Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Khoảng sân chờ tấp nập người qua lại, tiếng thông báo vang lên liên hồi. Hai chỏm đầu ngồi ở hàng ghế chờ sân bay như đang đợi một ai đó. Sanghyeok của một tiếng trước không nghĩ rằng bây giờ mình lại xuất hiện ở đây, hắn ngó nghiêng xung quanh, lại quay về nhìn con sóc đang ôm bịch hạt dẻ nướng ăn đến phồng cả má.

"Chúng ta còn phải đợi lâu nữa không?"

"Ban nãy ba mẹ gọi điện cho em, chắc không lâu nữa đâu ạ."

Hyeonjun nhìn anh hội phó gật đầu mấy hồi rồi quay đi chỗ khác, sóc ta bặm môi nghĩ, bắt Sanghyeok đợi lâu nên có vẻ anh ý đang chán rồi. Thế là Hyeonjun mau mắn bóc một miếng hạt dẻ ra, em vỗ nhẹ vào tay hắn.

"Cho anh nè, ngon lắm á."

Sanghyeok nhìn xuống miếng hạt dẻ em cầm trên tay, chắc là đang đợi hắn chìa tay ra để đặt vào. Cơ mà Sanghyeok không thích thế. Hắn không chìa tay ra, ngược lại kề sát mặt mình lại gần em hơn.

"Đút cho tôi."

Hyeonjun theo phản xạ mà ngả người ra sau một xíu, nghe Sanghyeok nói, em ngập ngừng đưa miếng hạt dẻ kề sát môi hắn. Sanghyeok mỉm cười, hắn vừa nhìn em, vừa cho miếng hạt dẻ vào miệng nhai ngon lành. Cánh môi ấm còn chạm nhẹ vào ngón tay của Hyeonjun.

"Cậu thích ăn hạt dẻ nướng đến vậy à?"

Sanghyeok thắc mắc từ ban nãy, mùi vị cũng không khác các loại hạt thông thường là bao. Mà sao Hyeonjun lại thích đến như vậy nhỉ? Nói mới nhớ, Ranie của Sanghyeok cũng đều được hắn cho ăn hạt dẻ nướng suốt. Hay vì là sóc nên thích ăn hạt dẻ nướng hả ta...

"Hmm...nó ngon mà, đây là loại hạt đầu tiên em được ăn hồi còn bé đó."

Đương nhiên Hyeonjun sẽ không đề cập đến người cho em ăn miếng hạt dẻ nướng đầu tiên chính là hắn. Bỗng dưng sóc con nhớ lại đoạn hội thoại giữa mình và Sanghyeok vào buổi tối hôm nọ. Hyeonjun bảo rằng em không tin tưởng hắn, trong một chốc thoáng qua, Hyeonjun đã thật sự nghĩ như vậy. Không phải vì hắn đang nắm giữ bí mật của em, mà vì sóc con cảm giác mình vẫn chưa hiểu con người Lee Sanghyeok được trọn.

Dù cho ở bên anh ấy ngần đó năm, Hyeonjun cho rằng vẫn có khoảng cách rất rộng vô hình ngăn cách giữa em và hắn.

Ngồi thơ thẩn thêm một lúc nữa, thân ảnh hai người nọ đã nhanh chóng tràn vào mắt Hyeonjun, vẫn mùi mẫn như thế, trong khi để kệ con trai của họ ở Hàn trong vòng một tháng cơ đấy. Hyeonjun bật dậy chạy tới, Sanghyeok thấy em đứng dậy thì cũng đi theo, tiện tay cầm luôn bịch hạt dẻ sóc con để ở ghế ngồi.

"U chu chu bé sóc của mẹ đây rồi, nhớ con quá đi."

Cặp vợ chồng trung niên vui vẻ ôm chầm đứa con của họ vào lòng, cưng nựng bé sóc một lúc mới để ý đến cậu trai đứng sau lưng Hyeonjun.

"Đây là...?"

Mẹ Choi nhìn Hyeonjun tỏ vẻ thắc mắc, sóc con mới nhanh nhảu chạy lại đứng cạnh Sanghyeok.

"Anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ của tụi con, cũng là hội phó hội học sinh trường con đó mẹ."

Ba mẹ sóc nghe xong thì lên một tiếng, Sanghyeok nhìn biểu cảm tươi hơn hoa của con sóc, sau đó quay lại mỉm cười với ba mẹ em.

"Dạ con là Lee Sanghyeok. Đúng như Hyeonjun nói ạ, con học trước em ấy một khóa."

Lee Sanghyeok thật sự có hơi choáng ngợp trước độ niềm nở của ba mẹ Hyeonjun. Hai người quả rất thân thiện, dễ mến, Sanghyeok đã hiểu tính cách hiền lành kia của sóc con là từ đâu mà ra. Sanghyeok hết bắt tay với ba sóc, lại đến đón nhận cái ôm trìu mến từ mẹ em. Bác gái còn nói nhỏ với Sanghyeok một câu mà khiến hắn không khỏi bật cười.

"Đẹp trai sáng sủa, lại còn giỏi giang thế này. Hyeonjun nó hậu đậu lắm, lớn tướng rồi mà lúc nào cũng làm nũng với ba mẹ. Phải nhờ con chăm sóc thằng bé rồi."

Hyeonjun đứng phía sau nên không nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ, sóc con chu môi làu bàu.

"Mẹ nói gì với Sanghyeok hyung vậy? Đừng nói xấu con à nha."

Mẹ em nghe thấy nhưng không thèm đếm xỉa, bà cười tươi vỗ lưng Sanghyeok mấy cái.

"Về nhà thôi nào."

"Bác để con xách cho ạ."

Anh hội phó để ý đến túi đồ đang được đặt dưới sàn.

"Chà, được rồi, cảm ơn con nhé."

Sanghyeok vui vẻ xách túi đồ trên tay, đưa mắt nhìn ba mẹ Choi đi phía trước. Lại quay ra phía sau nhìn sóc con đang xụ hết cả mặt mày, hắn tiến lại gần em.

"Sao thế?"

Sóc không thèm trả lời, chỉ khoanh tay tỏ vẻ đây đang bực bội, đừng có đụng vào tui. Sanghyeok không hiểu gì, hắn nghiêng đầu nhìn biểu cảm trên mặt sóc con. Sanghyeok không ngờ mình bỗng bị ẻm chỉ tay thẳng mặt.

"Tại sao ba mẹ em còn quan tâm anh nhiều hơn cả em vậy? Anh nói gì với họ khai mau!"

Sanghyeok cười cười, nhìn con sóc vẫn chưa nhận ra ba mẹ em đang nhìn hắn ở một cương vị hoàn toàn khác. Nhưng nếu xét trên hoàn cảnh như hiện tại, Sanghyeok cũng hiểu được tại sao ba mẹ sóc lại hiểu lầm. Hắn cũng chẳng buồn phản bác, vì dù sao cũng...khá đúng mà nhỉ?

Sanghyeok búng trán sóc con một cái khiến em kêu đau, vuốt sóc phụng phịu xoa vùng da phiếm hồng.

"Tại cậu cả đấy, không giải thích rõ ràng với ba mẹ."

Hyeonjun thấy hắn không trả lời đúng trọng tâm, em ngơ ngác nhìn người ta hồi lâu mới nhận ra Sanghyeok đã đi xa mình một đoạn. Sóc con tò tò chạy theo, do mải mê suy nghĩ về lời hắn nói nên Hyeonjun không để ý. Sanghyeok suốt từ nãy luôn đẩy cao khóe môi, ánh mắt chưa có ý định rời khỏi mái đầu bông nâu ở bên cạnh mình.

.

.

.

"Vậy là năm nào con cũng ở nhà một mình như vậy sao?"

Mẹ Choi trông hơi buồn lòng khi nghe về gia đình của Sanghyeok, dẫu sao cũng nên quan tâm đến cảm nhận của con trai họ đi chứ! Bà vừa hỏi vừa gắp thức ăn vào bát Sanghyeok, hắn gượng cười.

"Cũng không phải chuyện gì to tát, từ lâu con đã quen rồi ạ."

Ba của Hyeonjun cũng nhiệt tình cùng vợ mình phản bác, lên tiếng bất bình.

"Sanghyeok à, từ nay mỗi dịp Chuseok con hãy cứ ghé nhà chúng ta chơi, không phải ngại nhé. Ở nhà một mình buồn biết bao."

"..."

"À phải rồi Hyeonjun, sáng giờ ở nhà con không bật máy sưởi à? Lúc về mới chạm chân vào nền sàn mẹ đã thấy lạnh buốt cả người luôn đó."

Mém xíu sóc con đã sặc nước khi nghe mẹ em hỏi thế, Hyeonjun vội đặt ly nước xuống, tay liên tục vỗ vào ngực. Sanghyeok ngồi bên cạnh nhận thấy, hắn với tay lấy khăn giấy đưa cho em.

"Cái đó...là...tại vì..."

Con sóc loay hoay không biết phải trả lời ra làm sao, đâu thể khai ra cho ba mẹ biết là em đã phạm phải một tội lỗi tày trời. Bị ép đến nhà người ta ở nên không bật máy sưởi ở nhà mình thì cũng đúng thôi. Bé Choi sóc lén quay đầu nhìn cái tên đang khoanh tay, ngả ngớn tựa lưng vào ghế. Cái nhếch môi cười cùng điệu bộ đó khiến Hyeonjun không thể không nghĩ là hắn đang khiêu khích em, Sanghyeok đang muốn xem sóc con xoay xở như thế nào. Hyeonjun khóc không ra nước mắt, em thầm chửi thề trong lòng.

"Sao vậy con, có gì nói ba mẹ nghe."

"Dạ...thật ra là..."

Sanghyeok thấy con sóc thật sự sắp khóc tới nơi rồi. Dưới áp lực khủng khiếp tới từ hai phía, hắn thấy cái miệng sóc mếu mếu bẹo bẹo trông rõ là thương. Cuối cùng cũng không nỡ, Sanghyeok ngồi thẳng dậy giúp em giải vây.

"Mấy bữa nay Hyeonjun ở lại nhà con, ban đầu em ấy không chịu, nhưng con năn nỉ quá nên em ấy mới đồng ý đó ạ."

"Vậy à, nếu là ở chung với Sanghyeok thì ba yên tâm, không có vấn đề gì hết."

Ba sóc cười cười nói, còn mẹ sóc thì đứng dậy đi gọt trái cây cho mấy đứa nhỏ của bà tráng miệng.

Sanghyeok như suy tính điều gì, hắn đăm chiêu một lúc rồi nói.

"Nếu vậy thì...hai bác có thể cho phép con đưa Hyeonjun về sống chung với con một khoảng thời gian được không ạ?"

"Con ở căn hộ riêng, chỉ có một mình thôi ạ."

Choi Hyeonjun nghĩ mình đang bị ù tai, sóc mở to mắt nhìn hắn. Trực tiếp hỏi ba mẹ em như vậy chẳng phải đang gia tăng sự nghi ngờ cho họ sao?

"Được chứ, ba mẹ không thành vấn đề, còn phụ thuộc vào Hyeonjun có muốn không thôi con à."

_______


Ba mẹ sóc có việc phải đi ra ngoài, ông bà để hai cậu nhóc canh chừng nhà, cũng như để tạo không gian riêng cho hai đứa. Ăn uống xong xuôi, hai người tất tay vào dọn dẹp. Sanghyeok muốn vào rửa bát chung nhưng con sóc kia cứ đẩy hắn ra ngoài, lòng vòng mãi mới dẫn được con sóc yên vị cạnh bồn rửa.

"Đeo bao tay vào đi."

Sanghyeok sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn quay qua đưa cho sóc đôi bao tay cao su màu vàng nhạt. Hyeonjun không đáp lời, đôi đồng tử cứ ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không. Anh hội phó cư nhiên lấy làm lạ, trông sóc con cứ buồn hiu, tâm trạng cảm xúc như thế nào đều hiện rõ.

"Sanghyeok hyung..."

"Ừm?"

Hyeonjun chớp mắt nhìn lên đối phương mấy lần, nhưng rồi em lại thu tầm mắt về.

"Dạ thôi ạ..."

Sanghyeok nhìn sang, thấy cái mặt sóc chù ụ đang ngoan ngoãn đeo bao tay vào.

"Cậu muốn hỏi chuyện ban nãy à?"

Bị nhìn thấu tâm can, Hyeonjun bặm môi gật đầu.

"Bộ không được hửm? Tôi đường đường chính chính xin ba mẹ Choi cho dẫn người yêu về nhà mà."

"H...hả?"

Sanghyeok cười cười, hắn không biết lời nói vừa rồi của mình làm con sóc đỏ bừng cả hai tai.

"Hai bác thật sự nghĩ cậu đưa tôi về gặp họ là có chủ đích đấy."

Hyeonjun nhìn chằm chằm vào khóe môi cười đẹp đến mê hồn của người kia. Sóc con có vẻ vẫn chưa ngộ ra vấn đề, em lắp bắp.

"Ch..chủ đích...gì ạ?"

"Đưa tôi về gặp, với tư cách là người yêu của cậu."

Thôi xong rồi, xấu hổ chết mất. Choi Hyeonjun đã hiểu vì sao ba mẹ lại đối đãi với Sanghyeok tốt đến như thế, không có một chút kiêng dè. Sóc con ậm ừ không biết nói sao cho phải, khuôn mặt nóng ran sắp lan ra khắp cả người.

Chưa kịp để Hyeonjun nói gì, Sanghyeok bỗng tháo đôi bao tay ra, hắn vươn tay đặt lên mái tóc bông mềm của con sóc nọ.

"Bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn trêu cậu một chút thôi."

Hyeonjun thấy hắn ghé sát lại, để bảo toàn cho trái tim mềm yếu này của em, Hyeonjun ngửa người ra sau một tẹo, chân nhích về sau một chút. Chỉ mỗi tội không đứng vững, con sóc thấy bản thân chuẩn bị ngã ngửa ra phía sau. Nhưng mông xinh chưa kịp tiếp đất, chủ nhân nó đã được ai đó ôm trọn vào lòng.

Sanghyeok thấy vậy cũng hoảng hồn, hắn vội đỡ lấy em, tay đặt lên eo kéo Hyeonjun lại. Nhìn sóc con nhắm tịt cả mắt như thể đang sẵn sàng hứng chịu cơn đau, hắn cố nén tiếng cười, tay còn lại đưa lên mân mê cái tai sóc lông đỏ giữa những lọn tóc nâu bồng bềnh.

"Công nhận đôi tai này hợp với cậu thật, sóc con."

Hyeonjun như bừng tỉnh khỏi cơn mê, em tròn mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống cái đuôi to tướng của mình ở phía sau.

Sóc lại không kiểm soát được cảm xúc rồi, Lee Sanghyeok...người này thật là...

Hyeonjun nhanh chóng muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn, mà con người kia học đâu ra cái thói ương ngạnh, hắn cứ sờ tai em miết thôi.

Choi con sóc đang không hề hay biết rằng, Sanghyeok không chịu buông tay là bởi hắn đang bị thu hút bởi một thứ...thứ có thể khiến hắn nắm thóp em hoàn toàn.

Cái vệt đen kéo dài theo chiều ngang trên tai sóc của Hyeonjun, hình như Sanghyeok đã từng thấy nó ở đâu rồi...

.

.

.

_MF_








Một chút ngoài lề, Mill xin pr em fic mới đây của cô ấy. ♡♡

Ẻm bị thất sủng quá tròi nên Mill mong được các người đẹp nghía qua ẻm thử xem seo. Mill cám ơn nhìu ạ. (。・ω・。)ノ♡





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com