vừa nói, vừa rút chìa khóa nhà ra rồi tra vào ổ.
"Lớn tướng rồi nên gan cũng lớn theo phải không? Ai cho cháu nói chú như vậy?"
Nhưng mà có một sự thật phải công nhận rằng, thằng bé 13 tuổi ngày nào Hyeonjun đón về còn nhỏ xíu xiu, càng lớn nó càng to cao hơn Hyeonjun là như thế nào.
"Cháu không dám, cháu chỉ xót thôi."
"..."
Vào trong nhà, Sanghyeok bật công tắc đèn, cũng đồng thời bật máy sưởi lên. Hyeonjun đi lại đặt túi đồ lên bàn ăn, sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh đâu ra đó rồi mới đi đến trước cửa phòng của Sanghyeok.
"Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé, cháu mau chuẩn bị đi."
Hyeonjun nói vọng vào, vừa dứt lời quay lưng lại liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Hyeonjun biết đằng sau cánh cửa đó là ai nên bước chân thật nhanh để tiến lại.
"Thiên thần tới ship thuốc đây, thù lao là 100 triệu won."
Người kia cười tươi làm bộ trang trọng giơ gói thuốc lên, khiến Hyeonjun nhìn không nổi mà cốc đầu đối phương một cái.
"Thật là, đối xử với người ta nhẹ nhàng một chút không được à?"
Hyeonjun nghiêng người để Siwoo bước vào nhà, vừa xỏ đôi dép bông Siwoo vừa cằn nhằn không dứt.
"Ai chứ không phải là cậu."
Siwoo nằm uỵch xuống cái ghế sofa, ngửa cổ thở hắt ra cảm nhận nhiệt độ ấm áp trong phòng.
"Hôm qua gọi hỏi lại mà cậu chẳng trả lời gì cả, nên nay tớ mang qua cho cậu cả thuốc giả Beta với cả thuốc ức chế luôn nè."
Siwoo ngồi dậy đưa gói thuốc cho Hyeonjun, hắn nhận lấy rồi mở ra xem thử.
"Cảm ơn cậu, thật ra hôm qua tớ không phải là người nghe máy."
Siwoo tròn mắt.
"Vậy người nghe máy là-..."
Tiếng cửa phòng bật mở, Sanghyeok với bộ đồ chỉn chu trên người bước ra, trông thấy Siwoo cậu liền lễ phép cúi chào, cậu cũng thấy đối phương gật đầu thay cho lời đáp.
"...Là cháu của cậu đúng chứ?"
Hyeonjun gật đầu.
"Cháu chào chú ạ, cháu tên là Lee Sanghyeok. Chú là bạn của chú Hyeonjun ạ?"
"Ừ...ừm đúng rồi, chú nghe Hyeonjun kể về cháu nhiều rồi, bây giờ mới được thấy cháu ngoài đời. Công nhận đẹp trai sáng sủa thật đó nha haha...cháu là Enigma nhỉ?"
Sanghyeok gượng cười, cậu máy móc gật đầu.
"Dạ vâng ạ."
"Đợi chú một lúc, chú nói chuyện với Siwoo chút việc xong rồi chúng ta đi."
Sanghyeok lấp lửng gật đầu, cậu thấy họ để cậu qua một bên rồi tiếp tục nói chuyện gì đó. Sanghyeok không để ý lắm, cậu tiến về phía bếp rót một chút nước uống, mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh của chú mình. Tính ra Sanghyeok chỉ đang nhìn Hyeonjun chứ không muốn biết họ đang nói về vấn đề gì, nhưng suy nghĩ của Sanghyeok liền thay đổi 180 độ khi cậu loáng thoáng nghe được mấy từ như "thuốc ức chế" hay "nguy hiểm" từ cuộc trò chuyện của họ. Thái độ của ai đó liền khác hẳn so với ban nãy thông qua ánh mắt sắc như gươm, Sanghyeok chuyển hướng qua nhìn chằm chằm Siwoo - cái người nói ra từ thuốc gì gì đó với chú của cậu.
"Hyeonjun, cậu vẫn đang bật máy sưởi trong nhà đúng chứ? Sao tự dưng tớ thấy lạnh vậy nè."
Hyeonjun liếc nhìn chiếc máy sưởi.
"Ừ, vẫn đang bật mà, do cậu mặc phong phanh quá đó."
"Dù sao thì cậu nhớ chú ý đó nha, ở chung với Enigma đúng là không dễ dàng gì."
Hyeonjun gật đầu rồi thở dài.
"Ừm, tớ biết rồi, lát nữa tớ sẽ uống ngay."
.
.
.
_MF_
Răm nào mà hỏng tạnh, tính ra toi spoil cho mí nàng luôn rồi á chớ. ( =ω= )
Các bbi đoán xem chap sau sẽ có rì. (. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com