Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.








Rút kinh nghiệm từ vô số lần trước, buổi tập bóng hôm nay Hyeonjun là người đến đầu tiên. Nhìn quanh nhà đa năng vắng bóng người, sóc con để gọn đồ đạc trên băng ghế rồi cầm một quả bóng lên. Tiếng va chạm của bóng với nền sàn vang lên trong không gian rộng lớn, sau khi nhồi bóng một lúc lâu, Hyeonjun đứng ở vòng trong hạ trọng tâm rồi ném một cú 2 điểm. Sóc con nhanh nhẹn chạy lại nhặt bóng, tiếp theo là đi ra vòng ngoài để tập ném 3 điểm.

Hyeonjun đang căn góc để ném, em đi lùi một chút nhưng nhìn lại cảm thấy chưa đủ, sóc con lùi thêm một tẹo nữa. Bất ngờ, lưng của Hyeonjun chạm vào một thứ gì đó ở phía sau. Nhưng nãy giờ chỉ có một mình em ở đây thôi mà, bỗng dưng Hyeonjun thấy rợn tóc gáy. Em giật mình quay đầu.

"Anh Sanghyeok...?"

Hyeonjun nhìn lên khuôn mặt lúc nào cũng không cảm xúc của anh người thương. Bây giờ sóc con mới để ý mình lùn hơn người ta hẳn một cái đầu.

"Sao không đợi tôi rồi đi chung?"

Hyeonjun gãi đầu bối rối.

"Em nghĩ là anh đi trước rồi, lúc đó em thấy cửa phòng anh đóng."

Sanghyeok không nói thêm gì, hắn cũng đi lại băng ghế cất gọn đồ đạc, sau đó vừa tiến đến chỗ Hyeonjun vừa kéo theo cái thùng đựng bóng. Hắn cầm lấy quả bóng rổ từ tay Hyeonjun.

"Tập ném 3 điểm à?"

Sóc con gật đầu mấy cái.

"Vâng ạ."

Sanghyeok nhồi bóng mấy nhịp, xong rồi vào tư thế vung tay ném chuẩn xác bóng vào rổ.

"Phải ném như vậy."

Hyeonjun bặm môi, mở to mắt ngắm nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của anh đội trưởng đội bóng.

"Cần tôi giúp tập không?"

"A...dạ? À em tự tập đượ-..."

Lee Sanghyeok cầm một quả bóng rổ đặt vào tay Hyeonjun, hắn đứng sau lưng em, cầm tay Hyeonjun giúp em chỉnh tư thế. Vành tai sóc con không tự chủ đã dần hiện lên một mảng sắc hồng đậm màu. Khoảng cách này...không phải là quá gần rồi sao?

Sau 1 thời gian sống chung (cụ thể là 1 tuần), Hyeonjun vẫn chưa thể làm quen với những đụng chạm thân thiết như vậy với Sanghyeok. Cô bé Minju đó công nhận rất lì lợm, nhất quyết không tin rằng họ là người yêu. Vậy nên chỉ trong 1 tuần lễ, Minju đã đến điểm danh ở nhà Sanghyeok không dưới 10 lần. Có lần thì nấn ná đòi ở lại ăn cơm cùng hai người họ, Minju sắc bén nhìn Sanghyeok ôn nhu lau khóe môi dính nước sốt của Hyeonjun. Có lần thì theo họ đến phòng tập, nhìn Hyeonjun nhẹ nhàng lau mồ hôi giúp anh người yêu (giả).

Ừm thì họ đã cố gượng cười hết mức, làm hết những gì có thể nhưng có vẻ cô bé vẫn không hài lòng.

Tuy chỉ là những hành động vờ che mắt vịt, nhưng...trái tim nhỏ bé ấy đã xao động không ít lần. Từ ánh mắt...đến nụ cười, tất cả những điều em khao khát bấy lâu, trong chốc thoáng có thể dễ dàng đạt được như thế. Tâm biết rõ rằng tất cả mọi thứ đều là giả tạo, chỉ trách trái tim này luôn làm trái ý của chủ nhân nó. Hyeonjun cũng chẳng thèm bận tâm làm gì, Sanghyeok nắm giữ bí mật lớn nhất của em, đổi lại...sóc con được ở cạnh người em thương, được cảm nhận chút ít quan tâm như vậy đã là đủ.

Còn nếu mọi người hỏi tại sao sóc ra khỏi nhà tận hơn 1 tuần mà ba mẹ sóc chẳng thấy hỏi han. Ừm thì ba mẹ sóc không biết chuyện này, hai người họ đang vi vu du lịch bên nước Pháp diễm lệ. Sóc con gọi điện báo một tiếng cũng được thôi nhưng em không làm thế, em sợ bị ba mẹ mắng lắm...vì chuyện lỡ để con người biết em là sóc tinh.

"Mọi người đến sớm vậy."

Tiếng nói từ sau lưng vọng lại, cả hai cùng đồng thời nhìn qua. Park Dohyeon vừa vuốt tóc ngược ra sau vừa đi tới.

"Ô, hôm nay Hyeonjunie của chúng ta biết đi sớm luôn ta. Tốt lắm cứ vậy phát huy nhé."

Dohyeon cười cười, rắn lục đưa tay lên xoa đầu Hyeonjun. Ngay lập tức bị người ta lườm đến cháy khét lẹt, sóc con dùng cùi chỏ thụi vào bụng Dohyeon một cái.

"Biết điều thì im miệng trước khi bị tao cho nhừ tử."

Hết thụi vào bụng xong, Hyeonjun quay lại xách tai con rắn lên cảnh cáo.

"A..a..tao xin lỗi mà đừng véo nữa!"

"À mà...cô bé kia là người quen của hai người hả?"

Dohyeon xuýt xoa ôm vành tai đang đỏ lên của mình, cậu ta đánh mắt tới cô bé đang ngó nghiêng ở cửa lớn. Khóe môi cứng đờ là khi Hyeonjun nhận ra lại thêm một ngày nữa em phải diễn vở kịch giả tạo không hồi kết này.

"Khi nãy lúc vào nhà đa năng em đi ngang qua, cô bé đó cứ lén la lén lút nhìn hai người, cứ như sợ bị bắt gặp vậy."

Vậy là Minju đã ở đó từ trước? Có lẽ là khúc Sanghyeok chỉ em cách ném bóng chăng? Như vậy có thể lí giải cho việc bỗng dưng anh ấy chủ động giúp đỡ em, chủ động nắm lấy tay em tạo khoảng cách gần kề. Bởi vì Sanghyeok nhận ra Minju đứng ở đó quan sát hai người họ, có lẽ cô bé muốn kiểm chứng xem lúc không có mặt mình thì hai người họ có đúng là thân mật như vậy hay không. Suy cho cùng, tất cả những lời nói cử chỉ của Sanghyeok ban nãy...cũng chỉ là ngụy tạo để che mắt cô bé thôi.

Sóc nhìn qua Sanghyeok, thấy người kia không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nếu không phải nói là hắn chẳng mảy may để tâm. Hyeonjun thở dài, thôi vậy, Minju đã thấy những gì cô bé cần thấy, em vẫn đang làm tốt vai trò của mình, vậy là được rồi.

.

.

.

Lớp màng đỏ rực của ráng chiều nhanh chóng phủ lên ngôi trường của họ vào giờ tan tầm. Phía trong nhà đa năng vẫn đều đều vang lên những tiếng luyện tập chăm chỉ. Nhân lúc thầy Jeong Gyun cho cả đám nghỉ giải lao, con gấu lớn với con hổ trắng liền ngay lập tức nằm rạp xuống nền sàn. Hai đứa nom mệt mỏi dữ lắm.

"Cường độ như vậy...vứt cái cơ thể này đi được rồi..."

Moon Hyeonjoon thở không ra hơi, nhận lấy tấm khăn bông anh sóc ném cho mình để lau mồ hôi.

"Sanghyeok hyung, cho em xin miếng nước với."

Con rắn lục mới trườn đi thu bóng về, mở lời ngay khi thấy anh đội trưởng đang vặn nắp cái bình giữ nhiệt hắn mang theo.

"Xin mượn đồ của anh ấy là chuyện vô ích nhất trần đời đấy."

Dohyeon nhìn xuống con gấu bự vừa nói vừa ngả ngớn cười, đánh mắt lên anh đội trưởng. Cũng không hẳn là Sanghyeok mắc chứng ưa sạch sẽ, chỉ đơn giản là hắn không thích người khác đụng vào đồ của mình.

Sau mấy phút nằm nghỉ ngơi, cả đám thấy thầy Jeong Gyun quay lại, theo sau thầy là Choi Hyeonjun đang bê hộp đựng nước lạnh.

"Mệt lắm sao? Sao đứa nào cũng như chết khô thế này."

Thầy Jeong Gyun ngồi xuống cạnh sấp nhỏ, Hyeonjun cũng đồng thời đặt cái hộp xuống, đưa cho mỗi người một chai nước. Đến đoạn đưa cho Sanghyeok thì em bỗng khựng lại, mấp máy tính mở lời nhưng rốt cuộc lại thu tay cầm chai nước về.

"Đúng vậy đó thầy ơi, nếu cứ như vậy thì chưa đến ngày thi đấu tụi em đã phải nhập viện rồi."

Con hổ chu môi lên phàn nàn, liền bị thầy cuộn quyển vở lại gõ cho một cái.

"Mấy đứa phải hiểu rằng mùa giải cuối tháng tới đây rất quan trọng. Nếu mang được chiếc cúp vô địch về, không chỉ giúp các em có thêm nhiều cơ hội, mà còn mang lại danh tiếng cho trường mình, cho câu lạc bộ của chúng ta."

Nói rồi thầy Jeong Gyun vặn nắp một chai nước.

"Với ý nghĩ đó, việc các em cần làm nhất bây giờ chỉ có luyện tập, luyện tập thật nhiều. Đương nhiên, thầy không ép mấy đứa hôm nào cũng phải đến tập, chỉ cần cuối tuần có mặt đầy đủ là được. Giữ vững sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng, rõ chưa?"

"Hôm nay đến đây thôi, mấy đứa tranh thủ dọn dẹp rồi về."

Cả đám cúi chào khi thấy thầy Jeong Gyun đứng dậy rời đi. Không khí trầm lắng một hồi lâu, mãi một lúc Dohyeon mới lên tiếng.

"Phải rồi, mai cũng là ngày nghỉ, muốn sức khỏe tinh thần tốt thì phải làm sao nào? Nhậu đê!!"

"Lạy hyung, hôm bữa anh say rồi quậy banh cái quán người ta luôn anh có nhớ không?"

Minhyeong vừa tưởng tượng vừa thấy rùng mình.

"Thế có đi không?"

"Hmm... Đi! Hyeonjoon còn mày? "

"Còn phải hỏi, đương nhiên là đi rồi!"

"Sanghyeok hyung...à thôi, Hyeonjun hyung thì sao?"

Mi tâm chợt dao động một xíu, Hyeonjun nhìn qua Sanghyeok, phát hiện hắn từ khi nào vẫn luôn nhìn em chằm chằm.

"Ừm...không đâu, ngày mai anh còn nhiều việc phải làm lắm. Mấy đứa không nhớ tửu lượng của anh tốt đến mức nào à."

Tửu lượng của sóc tốt lắm, tốt đến mức mặt mày đỏ lựng vẫn giật cái mic làm từ chai soju hát hò đủ kiểu. Tốt đến mức mè nheo ôm chặt cứng Sanghyeok, mặc cho mấy đứa em van nài sóc vẫn nhất quyết không chịu buông. Tốt lắm luôn á, nên là sang ngày hôm sau sóc chả nhớ chuyện gì đã xảy ra cả.

Tuy vậy, tự dưng giờ Hyeonjun thấy hơi hối hận về quyết định từ chối của mình. Bởi nếu đi uống với mấy đứa kia thì giờ sóc con sẽ không phải cảm nhận sự ngột ngạt đến nghẹt thở khi cùng đi trên đường về nhà với Sanghyeok. Hyeonjun đi sau lưng hắn, ngước mắt nhìn mái tóc gọn gàng của đối phương vì gió mà khẽ đung đưa. Tiếng xào xạc nhẹ nhàng của tán cây giáng hương trên đỉnh đầu, hòa cùng hương thơm dìu dịu của hoa phảng phất trong không khí.

Hyeonjun thở hắt ra một hơi, khóe miệng khẽ cong lên. Thật ra cũng không tệ đến vậy - em nghĩ. Nếu Sanghyeok biết em là Ranie, không biết anh ấy sẽ thấy như thế nào nhỉ?

Khoan đã, Ranie?

Hyeonjun bất giác ngộ ra, cả tuần nay lo cùng Sanghyeok nghĩ cách đối phó với Minju, em chẳng dư thời gian để mà nghĩ về việc đó. Sanghyeok thì sao nhỉ? Anh ấy có lo cho Ranie không, cả tuần trời chả thấy bóng dáng đâu cơ mà.

Mải nghĩ ngợi lung tung, người đi phía trước bỗng dừng chân khiến sóc con không kịp phản ứng, thế là em cụng đầu vào lưng người ta luôn.

"Ah..."

Sanghyeok thấy người kia mải miết đi sau lưng mình nhưng chẳng có động tĩnh gì. Hắn dừng bước, chậm rãi quay lưng lại nhìn Hyeonjun.

"Đi lên đây, cậu đi sau lưng tôi làm gì?"

Hyeonjun mới hoàn hồn trở về, sóc con có chút do dự.

"..."

Sanghyeok thật tình không biết đối phương có lọt tai lời hắn nói hay không. Anh hội phó vươn tay nắm lấy cổ tay em nhưng Hyeonjun bỗng chốc rụt tay lại. Hắn nhướn mày, đồng thời thu tay về rồi thở dài. Sóc con thấy hắn bước đi tiếp thì cũng vội vã theo sau.

"Xin lỗi cậu, Hyeonjun."

Nghe vậy, Hyeonjun tròn mắt ngạc nhiên.

"Vì...chuyện gì ạ?"

"Một tuần qua vất vả cho cậu rồi, Minju...con bé cứng đầu thật."

"..."

"Là sóc nhỉ? Cậu đó."

Không hiểu sao Hyeonjun cảm thấy hơi chột dạ.

"Vâng..."

"Vậy dòng tộc nhà cậu cũng đều là bán sóc hết à? Ý tôi là không biến thành nguyên dạng một con sóc sao?"

"À chuyện đó...thật ra có thể tồn tại ở 3 dáng hình. Thuần người, người bán sóc và thuần sóc. Hình dáng hôm bữa của em mà anh thấy là người bán sóc. Những người may mắn hơn thì chỉ sở hữu hai hình dạng thôi."

Sanghyeok hơi khó hiểu nhìn em.

"Tại sao lại may mắn hơn?"

"Một là người, hai là sóc. Ở hình dạng nào cũng đều không bị nghi ngờ. Những trường hợp sở hữu cả bán sóc như em, nếu kiểm soát không tốt thì sẽ...bị con người phát hiện."

Như Hyeonjun là bị anh phát hiện đó Lee Sanghyeok!

"Ba mẹ nói với em rằng loài người không đáng tin, nhưng khi tiếp xúc với mọi người rồi, suy nghĩ của em về điều đó hơi lung lay."

"Tại sao họ lại khẳng định như vậy?"

"Em không biết..., có lẽ ba mẹ không đánh đồng tất cả, đơn giản họ muốn em cẩn thận với loài người."

Sanghyeok nghĩ nghĩ gì đó, xong bỗng nhiên xoay người đối diện với Hyeonjun. Hắn hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em.

"Vậy tôi thì sao?"

"Dạ?"

"Đối với cậu, tôi có phải là người đáng tin không?"

Sanghyeok không nhận ra, khóe môi mình đang vô thức vẽ nên một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn nhìn con sóc đang tròn mắt nhìn mình, bỗng hắn thấy em bĩu môi.

"Dạ không ạ."

Đến lượt Sanghyeok hơi đơ ra, câu trả lời bất ngờ ngoài mong đợi. Hắn phụt cười, tiến lại gần Hyeonjun hơn một chút.

"Lí do?"

"Sanghyeok hyung lúc nào cũng dọa em bằng bí mật mà anh biết, đâu biết chừng một lúc nào đó anh bế em quẳng đi thí nghiệm thì sao..."

Sanghyeok ra chiều hơi bất lực, không phải là hắn không đáng tin mà do Hyeonjun quá cả tin vào người khác. Sanghyeok chỉ lấy đó làm cái cớ để em giúp mình, chứ thật sự mà nói bất cứ ai biết được Hyeonjun là nhân sóc cũng đều giúp em giữ bí mật cả thôi.

Anh hội phó khoanh tay tỏ vẻ đăm chiêu, sau đó cúi xuống, đặt một tay lên mái tóc bông nâu của người nọ.

"Không tin cũng được, nhưng cũng đừng nghĩ xấu về tôi biết chưa. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, khi Minju không quấy rầy tôi nhiều như trước, tôi sẽ để cậu đi."

.

.

.

_MF_






Các mom nhiệt huyết quá tròi nên nay cổ cũng up chap 3, cơ mà tuần này chỉ đến đây thui nhé. Cổ sủi tới hết tuần này đầu tuần sau cổ ngoi lên lại nhannn (。-'ω'-)♡

Kèo sao phút 90 (học hỏi họ Moon giấu tên =))))): Các chị vote nhìu nhìu nho, cổ thích thấy nhìu noti lắm á hihi. Thề, tuần sau cổ thưởng cho các chị hẳn 3 chap nuôn (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com