Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hôm nay em được đi học rồi. Chắc tại dạo này anh bận quá, về nhà chẳng có mấy thời gian, nên tiện tay... vác em theo luôn. Và dĩ nhiên, em chỉ được ngồi ngoan trong phòng sinh viên chờ anh.

Em đang ngồi chán òm, ngó ra cửa sổ đếm mây thì... cạch! Cánh cửa mở ra, một nhỏ bước vào. Nhìn kỹ, hình như em nhớ không lầm thì trước đây từng có tin đồn nó là vị hôn thê của anh.

Tự nhiên... em thấy nó xấu ghê.

Mà nó quá đáng lắm cơ! Em đang ngồi ăn hộp dâu anh mua cho, nó bước vào chẳng nói chẳng rằng, hất hết xuống đất. Chưa hết, nó còn giơ tay... tát em một cái.

Em đang định mở miệng chửi thẳng vào mặt nó thì bất chợt thấy anh từ xa bước lại. Thế là em lập tức "nặn" cho nước mắt rơi lăn tăn, rồi chạy thẳng đến chỗ anh, vừa sà vào người vừa ăn vạ.

Em lao thẳng vào anh, sà vào người như thể tìm được chỗ trú an toàn nhất thế giới. Cả người em mềm xèo, ấm áp, mùi hương quen thuộc phảng phất khiến anh vô thức siết chặt vòng tay.

Chỉ một khoảnh khắc, anh thấy tim mình mềm lại — nhưng ngay sau đó là cơn tức trào lên. Mình nâng niu, giữ gìn từng chút một, thế mà ả kia lại dám giơ tay đánh em.

Choi Hyeonjoon rơm rớm nước mắt, nép sát vào lòng Lee Sanghyeok, giọng nghẹn nghào như sắp khóc:

"Anh Sanghyeok ơi... má em đau lắm... huhu... sưng hết rồi... chắc em không ăn được cơm mất..."

Sanghyeok khẽ cau mày, lòng chợt siết lại. Anh đưa tay vuốt ve gò má đỏ ửng, giọng trầm thấp đầy xót xa, nhưng chưa kịp an ủi thì Hyeonjoon đã lí nhí nói tiếp:

"Anh cho em về ở ký túc xá nhé..."

Ánh mắt Sanghyeok lập tức tối lại. Không nói không rằng, anh bế thẳng Hyeonjoon đặt lên bàn làm việc của mình, vỗ nhẹ một cái vào mông cậu:

"Em lại định làm loạn à?"

Hyeonjoon mím môi, giọng vừa run vừa ấm ức:

"'Vợ tương lai' của anh... chửi em. Bảo em là con đ*** chỉ biết bám theo để lợi dụng anh thôi. Rồi còn nói, khi anh chơi chán thì sẽ vứt em đi. Còn bảo... khi anh chán rồi, chị ta sẽ bán em đi... làm đ* cơ... Em... không muốn đâu..."

Nghe xong, Lee Sanghyeok im lặng vài giây, nhưng đôi mắt đã tối sầm, lạnh buốt như thể chỉ chờ ai đó châm thêm một tia lửa là bùng cháy. Bàn tay đang đặt ở eo Hyeonjoon khẽ siết lại, đủ để cậu cảm nhận được sự tức giận đang cuộn trào trong anh.

"Không ai... được phép nói với em những lời bẩn thỉu như thế." , Giọng anh trầm khàn, từng chữ như đè nén lửa giận. , "Nhất là khi đó lại là người dám tự nhận là 'vợ tương lai' của anh."

Anh nghiêng người, hôn lên khoé mắt ướt của Hyeonjoon, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm:

"Đừng sợ. Có anh ở đây, sẽ không ai chạm được vào em. Cũng chẳng ai có quyền bôi nhọ em trước mặt anh."

Nói rồi, Sanghyeok xoay người, đặt Hyeonjoon ngồi gọn trên bàn, cúi xuống thì thầm:

"Ngồi yên ở đây, ngoan. Anh đi một lát."

Sanghyeok quay sang dùng ánh mắt sắc bén như dao quét thẳng về phía cô gái kia. Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

"Cô vừa làm gì với bé cưng của tôi?" , Giọng anh lạnh đến mức khiến người khác rùng mình.

Cô gái định mở miệng cãi, nhưng Sanghyeok đã tiến tới, áp sát chỉ còn cách nửa bước, từng chữ như đóng băng không khí:

"Tôi khuyên cô nên dùng cái miệng đó để xin lỗi... trước khi tôi khiến cô không thể mở miệng được nữa."

Sự uy hiếp trong giọng nói và ánh mắt của Lee Sanghyeok khiến cô chỉ kịp lắp bắp, mặt tái mét.

Anh không cần nghe thêm một lời nào, chỉ quay người về phía Hyeonjoon, đưa tay ra:

"Đi thôi, bé con. Chúng ta về."

Vừa về đến phòng, Lee Sanghyeok chẳng nói chẳng rằng đã kéo Choi Hyeonjoon vào lòng. Bàn tay anh trượt xuống eo, giữ chặt như sợ em lại biến mất, môi anh lướt qua má, qua cổ, vừa dịu dàng dỗ dành, vừa mang theo chút trừng phạt ngọt ngào.

"Bé con của anh..." , giọng anh khẽ khàng, nhưng vẫn còn vương lửa giận , "Em như thế này, anh nên nhốt em lại thôi. Thả ra có một lúc mà đã bị ức hiếp rồi."

Em không nói gì, chỉ chôn mặt vào vai anh, nghe nhịp tim đều đặn. Thực ra, em chẳng mấy quan tâm chuyện vừa xảy ra. Bởi từ trước tới nay, cuộc sống của em vốn đã nghèo khó, lẻ loi. Chẳng có người thân, chẳng có ai để dựa vào, nên việc Sanghyeok "bắt" em đi dễ dàng đến thế cũng không có gì lạ.

Mười tám năm trước, em phải vật lộn mới đủ ăn, đôi khi còn chẳng đủ mặc. Vì vậy, dù tên điên này có chiếm hữu, giam giữ hay ép buộc, thì trong từng hành động của anh, em vẫn cảm nhận được sự chăm sóc. Em không quan tâm đó là tình yêu hay chỉ đơn giản là bản năng muốn giữ chặt của anh.

Chỉ biết rằng... trong vòng tay Lee Sanghyeok, em thấy ấm. Và đó là lý do, em không vùng vằng, không phản kháng như những nhân vật chính trong mấy bộ truyện ngược tâm.

Tối hôm đó, đương nhiên em vẫn nằm gọn trong vòng tay Lee Sanghyeok mà ngủ ngoan. Cuộc sống của em vẫn êm đềm như thế. Dưới sự chăm sóc của anh, mặt em ngày càng tròn lên, nhưng người vẫn gầy. Ăn bao nhiêu chắc chỉ để nuôi... mặt với mông.

Cũng vì thế mà dạo này anh có sở thích mới — sờ mông em. Huhu... ngại chết mất. Đã thế, lâu lâu còn dám doạ:

"Nuôi lớn rồi... anh ăn thịt nhé."

Người gì đâu mà chẳng biết ngại. Mà khổ, dù bị hỏi bao nhiêu lần thì em vẫn đỏ mặt, khiến anh thích thú trêu mãi. Suốt một tuần bị trêu liên tục, con thỏ Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng nổi nóng.

Đêm đó, em túm cổ áo con mèo nào đó, trừng mắt:

"Anh có ăn không? Anh không ăn thì để người khác ăn nhé. Doạ em hoài!"

Và cái giá cho hành động liều lĩnh đó... là em ngủ một mạch đến chiều hôm sau. Hai chân mềm nhũn không còn sức đứng. Đồ tàn ác... Huhu... cả đêm cứ lấy "chai nước" của hắn mà đâm vào em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com