...lại đến ngủ với tôi (R18)
Em cúi đầu, đôi vai khẽ run. Bàn tay nắm thìa buông lỏng, để mặc nó rơi xuống bàn mà không buồn nhặt lại. Một hơi thở đứt quãng vỡ ra trong cổ họng, kéo theo tiếng nấc nghẹn như thể cuối cùng cũng không thể kìm được nữa.
"Anh ơi..." Em ngẩng lên, khoé mắt đỏ hoe, miệng mấp máy như chỉ cần một lời nữa sẽ đổ sụp. "Em không xứng có được hạnh phúc sao?"
Tôi không rõ có phải tim mình vừa hẫng nhịp thực sự, hay chỉ là cảm giác trống rỗng chạy ngang qua ngực. Một cảm giác mà tôi từng quen, nhưng vẫn không học được cách chịu đựng nó mỗi khi nghe từ miệng em.
Tôi không trả lời, chỉ bước lại gần thật chậm để không làm em vỡ thêm lần nữa. Tôi vươn người, vòng tay ôm lấy em không chặt, chỉ vừa đủ để kéo đứa trẻ cao hơn cả mình vào lòng. Em tựa đầu vào vai tôi, mùi dầu gội quen thuộc thoảng qua.
"Ngốc lắm," tôi thì thầm, tay luồn ra sau gáy em, xoa nhẹ. "Hyeonjun nhà chúng ta tốt như vậy, dĩ nhiên là xứng đáng được hạnh phúc rồi."
Lòng tôi đắng chát.
Nếu em khát cầu được yêu thương đến vậy, sao hết lần này đến lần khác vẫn chẳng chọn tôi làm nơi bắt đầu? Sao cứ mỗi lần tiếng chuông cửa vang lên, hành lý em mang luôn là tổn thương từ ai khác?
Tôi cắn môi không hỏi. Chỉ siết em thêm một chút, để ngực áp sát vào thân thể còn đang run lên vì mỏi mệt của em.
Em không nói gì, chỉ rúc sâu hơn vào vai tôi. Một lúc sau, em ngẩng lên.
"Anh ơi..."
Và cứ thế, vòng lặp của chúng tôi lại tiếp tục.
Môi em chạm nhẹ lên môi tôi, như hỏi, như van, như thử thăm dò liệu lần này tôi có từ chối hay không. Tôi không phản ứng - chẳng lùi lại, cũng chưa đáp trả ngay. Chỉ để em áp sát, mùi da thịt pha chút rượu nhạt, khoé mi còn vương sắc đỏ, hơi thở vẫn chưa hết run.
Một nụ hôn rụt rè, cẩn trọng, giấu kín khao khát đã nén xuống quá lâu.
Tôi biết rõ mình nên đẩy em ra. Lý trí vẫn kêu gào điều đó – rằng đây là cái hôn của một kẻ đang đau, là bấu víu của một trái tim vừa vỡ.
Nhưng tôi không làm được. Không lần nào làm được.
Tôi nghiêng đầu, khẽ mím môi, rồi buông tay. Cảm giác như tất cả sự kiềm chế trong tôi vừa rạn ra một vết nhỏ. Vệt nứt lớn dần theo tiếng rên rỉ khẽ của em khi tôi cắn nhẹ vào môi dưới, mơn man.
Lưỡi tôi quen lối tìm đến nơi thân thuộc, vùi sâu vào ấm nóng đã từng của riêng mình. Hyeonjun ngân nga trong cuống họng, bàn tay bấu lấy vai áo như sợ tôi tan biến nếu buông ra. Tôi hôn sâu hơn, đẩy em sát vào mép bàn, ngực em áp vào tôi, mềm và ấm như thể muốn dồn hết những mảnh vỡ trong người mình cho tôi cầm giữ.
Tôi như đang ôm cả một cơn mưa lớn – lạnh ở ngoài nhưng cháy rực bên trong. Áo ngủ mỏng manh dính sát vào em, và từng hơi thở rực nóng xuyên qua làn vải, chạy dọc cả tứ chi bách hài.
Nụ hôn không còn dịu dàng nữa. Nó thành một thứ gì đó gần như cắn nuốt. Hơi thở hòa vào nhau, ướt át, lộn xộn. Miệng em ướt, cổ em nóng, tôi đặt tay lên gáy em, đỡ lấy cái đầu đang ngửa ra như cầu xin, và tôi vẫn ngấu nghiến em – sâu hơn, lâu hơn, đến khi môi em sưng đỏ, mắt em mờ nước, tay chẳng còn biết phải níu vào đâu cho vững.
"Đừng bỏ em, Sanghyeokie..." em nói giữa những hơi thở gấp, trán chạm trán, giọng nức nở không biết vì mệt hay vì đau.
Tôi không đáp, chỉ quấn lấy em, như thể đó là cách duy nhất tôi có thể nói rằng tôi chưa từng rời đi. Rằng nếu một lần nào đó em thực sự quay đầu lại, tôi vẫn sẽ đứng đây – nguyên vẹn và bất lực, chờ em.
Em run rẩy trong ngực tôi, tóc mềm phủ mắt, môi mấp máy và đôi tay vẫn siết chặt lấy vai tôi như một đứa trẻ vừa sợ hãi vừa tham lam, thì chẳng còn biết phải giữ lại gì nữa.
Nụ hôn tiếp theo không còn sự thăm dò của kẻ đang xin phép. Tôi nghiêng đầu đón lấy môi em, cuốn lấy lưỡi em và mút sâu đến nghẹt thở. Cằm em khẽ hé, tiếng rên nhỏ bật ra giữa hai kẽ răng, rồi mọi thứ đổ sụp.
Tôi kéo em lại gần hơn nữa, chạm hông vào nhau, để em cảm nhận rõ tôi đã rối bời đến mức nào. Tay em trượt lên cổ tôi, vuốt dọc sống lưng, rồi chạm vào thắt lưng...
Tôi không nhớ rõ ai là người đầu tiên để tay len vào trong áo, chỉ biết lúc ngón tay tôi chạm vào da thịt nóng rẫy bên dưới lớp vải mỏng, cả tôi và em đều không thể dừng lại. Tôi vuốt nhẹ sống lưng em, áp môi xuống cổ, mân mê từng gân máu mờ nhạt dưới da, rồi mút lấy, để lại dấu đỏ rõ ràng.
"Hyeonie ah" tôi gọi tên em, khản đặc, giữa lúc lưỡi còn bận lướt dọc xương quai xanh.
Em ngân lên khe khẽ, tay siết lấy lưng tôi, môi sưng đỏ hé mở, đáy mắt đã mất dần tiêu cự.
"Sanghyeokie... cho em..."
Chúng tôi lao vào như thể đã qua bao mùa hạn chưa từng nhận mưa rào. Hơi thở đặc quánh trong cổ họng, lưỡi cạ lưỡi, môi dính lấy môi, thân thể cọ vào nhau bùng lên tia lửa. Mùi da thịt, tiếng môi chạm, tiếng thở gấp, và tiếng rên của những kẻ tìm nhau vang vọng giữa không gian.
Tôi bế em lên bàn, lùa tay vào gáy giữ đầu em cho một nụ hôn thật sâu. Em ngoan ngoãn ngả người ra sau, cổ trắng ngửa lên đầy mời gọi. Tôi áp sát, lưỡi tôi trượt dọc theo hõm cổ, tay xoa nhẹ bên hông, còn môi tôi lại lần xuống lần nữa – mút lấy xương quai xanh, in hằn dấu ấn lên tất cả những nơi từng là của tôi.
Đôi chân thon quấn lấy hông, khao khát. Lưng ong ấm mềm, mong manh đến mức tôi muốn vừa chạm vào, vừa cất giấu đi.
"Em không còn đường lui đâu, Hyeonjun à." Tôi nghe tiếng chính mình, khàn đặc, không còn chút kiềm chế nào.
"Thì... em có muốn lui đâu." Đôi mắt ướt của em nhìn thẳng tôi, chẳng thèm giấu diếm ánh lửa rực cháy.
Tôi siết lấy eo thon, bế bổng em lên khỏi lòng mình. Đứa trẻ trong lòng bật lên một tiếng cười giòn tan, rồi lại vội vã rúc vào cổ tôi như con mèo con tìm hơi ấm.
Tôi mang em vào phòng ngủ, căn phòng từng chứng kiến bao cảnh ái ân, cả trong thực lẫn trong mơ. Đặt em xuống giường, chiếc áo ngủ vướng víu đã trượt qua đầu. Em cười khúc khích, vờ lấy tay che chắn cho cơ thể đã được tôi hôn lên hàng trăm vạn lần.
"Đừng nhìn em thế mà..." nghe cái giọng nũng nịu này xem, có chút nào thành thật đâu chứ?
"Leo lên giường anh mà không cho anh nhìn à?" Tôi kéo lấy bàn tay ỡm ờ kia, khẽ cắn lên những ngón thon dài xinh đẹp.
Dưới ánh đèn ấm vàng, Hyeonjun như phát sáng. Làn da trắng mịn nổi bật trên nền ga trải giường màu xám, bụng phập phồng theo từng hơi thở dồn dập. Ngực em phẳng lì, núm vú nhỏ xíu hồng hào dựng lên chẳng biết vì lạnh hay vì ham muốn, tôi khẽ cười, cúi xuống mút lấy không chút do dự.
"A-ah... Sanghyeok..." Giọng em nghẹn ngào, thân thể khẽ cong lên theo từng chuyển động môi. Đôi tay em bấu lấy ga giường, cánh tay gồng lên như muốn chống chọi lại cảm giác đang dâng trào, nhưng hông lại vô thức nâng lên, tìm tôi.
"Đẹp quá..." tôi buột miệng, ngón tay miết dọc xương hông thon nhỏ.
Tôi nghiêng người, đặt nụ hôn lên bụng mỡ mềm mại, vùi vào hít hà hương da thịt. Và môi hôn cứ thế di chuyển thấp hơn, tôi luồn tay xuống dưới, nâng một chân em lên, để đùi em áp sát vào hông mình, rồi trượt lên, chạm vào nơi căng cứng đẫm dịch đang réo gọi. Tôi cúi xuống, hôn lên, thành kính.
Em dúi vào tay tôi mấy thứ, là bôi trơn và bao cao su mua lần trước cất trong tủ đầu giường. Thói quen là thứ gì kỳ lạ, người chẳng ở nhưng đồ vật vẫn cứ sẵn sàng.
Tôi lướt lưỡi lên phần thân căng cứng, xoáy tròn, hút trọn. Bôi trơn tưới đẫm, những ngón tay lại quen thuộc tìm về chốn cũ, nhấn lên lối vào sạch sẽ đã được chuẩn bị từ bao giờ. Tôi mỉm cười, không nhọc công em tính toán, tôi biết quá nhiều cách để cơ thể này phát điên.
"Anh... không... em không chịu nổi..." em khóc thét lên khi ngón tay và môi miệng cùng nhau hoạt động. Đầu lưỡi tôi xoắn cuộn lấy quy đầu, niết mạnh, hai ngón tay bên trong không ngừng trêu chọc điểm gồ lên, móc lên, gãi nhẹ, khiến cơ đùi em co giật liên hồi.
Tay em bấu lấy tóc tôi, kéo giật, nhưng hông lại nâng lên ép sát vào khoang miệng đang đưa em đến thiên đường.
"Chịu được," tôi thì thầm, Hyeonjun cong lưng, ngực rung lên, tiếng rên vỡ ra thành những âm thanh nghẹn ngào, như đang chìm trong một cơn bão không thể dừng lại.
Tôi lùi lại, cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng, để cơ thể trần trụi đối diện em, căng cứng và sẵn sàng. Hyeonjun ngước nhìn tôi, môi sưng đỏ hé mở, tay vươn ra, kéo tôi xuống giữa hai chân em, như thể nếu tôi không vào ngay, em sẽ tan biến. "Xin anh... làm em đi... em cần Sanghyeokie mà..." em nức nở, hai chân quấn chặt lưng tôi, hông nâng lên, trơn trượt và mời gọi.
Tôi chống tay bên hông em, đầu khấc cọ vào lối vào ướt át, nóng rực, khiến cả hai cùng rùng mình. "Nhìn anh," tôi ra lệnh, giọng khàn đặc, tay nâng cằm em, buộc em đối diện tôi. "Nhìn xem ai đang chiếm lấy em."
Và tôi đẩy vào, chậm rãi để em thích ứng, từng thớ cơ chặt khít ôm lấy tôi, như một lời mời gọi không thể chối từ. Đùi thon kẹp chặt hông tôi, ra hiệu tiếp tục, và tôi trườn lên, ngậm lấy vành tai rộng, thở vào đó những lời ngọt ngào em thích nghe. Rằng em rất chặt, rất nóng, rất mềm. Rằng em vừa ngoan, vừa dâm, vừa ngọt.
Khi tôi đẩy sâu tận gốc, Hyeonjun oằn người, rít lên một tiếng nghẹn ngào, và hồn tôi cũng bị câu đi mất. Lối vào của em siết chặt, nóng rực, mềm mại đến mức tôi cảm giác như mình đang tan chảy, như thể cả thế giới chỉ còn lại khoảnh khắc này, nơi tôi vùi sâu trong em, nơi em thuộc về tôi hoàn toàn. Da đầu tôi tê dại, gầm lên một âm thanh khàn đục, như thể mọi giác quan đều bị em chiếm đoạt. Cơ thể em ôm lấy tôi, từng nhịp co bóp như kéo tôi vào một cơn sóng khoái lạc không lối thoát. Tim tôi đập loạn, đầu óc quay cuồng, chỉ muốn chìm mãi trong em. Hyeonjun... em là thiên đường, là địa ngục, là tất cả những gì khiến tôi phát cuồng.
"Của anh..." tôi thì thầm, giọng vỡ ra, môi lướt qua trán em, hôn lên những giọt mồ hôi lấp lánh. "Em là của anh, Hyeonie ah..." Tôi nhấp hông, chậm rãi rồi dồn dập, mỗi cú thúc khiến em run bắn, lối vào nóng rực siết chặt lấy tôi, như muốn giữ tôi mãi trong em. Hyeonjun nấc lên, móng tay cào sâu vào lưng tôi, để lại những vệt dài đỏ rực, nhưng không đẩy ra, chỉ siết chặt hơn, hông nâng lên đáp lại tôi, hòa vào nhịp điệu cuồng dại của tôi.
"Sướng quá... điên mất..." em bật khóc, đôi chân dài quấn lấy eo tôi, đầu ngón chân đỏ hồng cong lại. Tiếng da thịt chạm nhau, tiếng rên rỉ, và tiếng thở gấp phủ kín căn phòng, như một bản giao hưởng của khoái lạc và khao khát. Tôi lùa tay vào tóc em, kéo nhẹ, để cổ em ngửa ra, rồi cắn vào hõm cổ, mút sâu, để lại dấu đỏ chồng chất, như muốn đánh dấu rằng em là của tôi, dù chỉ trong khoảnh khắc này.
Chúng tôi quấn lấy nhau trong thứ vũ điệu nguyên thuỷ nhất, của môi răng, của da thịt, của mồ hôi. Và sau những cú thúc cuối cùng, em co giật, cơ thể căng lên như sợi dây đàn sắp đứt. Lối vào bên dưới co bóp liên tục, nhấn tôi vào thứ khoái cảm diệt vong.
"Sanghyeokie..." Hyeonjun thét lên tên tôi khi lên đỉnh. Tôi rên lên, khàn đặc, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm giác sung sướng điên cuồng, như thể cả linh hồn tôi đang hòa tan vào em. Tôi đẩy mạnh một lần cuối, sâu tận gốc, và cảm nhận cơ thể mình vỡ ra, một luồng nhiệt trắng xóa tràn ngập, lan tỏa khắp từng thớ thịt. Tôi run lên, gục xuống, trán chạm trán em.
Em rúc vào ngực tôi như một con mèo nhỏ vừa kiệt sức, vai vẫn khẽ run, hơi thở chưa ổn định hẳn sau cơn hoan lạc. Tôi đặt tay lên lưng em, vuốt nhẹ từ gáy xuống đến sống lưng, đều đặn, chậm rãi, như thể chỉ cần vậy thôi là có thể xoa dịu tất cả mỏi mệt của em.
Một lát sau, khi nhịp thở em bắt đầu ổn định, tôi mới khẽ nghiêng người, thì thầm:
"Anh rút ra nhé."
Em khẽ gật đầu, vẫn không mở mắt, hai má ửng hồng và cánh tay ôm lấy tôi như không muốn tôi rời đi.
Tôi nhẹ nhàng rút ra, cẩn trọng sợ làm em đau. Tháo bao, vứt gọn vào thùng, rồi quay lại bế em vào lòng, đưa em đến phòng tắm. Dưới ánh sáng mờ dịu, tôi giúp em lau người, chẳng quên hôn môi dỗ dành khi chú thỏ nhỏ cằn nhằn bướng bỉnh.
"Anh làm cái này hoài, không mệt à?" Em lầm bầm, giọng ngái ngủ.
"Không mệt bằng em," tôi trả lời, môi lướt qua bờ vai ướt nước.
Rồi quấn em vào chăn, dọn giường, thay ga, mở cửa sổ cho gió mát lùa vào. Em nằm im trong chăn, ngoan ngoãn như một đứa trẻ được cưng chiều đúng cách.
Tôi tắt đèn, nằm xuống cạnh em, kéo dấu yêu vào lòng, để cằm mình tựa lên đỉnh đầu mềm mại. Em vẫn chưa ngủ, tay quàng qua bụng tôi, chân vô thức gác lên đùi tôi như muốn xác nhận rằng tôi vẫn ở đây.
--
Sáng hôm sau, tôi tỉnh trước. Chuẩn bị cháo gạo lứt, trứng hấp, thêm một ly nước ấm mật ong với lát chanh mỏng để làm dịu cổ họng người kia.
Tiếng bước chân vang khẽ. Em bước ra từ phòng ngủ, tóc rối, mặc chiếc áo rõ ràng là của tôi. Mắt vẫn còn hơi sưng, nhưng ánh nhìn thì thoả mãn như chú thỏ đã được ăn no cà rốt.
"Dậy rồi à?"
"Ừm... đói," em dụi mắt, rồi ngồi xuống ghế, tự nhiên đưa cháo vào miệng.
Tôi rót thêm nước cho em, rồi ngồi xuống đối diện. Nhìn khuôn miệng trái tim nhồm nhoàm mấy món phụ.
"Hôm qua em nhắc đến Jihoon," tôi mở lời, giọng trầm đều, "Là tuyển thủ Chovy à?"
Em liếc tôi, bĩu môi. "Còn ai khác nữa? Anh nghĩ em gọi ai là Jihoon được nữa?"
Tôi gật đầu, cố kìm lại khoé miệng đang cong. "Chỉ là xác nhận thôi."
"Xác nhận?"
"Hồi còn yêu nhau, em nói tuyển thủ Chovy là trai thẳng. Cả hai sẽ không bao giờ đến với nhau."
Chiếc muỗng trên tay em khựng lại giữa không trung.
Tôi tiếp tục, giọng vẫn nhẹ như không: "Cả tuyển thủ Viper với Zeka mấy lần trước cũng vậy. Anh có hỏi rồi. Viper không trap em, Zeka cũng chưa từng từ chối em. Cả hai đều bảo em là bạn, chỉ.là.bạn."
Em câm nín, sắc đỏ cam đào lan nhanh trên má phính, chạy vội xuống cần cổ chi chít dấu hôn. Đôi mắt đảo liên hồi phản bội chủ nhân, có khờ cũng biết đứa nhỏ này đang suy tính lời nói dối nào đó.
"Anh có thân với hai đứa nó đâu... tự dưng hỏi han gì chứ?"
Tôi nhướng mày, bình thản. "Thân thì không, nhưng hỏi thăm để biết 'người trong lòng' của người yêu cũ anh 'tệ' đến thế nào thì vẫn nên làm chứ?"
Em bặm môi, ánh mắt vừa xấu hổ vừa giận lẫy. Nhìn em vặn vẹo mép bàn, cúi mặt xuống nhìn tô cháo như muốn chui vào đó trốn đi, tim tôi lại mềm muốn tan ra.
"Không phải... em... tại hồi đó em-"
"Em như nào?" Tôi cắt lời, nghiêng người về phía trước, quyết tra hỏi tới cùng.
Em vẫn chẳng ngẩng đầu lên, vành tai đỏ đến muốn rỉ máu.
"Đáng yêu thật đấy, Hyeonjun à."
"Anh đừng nói nữa mà..." Em lầm bầm, giọng gần như van nài.
Tôi cười khẽ, vòng qua bàn, nghiêng người thì thầm sát tai em.
"Lần sau muốn ngủ với anh thì cứ đến. Không cần phải lấy người khác làm lý do."
Em cắn môi dưới, gương mặt giận lẫy nhưng vẫn thẹn thùng. Một lát sau, giọng em vang lên, nhỏ như gió thoảng.
"...Nhưng nếu em không chỉ muốn ngủ với anh thì sao?"
Tôi lặng người một giây, rồi khẽ mỉm cười nâng cằm em lên, điểm lên khoé môi vẫn còn mùi cháo gạo lứt một nụ hôn khe khẽ.
"Thì tốt," tôi thì thầm, trán tựa trán, "Vì anh chỉ muốn ngủ với người yêu anh thôi."
Em tròn mắt. Rồi như không nhịn được nữa, bật cười khúc khích – cái kiểu cười nửa xấu hổ, nửa hạnh phúc như mèo con trộm được cá rồi lại sợ bị bắt quả tang.
Chỉ có đứa ngốc này mới nghĩ mấy câu kia lừa được tôi thôi đấy. Mà mấy lớp đào tạo truyền thông của công ty có vẻ cũng có tác dụng, khóc như thật luôn mà.
End.
vcđ 4000 chữ séc :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com