⑺
Choi Hyeonjun ngồi ở khu ghế nghỉ trước cửa phòng thí nghiệm tầng năm, vừa chơi game trên điện thoại. So với sự ồn ào tấp nập của những tầng khác lúc tan học, tầng năm vì có phòng thí nghiệm giải phẫu và khu tưởng niệm hiến xác nên toát lên vẻ trang nghiêm, tĩnh lặng.
Cậu và Lee Sanghyeok đã hẹn nhau sẽ đi thử một nhà hàng Hàn mới mở. Hôm nay Sanghyeok phải tham gia một buổi "Demo Day", chắc mất cả buổi sáng, còn Hyeonjun sau khi dậy từ ký túc xá thì chạy đến y khoa ngồi chờ anh.
"Demo Day" là cách gọi tắt của demonstration. Trong giờ giải phẫu, mỗi nhóm sẽ được phân công một "thầy đại thể" (thi thể hiến tặng), ai nấy dùng dụng cụ tìm ra cơ quan – tổ chức đúng như sách vở. Nhưng trong kỳ thi chạy trạm thì đề bài lại được đặt trên cơ thể của từng thầy đại thể khác nhau. Vì vậy, để cả lớp quen thuộc với đặc điểm từng thi thể, trước kỳ thi sẽ có một buổi chung – các nhóm lần lượt giải thích, trình bày cơ quan trên thầy đại thể của mình cho cả lớp xem.
Cửa phòng thí nghiệm mở ra, từng tốp sinh viên bước ra ngoài. Vì tài nguyên giảng dạy quý giá, các buổi học giải phẫu thường được tổ chức chung với nhiều khoa trong trường y.
Từ xa, Hyeonjun thấy Sanghyeok vừa cởi áo blouse vừa đi ra, nhưng cạnh anh lại có một cô gái mắt to tròn như búp bê, luôn miệng nói chuyện với anh.
"Ê... hoa khôi khoa Răng Hàm Mặt xinh thật đó... Ước gì được bắt chuyện..."
"Đừng mơ nữa, đó là đặc quyền của anh soái ca giàu đẹp kia thôi, tụi mình chỉ là mấy thằng loser thôi = ="
Hai đàn anh lướt ngang qua Hyeonjun, vừa than thở vừa tặc lưỡi. Mấy câu đó, Hyeonjun nghe rõ từng chữ.
"Hyeonie~" Sanghyeok gật đầu chào tạm biệt cô gái vừa nãy, khoác balo đến tìm Hyeonjun đang ngồi ở ghế. Nhưng anh vừa dừng bước lại bị một bạn khác gọi.
"..Hôm nay cảm ơn Sanghyeok nhiều nha!" Lần này là một cô gái với phong cách khác hẳn, buộc tóc đuôi ngựa cao, đường nét thanh tú, sống mũi cao thẳng. Nghe nội dung trò chuyện thì cô là "học bá" cùng làm cán sự học tập với Sanghyeok, đặc biệt đến cảm ơn anh đã hỗ trợ buổi "Demo Day" hôm nay.
Đợi khi cô gái tóc đuôi ngựa đi khuất, Hyeonjun và Sanghyeok mới sóng vai đi trong khuôn viên y khoa. Người qua lại vội vàng, ai cũng có việc riêng.
"Hyung... có thích ai chưa?" Hyeonjun không kìm được mà hỏi. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên muốn hỏi đến thế.
"...Tại sao lại hỏi vậy?" Mãi mấy phút sau Sanghyeok mới trả lời, nhưng lại hỏi ngược lại Hyeonjun.
"Không... chỉ tò mò thôi..." Hyeonjun thở dài. Thì ra Sanghyeok né tránh câu hỏi của cậu!! ... Dù sao chuyện riêng tư như thế cũng không nhất thiết phải chia sẻ với mình mà...
"Hehe." Sanghyeok chỉ cười cười, để cho vấn đề bị bỏ lửng.
Hai người vẫn đi ăn như kế hoạch. Nhưng Hyeonjun ôm tâm sự trong lòng, đến lúc Sanghyeok hỏi cậu thấy món ăn thế nào, thì cậu chẳng nhớ nổi mùi vị ra sao, chỉ có thể qua loa đáp bừa vài câu.
Về đến ký túc, Hyeonjun chui ngay vào chăn, ôm chặt chiếc áo khoác phao của Sanghyeok, vùi cả gương mặt vào lớp vải lót. Hương sữa tắm trên người Sanghyeok phảng phất quanh mũi, khiến Hyeonjun chẳng kìm được, bật khóc trong yên lặng.
Khó chịu quá. Vừa nãy ở ngoài phòng thí nghiệm nhìn thấy Sanghyeok hyung trò chuyện với mấy cô gái khác, tim Choi Hyeonjun thắt lại. Nghĩ kỹ cũng phải thôi, Sanghyeok hyung là một người xuất sắc như vậy, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một cô bạn gái tuyệt vời... phải không?
"Huhu..." Hyeonjun lau nước mắt, cậu quyết định phải khóc một trận thật to, như vậy mới có thể tự tay bóp chết mối tình vụng trộm vừa nhen nhóm trong lòng...
Đã hai tuần trôi qua.
Lee Sanghyeok đứng dưới tán cây cạnh bậc thang trước ký túc xá, chăm chú nhìn cánh cửa thang máy bên trong sảnh, mím chặt môi.
Hyeonie có gì đó không ổn. – anh nghĩ.
Hôm đó sau khi ăn Hàn xong, Sanghyeok trở về phòng học bài ôn thi giữa kỳ. Anh chỉ báo cho Hyeonjun ngày thi rồi vùi đầu vào cả đống tập vở. Dù không còn ngồi đôi nữa, nhưng hai người vẫn nhắn tin hằng ngày. Thế nhưng điều khiến anh thấy lạ là, thi xong rồi, Hyeonjun vẫn không xuất hiện.
Khi Sanghyeok rủ chơi game, Hyeonjun bảo mệt, trả lời tin nhắn thì chậm gần nửa ngày, nhưng lúc Sanghyeok kiểm tra lịch sử trận đấu thì rõ ràng Hyeonjun vẫn duy trì nhịp độ chơi hơn chục trận mỗi ngày — chỉ là toàn cố tình tránh khung giờ mà anh rảnh. Còn chuyện rủ ăn cơm, thì Hyeonjun thường xuyên chẳng thèm đọc, cũng không trả lời.
Sanghyeok không nghĩ ra lý do, nhưng lại rất để tâm đến suy nghĩ của Hyeonjun. Vì vậy anh dứt khoát cúp mấy buổi học, ngồi canh trước ký túc xá để chặn cậu. Anh biết Hyeonjun vốn không đi học, ngoài chơi LOL ra chẳng có sở thích nào khác, nhưng chắc chắn phải ra ngoài kiếm đồ ăn chứ!
Quả nhiên, người vừa xuất hiện ở cửa thang máy.
"..."
Bị gọi lại, tim Hyeonjun như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tội lỗi, chột dạ, và cả một đống cảm xúc khó gọi tên cùng ùa đến, trong đó có lẽ còn có cả đau lòng.
"Hyeonie, sao em lại trốn anh?" – Sanghyeok hỏi thẳng, nghiêm giọng. Anh đã nghĩ đến vô số khả năng, cũng tự kiểm điểm bản thân, nhưng... cho dù Hyeonjun có bạn gái đi chăng nữa thì cũng không đến mức phải lập tức xa lánh anh chứ??
"..."
"...Bởi vì em..."
Ánh mắt Sanghyeok dừng chặt trên người Hyeonjun, anh lặng lẽ chờ cậu nói hết.
Bị nhìn chăm chú như vậy, Hyeonjun bất giác nảy sinh một thôi thúc mãnh liệt. Cậu buông xuôi nghĩ: Đằng nào cũng đã quyết định tạo khoảng cách, chi bằng nhân cơ hội này tỏ tình đi! Bị từ chối rồi thì coi như dứt khoát, để mình sớm chết tâm...
"...Em thích anh."
"...Không phải cái kiểu thích như bạn bè đâu..." Giọng Hyeonjun run run, càng nói càng nhỏ. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tỏ tình, tai như nổ tung trong tiếng pháo hoa rền rĩ, cả người rúng động.
"..."
Lee Sanghyeok im lặng. Trong mắt anh, gương mặt đỏ bừng của Choi Hyeonjun lại có một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Hyeonjun đã sắp không chịu nổi nữa. Giờ phút này cậu chỉ muốn chui về lại trong chăn, trốn khỏi cả thế giới này.
"...Anh với Hyeonie cũng không phải chỉ là thích kiểu bạn bè." – Sanghyeok nắm lấy tay Hyeonjun.
"Ể...?" Hyeonjun chết lặng. Vừa nãy trong đầu cậu đã tua qua cả chục viễn cảnh bị Sanghyeok hyung từ chối, nhưng lại sót mất đúng viễn cảnh này...
"Đừng làm bạn nữa nhé."– Sanghyeok nói.
"...Hyung..."
"Hãy làm người yêu anh đi, Hyeonie." – Sanghyeok giành lại thế chủ động trong màn tỏ tình, thẳng thắn đáp lại cậu.
Hyeonjun lại biến thành một chú thỏ nhỏ bối rối ngơ ngác, mọi chuyện diễn biến quá khác so với kịch bản cậu từng tưởng tượng, khiến đầu óc cậu tạm thời sập nguồn.
"Đi ăn thôi, người yêu của anh." – Tâm trạng ủ dột ban nãy của Sanghyeok đã tan biến sạch sẽ. Nhìn thấy Hyeonjun tiêu hóa không nổi kết quả của lời tỏ tình này, anh bật cười, đưa tay nhéo mũi cậu, còn ghé sát bên tai nhấn mạnh thêm một lần nữa về thân phận mới của đối phương.
Không sai——"Người yêu"!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com