Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.






Lee Sanghyeok không dễ để thể hiện cảm xúc của mình dành cho một điều gì đó. Là sự thật. Kể cả lúc còn là một đứa trẻ hay khi đã lớn lên, không thể nói là vô cảm nhưng hầu như chẳng điều gì thật sự làm cho hắn vui vẻ. Một đứa bé thông minh lanh lợi, luôn đứng đầu về thành tích thi đua trong trường. Thậm chí còn được tất cả mọi người đề cử làm hội trưởng hội học sinh nhưng lại chẳng mảy may để ý, vì hắn thấy ngoài áp lực và một chút niềm kiêu hãnh ra thì nắm giữ vị trí đó chả được lợi lộc gì. Biết chơi nhạc cụ, chơi thể thao rất tốt, Sanghyeok còn đặc biệt dành thời gian của mình vào việc luyện tập bóng rổ - thứ duy nhất được cho là khiến hắn cảm thấy hứng thú vào thời điểm hiện tại.

Con người Lee Sanghyeok nhìn từ ngoài vào luôn tỏa sáng lấp lánh, chỉ dựa vào học lực khủng và có tài năng về mọi mặt thì lại tầm thường quá. Vì họ mặc định những người nổi bật thì phải có những ưu điểm như vậy. Thứ khiến người ta bị anh hội phó thu hút một phần là nhờ ngoại hình sáng sủa, phần nữa là vì tính cách khó đoán của hắn. Mà càng bí ẩn thì càng gia tăng sự tò mò, càng khiến người ta muốn chinh phục cho bằng được. Bất kể là nam hay nữ, cũng đều bị cuốn vào vòng xoáy mê mệt Lee Sanghyeok. Đúng thế, Choi Hyeonjun cũng không phải là ngoại lệ.

Sanghyeok thích những điều giản đơn, thuộc tuýp người không suy nghĩ sâu xa quá nhiều. Nhiều người nói hắn quá vô tâm, lạnh lùng, nhưng thật sự hắn không cố tình để mình trông như vậy trong mắt mọi người. Tính cách của Sanghyeok vốn luôn thường trực như thế, dù có một hai đòi thay đổi cũng nào đâu dễ dàng gì.

Chính vì vậy, anh hội phó hội học sinh sẽ vô cùng khó chịu khi có người đến làm xáo trộn vùng trời bình yên của mình. Phải kể đến Park Minju, cô bé khiến hắn đau đầu mãi vì không biết phải hành xử sao cho phải. Ban đầu Sanghyeok còn nhẹ giọng, cư xử đúng mực vì dẫu sao Minju cũng là con gái bạn thân của mẹ hắn, Sanghyeok không muốn mẹ mình khó xử. Nhưng Minju dựa vào đó mà lấn tới, hắn từ chối khéo biết bao nhiêu lần nhưng cô bé vẫn hồn nhiên tới tìm. Quá tam ba bận, Sanghyeok dần có ý định buông xuôi, chỉ là cho đến lúc cái ý tưởng điên rồ ấy lóe lên trong đầu khi hắn nhìn thấy hình dáng đó của Choi Hyeonjun.

Tuy là đồng đội cùng chung đội tuyển bóng rổ, hắn và Hyeonjun rất ít khi trò chuyện. Không ồn ào như Moon Hyeonjoon, không năng nổ như Park Dohyeon, và không có khả năng làm hắn bực đến phát điên như Lee Minhyeong. Choi Hyeonjun rất bình lặng, so với các thành viên còn lại, Hyeonjun là ít nổi bật nhất. Đối với Sanghyeok mà nói, ấn tượng của hắn về em không xấu và cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại, Sanghyeok có thể suy ra ba lần hắn thật sự để ý đến Hyeonjun.

Lần đầu tiên, là cái ngày mà hắn vô cùng mệt mỏi khi phải xử lí một đống những khiếu nại cũng như yêu cầu đến từ các câu lạc bộ. Nếu so về phần việc, có lẽ anh hội phó còn phải làm nhiều hơn cả Hyukkyu - hội trưởng hội học sinh. Vì vậy mà khi vào trong phòng họp, mọi người chỉ thấy Hyukkyu đứng ra diễn giải còn Sanghyeok lại im lặng ngồi một bên bấm laptop.

Mọi thứ vẫn ổn thỏa cho đến khi chai nước kia đổ ập xuống làm hỏng laptop của hắn, thấm ướt một mảng quần jeans. Mang ưu phiền cả một ngày dài, cơn khó chịu chưa nguôi lại gặp phải chuyện như vậy, mấy ai giữ được bình tĩnh. Thế là hắn đã trút rất nhiều lời khó nghe lên một Choi Hyeonjun bé nhỏ, sau đó một mạch rời đi mặc kệ phân biệt trắng đen.

Sanghyeok cố gắng kiềm chế bản thân mình lại, hất nước lạnh lên mặt liên tục hòng mong ngọn lửa trong đầu vụt tắt. Khi nghĩ lại, hắn thấy có lẽ mình đã quá nặng lời, dù sao người ta cũng không cố ý. Sanghyeok dự quay lại sẽ xin lỗi một câu nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, mái đầu tròn nâu đã đợi hắn từ trước. Hyeonjun ấp a ấp úng mãi mới nói hoàn chỉnh câu xin lỗi, bảo mình sẽ đền bù. Sau đó còn đưa ra trước mặt hắn chiếc khăn tay họa tiết caro màu nâu, góc khăn thêu hình hạt dẻ nhỏ. Hình như hắn vẫn còn giữ nó cho đến tận bây giờ.

Có dũng cảm đến xin lỗi đấy, nhưng lại không có dũng cảm nhìn vào mắt người ta. Cậu bé này đúng là kì lạ thật.

Lần thứ hai, trong buổi ăn tất niên năm ngoái với đội bóng. Ngồi quanh anh đội trưởng toàn là mấy tên bợm rượu, đồ ăn thì không đụng mà cứ thách nhau uống hết ly này đến ly khác. Thầy Jeong Gyun cản không nổi, thầy để cả đám tự do chơi còn mình ra ngoài hít thở không khí. Sanghyeok không tham gia, chỉ ngồi một bên chăm chỉ lấp đầy cái bụng rỗng. Không phải hắn không uống được rượu, căn bản cần phải có người tỉnh táo để đưa cái lũ giặc này về nhà.

Khi ăn xong, Sanghyeok nhìn khung cảnh hỗn loạn rồi cười trừ bất lực. Park Dohyeon lúc đó đã quên mất mình là ai, con rắn lục đứng hẳn lên ghế để phục vụ tiết mục ca hát, song ca cùng với Moon Hyeonjoon. Hai người còn lại gục trên bàn thì là Minhyeong và Hyeonjun. Thật ra ngay từ mấy ngụm soju đầu tiên sóc con đã hơi ngà say rồi, tửu lượng mấy đứa kia kinh khủng quá Hyeonjun theo không có nổi. Thế nên mặc sự đời, cảm thấy choáng váng sóc con liền nằm rạp xuống bàn luôn.

Đoạn Sanghyeok đang thong thả uống nước, hắn hướng mắt tới Hyeonjun khi em xoay đầu về phía mình. Sanghyeok thấy em từ từ mở mắt, Hyeonjun bỗng nhìn hắn chằm chằm, Sanghyeok cũng nhìn em. Lúc ấy hắn thật sự bị bất ngờ, vì không nói không rằng con sóc kia bỗng nhào tới vòng tay ôm Sanghyeok chặt cứng. Cái má tròn đỏ hây áp vào lồng ngực hắn, đôi mắt nhắm nghiền, có lẽ vì lạnh nên em hơi chun mũi bĩu môi.

Sanghyeok bất ngờ thật, nhưng hắn không đẩy em ra. Sanghyeok khẽ đặt ly nước trên tay xuống bàn, quay xuống thì thấy Hyeonjun đang vặn vẹo tìm tư thế ngồi cho thoải mái. Hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhích một bên chân ra sau đó bế em ngồi thẳng vào lòng mình. Nhìn mái đầu mơ màng nép vào người mình hơn chút, Sanghyeok họa lên môi nụ cười không hề có chủ ý. Trong khoảnh khắc đó hắn đã tự nhủ "Cũng...khá dễ thương", bàn tay rảnh rỗi còn rất tự nhiên mà đưa lên xoa lưng người ta.

Thầy Jeong Gyun bước vào nhìn thấy cảnh tượng này, thầy phải dụi mắt mấy lần mới dám khẳng định là mình không nhìn nhầm. Thầy đi lại trêu Sanghyeok là trông hắn cứ như đang dỗ con nít ngủ, hắn cũng cười cười, vô tư đáp có lẽ vậy.

Lần thứ ba, tầm hơn một tuần trước, Lee Sanghyeok mới vô tình biết được xuất thân của Choi Hyeonjun. Chuyện khó tin nào cũng có thể xảy ra, chỉ phụ thuộc vào cách ta nhìn nhận và chấp thuận nó như thế nào. Đương nhiên là hắn không bài xích, chỉ có đôi chút ngỡ ngàng, may mắn lúc ấy Sanghyeok đủ tỉnh táo để giúp em che giấu. Nực cười thay, hắn trông còn sốt ruột hơn cả chính chủ vì sợ em bị người khác bắt gặp. Bởi lẽ lúc đó Hyeonjun đang bận đắm mình trong những ưu tư riêng của em, ưu tư liên quan đến hắn, nguyên nhân khiến em bỗng hóa bán sóc cũng là hắn.

Sanghyeok thề rằng, chỉ trong một chốc thoáng qua ở thời điểm đó, hắn mới nghĩ tới lời đề nghị mà Hyeonjun bảo nó vô cùng kì lạ. Nếu muốn Minju từ bỏ ý định theo đuổi và làm xáo trộn cuộc sống của mình, thì cách tốt nhất là hắn phải có một người ở bên, người nắm giữ cái vị trí mà cô bé hằng mong có được. Và muốn qua mặt Minju một cách triệt để, người ấy phải sống chung với Sanghyeok, dưới một mái nhà.

Đương nhiên hắn đã thử hỏi sự trợ giúp từ một số người bạn, thậm chí còn nhờ cả Hyukkyu. Nhưng câu trả lời, đúng vậy, hiển nhiên là từ chối. Không phải họ không thấy Sanghyeok khổ tâm, mà thật sự thì...ờm...ai biểu lời nhờ vả đó vượt quá sức tưởng tượng của họ. Chuyện khác thì họ có thể giúp, nhưng bảo đóng giả làm người yêu của anh em chí cốt thì làm thế đéo nào họ chịu được.

Chính vì vậy, ngay khi Hyeonjun nói rằng em sẽ chấp nhận mọi yêu cầu mà hắn đưa ra, Sanghyeok đã thử cược một phen, tại thời điểm đó chỉ có duy nhất Choi Hyeonjun mới có thể giúp được hắn. Sanghyeok không nói ra mục đích chính của mình ngay vì hắn thấy có lỗi với em. Nếu như Sanghyeok không vô tình biết được bí mật đó của Hyeonjun, có lẽ khi hắn thử mở lời em sẽ không đồng ý.

.

.

.

Hyeonjun rục rịch thu xếp một ít quần áo vào ba lô, thêm một ít vật dụng cá nhân cần thiết. Em khoác cái áo phao màu đen lên người để tránh tiết trời mùa thu se lạnh. Đeo ba lô bước ra khỏi phòng, sóc con trùng hợp thấy anh hội phó quá nửa buổi sáng mới chịu bước ra ngoài. Trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, Sanghyeok mắt nhắm mắt mở nhìn Hyeonjun.

"Cậu đi đâu à?"

Chất giọng khàn khàn cất lên khi hắn thấy em khoác ba lô trên lưng.

"Em muốn về nhà mấy hôm, mai là Chuseok mà."

Sanghyeok nghe vậy mới sực nhớ ra, hắn gật đầu mấy nhịp sau đó đi về phía phòng tắm. Hyeonjun ở bên cạnh nhìn mèo đen sáng sớm như bị hút hết sinh lực, em có chút thắc mắc.

"Sanghyeok hyung...không định về nhà hay sao ạ?"

Chỉ vừa bước tới ngưỡng cửa phòng tắm, Sanghyeok nghe Hyeonjun hỏi thì dừng lại.

"Ba mẹ tôi không ở Seoul, về căn nhà vắng bóng người đó để làm gì..."

"À..."

Hyeonjun như sực nhớ ra, phải rồi, Chuseok năm nào Sanghyeok cũng ở nhà một mình mà. Mọi năm ba mẹ hắn đều nhân dịp này để về thăm quê ngoại, vì khoảng cách cũng xa nên ba mẹ sợ Sanghyeok sẽ không kịp vào học khi kì nghỉ lễ kết thúc. Kể từ khi lên trung học, Sanghyeok luôn ở nhà một mình vào kì nghỉ lễ này, không gặp gỡ bạn bè thì cũng chỉ rúc vào chăn mà ngủ thôi, Chuseok đối với Sanghyeok luôn tẻ nhạt như vậy. Bỗng dưng trong đầu sóc con lóe lên ý tưởng, em chạy vội lại chắn trước mặt Sanghyeok.

"Hay là...anh về đón Chuseok cùng gia đình em đi."

Nghe vậy, đôi mắt còn hiu hiu ngủ của hắn mở to.

"Làm sao mà-...không được đâu!"

Hyeonjun không hề nao núng, sóc ta phấn khởi hơn bao giờ hết, em bấu víu lấy cánh tay anh hội phó rồi giở giọng năn nỉ.

"Không sao đâu thật mà, ba mẹ em dễ tính lắm. Với lại không phải ở nhà một mình sẽ rất chán sao? Đi đi mà nha."

Có lẽ rất lâu sau cái buổi tất niên năm ngoái đó, Sanghyeok mới thấy lại được cái vẻ mè nheo nhõng nhẽo này của sóc con. Chắc tại bây giờ em ấy không say nên hắn thấy hơi lạ lẫm. Cánh tay bị Hyeonjun lay đến muốn rụng ra, may Sanghyeok kịp thời ngăn lại.

"Được rồi được rồi, đợi tôi chuẩn bị một chút."

Hyeonjun híp mắt cười tươi, rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cánh tay tội nghiệp của hắn. Sanghyeok nhìn bóng lưng vui vẻ tiến lại phía sofa ngồi đợi, hắn cười trừ, lắc đầu bất lực. Sanghyeok chợt nhận ra, có lẽ dạo này Hyeonjun đã dần thoải mái hơn khi ở cạnh hắn. Sanghyeok thấy em cười nhiều hơn, có chút gì đó đáng yêu hơn trước. Hắn chả biết đâu, lí do khiến hắn luôn phải để tâm đến Choi Hyeonjun là gì, hắn thật sự không rõ.

.

.

.

_MF_




Thật ra anh hội phó đâu có ghét Hyeonjun đâu, tính ảnh lạnh lùng thí ghét như vậy á, ảnh đối với ai cũng như vậy à. Chap này để giải thích cho kha khá điều mâu thuẫn ở mấy chap trước ó nho. (〜 ̄▽ ̄)〜

Chỉ là nhỏ ô vờ lung tung gặp kẻ ne vờ thinh king thoi à 🤡♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com