Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Warn: Đó tôi bảo, smut chiếm hết nửa cái bộ fic của tôi rồi 😔

(H) hoặc có thể xem là pre (H+) nhó. (. ❛ ᴗ ❛.)





_______

Cả hai cùng đứng dậy đi đến trước cửa nhà, Siwoo vỗ vai bạn mình mấy cái trước khi rời đi.

"Bảo trọng, tớ về nhé."

"Làm cái gì mà như sắp chia xa thế? Về cẩn thận đó."

Ì èo mãi mới đuổi được tên bác sĩ kiêm thằng bạn phiền phức của mình về. Hyeonjun quay trở vào nhà, hắn bỗng chết đứng khi thấy Sanghyeok đang cầm gói thuốc nọ lên xem. Hyeonjun nhanh chóng đi tới giật nó lại rồi giấu sau lưng.

"Cháu chuẩn bị xong rồi nhỉ...mình đi thôi."

Không biết có thế lực gì tác động hay không, mà Hyeonjun thấy cháu mình bỗng dưng trông đáng sợ đến lạ. Sanghyeok tiến lại gần hắn một bước, Hyeonjun cũng lùi một bước. Sanghyeok vòng tay giật lấy gói thuốc đó giơ lên.

"Vẫn là, thuốc giả làm Beta đúng không?"

Hyeonjun nuốt khan một cái.

"Không...cái đó...cho dù cháu có phản đối, nhưng chú vẫn phải uống để đảm bảo sự an toàn, cháu chưa hiểu được đâ-..."

"Chú nghĩ cháu là trẻ con à?! Chú bảo cháu không hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, có nghĩa là chú vẫn không thật sự tin tưởng cháu, có phải vậy không?!"

Hyeonjun nhất thời không nói nên lời, đây là lần đầu tiên hắn được thấy một Lee Sanghyeok tức giận đến như vậy. Hương bạc hà cay nồng dần lấp đầy không gian xung quanh khiến Hyeonjun ngộp thở, hắn phải vội vã đưa tay lên che mũi che miệng. Sanghyeok vừa nói vừa dồn Hyeonjun vào chân tường, một tay chống lên trên, một tay vẫn cầm gói thuốc để chất vấn.

"Chú nói an toàn về chuyện gì? Trong khi loại thuốc này ảnh hưởng đến sức khỏe của mình chú cũng biết."

"Chẳng lẽ chú sợ sẽ phát sinh chuyện không hay bởi vì cháu là Enigma?"

Vừa dứt lời, tiếng va chạm đau điếng vang vọng vào khoảng không trong phòng khách. Sanghyeok chỉ kịp biết rằng Hyeonjun vừa tát cậu trước khi nhận ra giọt nước chảy dài trên má đối phương. Hốc mắt đỏ hoe cùng xung động cứ khiến cho lồng ngực Hyeonjun đau nhói. Bàn tay vừa đánh Sanghyeok cũng run run mà thu về.

"Lee Sanghyeok không bao giờ nói năng như thế này với chú, rốt cuộc cháu đang bị sao vậy hả?!"

Sanghyeok vứt phăng gói thuốc đang cầm trên tay, ngay lập tức vòng tay kéo eo chú về phía mình, tay còn lại đỡ lấy gáy mạnh bạo đẩy Hyeonjun vào một nụ hôn. Sanghyeok hành động quá nhanh, Hyeonjun gần như bất động ngay tắp lự. Hắn cuộn tay thành nắm đấm, vừa đẩy vừa đánh liên hồi lên lồng ngực đối phương nhưng vẫn không thể lay chuyển được người có vẻ như đang mất trí này. Bị đối phương dùng lưỡi vờn đùa, hai thân thể gần như không còn khoảng cách, Hyeonjun cảm thấy mình như được ấp trong tuyến hương bạc hà nồng đậm. Bức bối đến mức khiến cho liều thuốc ức chế Hyeonjun uống ban sáng mất hết đi tác dụng, hương Lavender cứ vậy trào ra ồ ạt.

Mặc cho Hyeonjun vẫn đang khóc, mặc cho hắn chống cự đến đuối sức, Sanghyeok vẫn điên cuồng hôn người ta cho đến khi cảm thấy đủ mới chịu buông. Hyeonjun mặt mày đỏ lựng, thấy choáng váng bởi bị hút hết sinh khí. Hắn chuẩn bị ra tay đánh lần thứ hai nhưng lại bị Sanghyeok nắm lấy hai cổ tay đè lên tường, Enigma một mực không để Hyeonjun có đường thoát.

"Để cháu cho Hyeonjun thấy, làm chuyện này còn tốt hơn gấp bao nhiêu lần so với việc uống thứ thuốc kia."

Trong khi Hyeonjun còn đang mơ màng vì bị cưỡng hôn đến lần thứ hai, Sanghyeok ranh ma bế bổng hắn lên, để chân chú quắp vào hông mình rồi đi thẳng lại bàn ăn. Nụ hôn vẫn không dứt kể cả khi Enigma đã đặt Omega nằm lên trên mặt bàn. Sanghyeok cố tình lấy cái hôn nóng bỏng này để đánh lạc hướng Hyeonjun, bàn tay cậu thoăn thoắt lột sạch từng mảnh vải đang che chắn thân dưới của bé Omega trong lòng. Hai người rời môi để lại một tiếng chóc bé xíu, lúc Hyeonjun nhận ra thì cũng đã quá muộn màng.

"Sanghyeok...làm ơn tỉnh lại đi, việc này...không được..."

Hyeonjun khóc không thành tiếng, vô lực nhìn Sanghyeok tự thoát y, bộ đồ chỉn chu tươm tất ban nãy cũng bị cậu vứt thành một đống trên nền sàn. Chưa dừng lại ở đó, Sanghyeok lạnh mặt quay lại, dùng lực xé toạc cái áo len trắng còn lại trên người Hyeonjun. Vứt bỏ lớp vải cuối cùng xuống, cơ thể trần trụi hoàn toàn của chú được phơi bày trước mắt Sanghyeok. Nhìn vào gương mặt giàn giụa nước mắt của Hyeonjun, Enigma hoàn toàn không có ý mủi lòng buông tha. Nét mặt không giãn ra dù chỉ một chút, Sanghyeok như con hổ bị bỏ đói lâu ngày, nhìn thấy miếng mồi ngon liền muốn ăn cho bằng sạch.

Enigma vẫn chẳng nói năng gì, cúi xuống rúc vào hõm cổ Omega, bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình từ việc đánh dấu chủ quyền. Sanghyeok vừa hôn vừa cắn, chốc chốc lại nút mạnh để lại mấy vết đo đỏ trên da cổ trắng ngần của đối phương.

Kích thích đột ngột cùng với hương bạc hà ngọt thanh ngập đầu mũi, tuyến thể của bé Omega lập tức tuôn ra một đợt tin tức tố Lavender dịu ngọt. Bắt được thứ hương thơm quyến rũ nọ, Enigma biết Hyeonjun đã dần buông lỏng cảnh giác với cậu, phó mặc cho Enigma làm những gì cậu muốn. Sanghyeok nhếch môi cười, hăng say để thêm vài ấn kí lên khuôn ngực đầy đặn, bóp nắn bầu ngực đến sướng cái tay, Enigma nghịch đủ liền cúi xuống mút lấy một bên đầu nhũ, một bên ma sát bằng hai ngón tay thô to.

Không phải tự nhiên mà Sanghyeok lại nổi giận kinh khủng tới mức ấy, thoạt đầu chỉ bị kích động chút xíu vì biết chú cậu vẫn muốn sử dụng thuốc giả làm Beta. Nhưng không may, con thú trong người Sanghyeok muốn tạo phản, phần Enigma cậu luôn thắc mắc nó ở đâu trong suốt 3 năm qua cuối cùng cũng trỗi dậy. Phần lí trí đã bị cơn tức giận chiếm đóng đi một nửa, Hyeonjun biết, bây giờ hắn có cầu xin thì Sanghyeok cũng sẽ không dừng lại. Thôi thì thà nương theo để cơn tức giận của Sanghyeok diễn ra một cách nhẹ nhàng.

Trong lúc Sanghyeok vẫn đang say mê mút mát hoa đào, Omega chậm rãi ôm mặt cậu lên rồi nhỏ giọng.

"Làm trên giường nhé? Mặt bàn cứng...khó chịu lắm..."

"..."

Sanghyeok khựng lại một chút rồi đỡ hắn ngồi dậy, để tay người ta ôm lấy cổ mình.

"Hyeonjun hôn cháu một cái, cháu bế Hyeonjun vào giường."

Cái tính nết quỷ quái này là học từ đâu mà ra vậy?

Hyeonjun rủa thầm trong lòng kẻ dạy hư cháu của hắn.

"Vào phòng rồi hôn."

"Không thích."

Enigma lại đè Hyeonjun nằm xuống bàn lần nữa, cậu cúi người hôn xuống vùng bụng phẳng lì, sau đó ngước lên nhìn hắn.

"Hyeonjun nghĩ xem, nếu chỗ này...cộm lên thứ đó của cháu, không biết sẽ tuyệt đến mức nào nhỉ?"

Sanghyeok mỉm cười, cậu lướt tay trên làn da trắng mịn của Hyeonjun, cố tình xoa tròn vùng bụng dưới khiến Omega không khỏi rùng mình. Hyeonjun cố gượng mình ngồi dậy, mặt đối mặt với Sanghyeok.

"Nghe chú này Lee Sanghyeok, chú uống loại thuốc đó là vì muốn tốt cho cả hai ta. Chú biết Enigma sẽ rất dễ bị mất kiểm soát...và trong khi còn có thể cứu vãn, dừng lại ở đây nhé? Chú không muốn cháu phạm sai lầm."

Hyeonjun hạ giọng nhất có thể cốt vì muốn xoa dịu tâm trạng của Sanghyeok vào lúc này, hắn không dám tưởng tượng đến cái cảnh hắn để yên cho đối phương làm tới tận bước cuối. Nếu như mọi chuyện có thể giải quyết bằng lời nói, Hyeonjun vẫn muốn thử, mặc dù tỉ lệ thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nét tươi cười bỗng biến đi đâu mất, Enigma nghiêm mặt lại, Sanghyeok vòng tay siết chặt chiếc eo mảnh khảnh về phía mình, ghé sát lại gần hắn.

"Cháu không nghĩ chuyện này là sai lầm đâu Hyeonjun. Nhưng nếu chú vẫn có suy nghĩ sử dụng loại thuốc đó...được thôi, cháu sẽ làm cho đến khi nào Hyeonjun phải thừa nhận là chú sai."

"Đừng trách sao cháu không thương hoa tiếc ngọc!"

Chưa để Hyeonjun kịp nhìn nhận được tình hình, Sanghyeok đã đen mặt nhấc hắn vác lên trên vai, theo đường cửa phòng mình mà hướng tới. Mạnh tay đóng sầm cánh cửa gỗ tội nghiệp, Enigma không thương tình dùng lực đè Hyeonjun xuống lớp chăn êm ái. Bốn bức tường kín, tin tức tố bạc hà nồng đậm dần phủ kín không gian. Hiện lên rất rõ ràng mong muốn của tên Enigma nọ, cậu ta đang muốn ép cho Hyeonjun phải phát tình. Và Sanghyeok đã thành công, chỉ cần nhìn vào bé Omega là sẽ hiểu.

Hyeonjun tạm thời quên mất rằng mình vẫn đang ở trong kì, vài viên thuốc ức chế ban sáng căn bản chẳng thể làm được gì trong tình huống nguy cấp như hiện tại. Pheromone ngọt thanh tràn ngập vào buồng phổi, nó khiến cho Omega cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người cũng trở nên nóng rực không cách nào kiểm soát. Nơi tư mật phía sau cũng bắt đầu trở nên ngứa ngáy khó chịu, nó tiết ra thứ nước lấp lánh chảy dọc xuống đùi non. Hyeonjun mếu xệu thấy mũi mình cay cay, hắn khó khăn đưa tay lên che mặt, Hyeonjun phát hiện ra chỉ trong một buổi tối mà hắn đã khóc rất nhiều lần trước mặt Sanghyeok.

Enigma nâng chân bé Omega đặt lên vai mình, nhìn xuống lại thấy đối phương đang thút thít mãi không thôi. Sanghyeok tạm thời dừng động tác lại, cúi xuống chầm chậm gỡ tay Hyeonjun ra.

"Cháu không cho phép chú khóc."

Sanghyeok ghé sát lại, hôn đi giọt nước mắt bên khóe mi hắn.

"Không được khóc nữa."

Hyeonjun uất nghẹn cắn chặt môi, đấm một cái nhẹ lên ngực Sanghyeok.

"Hức...đồ khốn, trả Sanghyeok thường ngày lại đây..."

"Cháu vẫn là Sanghyeok đây mà, chỉ là Hyeonjun đang làm cháu tức giận lắm đấy."

Enigma dần ngồi thẳng người dậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào cặp đùi non trắng trẻo kia. Chỉ ngay giây sau đó, cậu ta đã đưa chiếc lưỡi ma mãnh rê một đường vào đùi trong nhạy cảm. Hyeonjun vô thức khép chân lại, má đùi trong cũng cứ vậy kẹp sát Sanghyeok hơn. Enigma nhếch miệng, vòng tay bám chặt lấy đùi Hyeonjun rồi thuận thế đưa hết vật nhỏ của đối phương vào khoang miệng ẩm ướt.

"Kh...khoan-.."

Hyeonjun giật nảy mình, muốn đẩy đầu Sanghyeok ra nhưng càng đẩy Enigma lại càng bú mút nhiệt tình hơn. Pheromone oải hương ngọt ngào như đang quyến rũ Sanghyeok, nhịp độ đẩy lên nhanh dần khiến Hyeonjun thở dốc, hắn biết rõ điều gì sẽ xảy ra ngay sau đó.

"Đừng- ah...nhanh như vậy, sẽ...ra mất-..."

Quả nhiên chỉ vài giây sau khi tiếng rên nhỏ nhẹ nọ vang lên, bao nhiêu thứ dịch ngọt của Omega đều được Sanghyeok nuốt trọn. Chút ít còn dính lại ở khóe môi cũng được cậu ta liếm cho bằng hết. Enigma xốc cơ thể mềm oặt của bé Omega ngồi lên đùi mình, ôm eo người ta chuẩn bị tiến vào một nụ hôn.

"Cháu trưởng thành rồi, cháu biết điều gì đúng điều gì sai."

"Cơ thể chú chỗ nào cháu cũng chạm rồi, cái gì cháu cũng thấy hết. Nếu Hyeonjun đã nói vậy, hãy để cháu chịu trách nhiệm với Hyeonjun nhé?"

.

.

.

_MF_







Tuần tới Mill học nhiều, sẽ không có nhiều thời gian lấp hố. Nên dự là Odnoliub sẽ không có chap mới trong vòng nửa tháng nè (ý là 2 tuần tới đây lun).

Cổ tiết lộ lun là Nắng họa dương quang chỉ còn 1 chap nữa thoi nho, nên nếu ổn, tuần sau Mill sẽ lên nốt chap cuối cho mí nàng. ♡♡

Vote vủng nhiệt tình lên nhé, cổ khoái thấy noti, mà châm ngôn của cổ có noti là có động lực. Thén kìu mấy ní nà.🔥🔥





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com