Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu cũ mỗi khi thất tình...

Tiếng chuông cửa vang lên lúc nước trong ấm vừa kịp sôi. Một tiếng ngắn, không gấp gáp. Kiểu bấm chuông của người biết chắc mình sẽ được mở cửa dù chẳng thèm báo trước.

Tôi không cần nhìn camera để xác nhận người đến là ai.

Cửa bật mở, và em đứng đó - vai áo sũng nước, tóc ướt dính vào trán, mưa đọng kính tròn, ánh mắt không nhìn tôi, nhưng cũng chẳng né tránh. Em không cười, không nói gì, chỉ lặng im giữa làn mưa đang trút xuống phía sau lưng, như thể nếu tôi không lên tiếng, em sẽ đứng mãi như thế mà không một lời giải thích.

Tôi lùi lại một bước, cũng chẳng nói gì.

Em bước vào, dựng đôi giày sũng nước bên thềm, dấu chân ngập nước để lại vệt loang trên sàn gỗ, quen thuộc một cách khó chịu. Tôi chẳng hỏi em đi mưa từ đâu, vì tôi biết câu trả lời sẽ không thật - giống như mọi lần em đến đây, trong tình trạng này.

Không tháo áo khoác, em đi thẳng vào phòng ngủ. Mở tủ. Lấy ra bộ đồ ngủ lụa màu kem, cái áo cổ tròn tay dài tôi vẫn để nguyên chỗ cũ dù đã định dọn đi mấy lần. Rồi rút khăn bông từ ngăn kéo, bước vào phòng tắm, khép cửa nhẹ đến mức không phát ra tiếng.

Tôi đứng yên thêm một lát, nhìn về cánh cửa vừa đóng, rồi xoay người đi về phía bếp.

Tôi lấy gừng và hành từ ngăn rau, mì từ tủ đồ khô cạnh bồn rửa, một ít thịt xay từ ngăn đông. Tay tôi làm những động tác quen thuộc không cần nghĩ, nồi nước được đặt lên bếp, lửa bật nhỏ. Mùi gừng bắt đầu lan vào không khí.

Lúc tôi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, bát sứ đã được đặt lên bàn, đũa thìa nằm gọn bên cạnh.

Em bước ra, tóc còn ướt, cổ áo ngủ rũ nhẹ xuống một bên vai. Áo lụa hơi rộng, ống tay dài quá cổ tay một chút, làm em trông nhỏ bé hơn cả bình thường. Em không nhìn tôi, chỉ ngồi xuống bàn ăn, đặt hai tay lên bàn, ngón trỏ khẽ gõ vào thành bát như đang nghĩ gì đó xa hơn những gì sắp nói.

Tôi đặt bát mì trước mặt em. Vẫn là công thức cũ. Tôi chưa từng đổi.

"Vang hay soju?"

Em đáp, giọng rất khẽ.

"Soju. Em cần mạnh hơn một chút."

Tôi gật đầu. Không cần nói gì thêm.

Tủ lạnh mở ra, chai rượu được lấy ra, ly rót đầy. Không một lời cụng ly, không một cái nhìn trao đổi. Em cúi đầu ăn, từng thìa nhỏ, từng hơi thở ngắn, như thể đang ngồi trong một vở kịch cũ diễn lại cả chục lần.

Nhưng sau vài phút, tôi vẫn phải là người mở lời.

"Lần này là ai?"

Em khựng lại, tay siết nhẹ chiếc thìa như thể sợ nó sẽ rơi. Không nhìn tôi, em cắn nhẹ môi dưới, rồi cúi đầu thấp hơn nữa. Và tôi biết... tôi lại chuẩn bị nghe một câu chuyện mà tôi không cần biết, nhưng vẫn phải ngồi đó nuốt lấy từng từ.

Giọng em rất nhỏ. Gần như chỉ nói cho chính mình nghe.

Em kể về Jihoon. Về việc em thấy người con gái kia xuất hiện trong story của cậu ta, rồi cái cách Jihoon quay mặt đi khi em hỏi, như thể em đang tự làm khổ mình. Em nói rằng em đã thử tin, đã thử ngó lơ, đã cố gắng không nghĩ quá nhiều - rồi lời chia tay nhẹ bẫng như chưa từng là của nhau.

"Em biết là em ngốc... biết rõ là không nên lún quá sâu, nhưng cuối cùng vẫn là em bị bỏ lại."

Tôi nghe em kể, nghe tiếng thở đứt quãng giữa mỗi câu, và trong tất cả những lời em nói, điều khiến tôi khó chịu nhất không phải là tên cậu trai nọ, mà là cách em luôn lặp lại thứ giọng điệu như thể bản thân xứng đáng bị đối xử thế.

Hyeonjun mà tôi ấp ôm bằng cả sinh mạng, sao lại chẳng biết tự thương lấy bản thân?

Lần nào cũng vậy. Em bấm chuông cửa, mang theo nỗi đau nhận từ ai đó chẳng phải tôi, uống vài ly rượu, rồi sáng hôm sau lại cười hì hì như thể đã lành miệng vết thương.

Em hít một hơi cố gắng để không nghẹn, nhưng lúc mở miệng thì âm thanh đã vỡ:

"Em đã nghĩ là... lần này có thể khác. Em nghĩ là cậu ấy thương em thật."

Giọng em run, mắt ngước lên như đang chờ một ai đó phủ định, hay ít nhất là nắm lấy tay em nói rằng, không sao đâu, anh còn ở đây.

Tôi muốn ôm em, nhưng không phải như cách người cũ ôm một kẻ thất tình. Tôi muốn ôm em như cách tôi đã từng - như thể em là của tôi, như thể tôi có quyền che chắn, giữ lấy, hôn lên những giọt nước mắt đang lăn trên má.

Nhưng tôi không nhúc nhích. Chỉ ngồi đó nghe em khóc, và tự hỏi, vì sao trong tất cả những nơi em có thể đến, em vẫn chọn gõ cửa nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com