06.
Sắp quên plot lun ròi ( ╹▽╹ )
______
"Lỡ chuyến xe buýt cuối rồi, tôi ngủ lại đây được chứ?"
"Ơ...à, được chứ ạ. Anh có thể ngủ trong phòng em."
"Còn cậu?"
Hyeonjun dẫn Sanghyeok lên phòng mình, ấn hắn ngồi xuống nệm êm xong liền chạy xuống lầu lần nữa.
"Ừm...anh ngủ trên giường em cũng được ạ, em đi tìm nệm trải xuống dưới sàn."
Sanghyeok ngó đầu nhìn em, sau đó chậm rãi đứng dậy nhìn quanh căn phòng nhỏ. Kệ sách và bàn học đều làm từ gỗ vân mang phong cách cổ điển, tường sơn màu vàng nhạt cùng dây đèn be bé chăng quanh phòng càng khiến phòng em ấm cúng hơn. Một cái ổ sóc đúng nghĩa, Sanghyeok nghĩ khi thấy mấy dải lá cây bằng nhựa được Hyeonjun rải đầy dưới sàn.
Tầm mắt của Sanghyeok va phải chiếc giường ở góc phòng, là một chiếc giường đơn vừa vặn cho một người trưởng thành ngủ. Nếu hai người nằm dù có ôm nhau thì đúng là vẫn hơi chật.
Sóc con dậm chân bước trên bậc thang, tay ôm cái nệm to còn hơn cả sải tay của mình. Hyeonjun ngồi thụp xuống tấm thảm bên cạnh giường, nhẹ nhàng đặt tấm nệm xuống rồi trải ra. Vuốt lại mấy góc nệm cho phẳng phiu, Hyeonjun đổ ầm người úp mặt xuống lớp vải. Hình như quên mất có một ánh mắt đang dán chặt vào mình, con sóc để đuôi sóc và tai sóc của mình hiện ra. Hyeonjun thoải mái ngoe nguẩy cái đuôi tròn.
"Còn chăn đâu? Nhà cậu không có chăn dư à?"
Sanghyeok ngồi bên mép giường, cúi xuống nhìn chằm chằm đôi tai bé xíu trên đỉnh đầu sóc. Con sóc nghe tiếng hắn từ sau lưng, bỗng dưng ý thức được hành động của mình, cảm giác xấu hổ tới tột cùng trỗi dậy. Hyeonjun bật dậy ngay tắp lự, nghiêm chỉnh ngồi xếp bằng nhìn hắn. Đôi mắt giả bộ nghiêm nghị hoàn toàn trái ngược với cái đuôi ngoe nguẩy ở phía sau. Sanghyeok thấy con sóc này cứ ngốc ngốc, mà trông cũng buồn cười.
"Em có chăn dự phòng trong tủ, nó hơi mỏng một tẹo nhưng hong sao đâu."
Sóc con vừa nói vừa duỗi tay duỗi chân, híp mắt cười toe rồi đứng dậy đi tới tủ đồ. Em nhanh chóng lấy chiếc chăn mỏng đó ra để xuống nệm. Hyeonjun thích họa tiết hình hạt dẻ lắm thì phải, cái khăn tay đưa hắn hồi trước cũng giống y xì.
"Đây, anh mau đi tắm đi."
Hyeonjun đóng cửa tủ lại sau khi lấy ra một sấp quần áo, sóc con đưa đến trước mặt hắn.
Sanghyeok nhìn sấp đồ trên tay em, sau đó bất ngờ đứng dậy, làm Hyeonjun ngửa đến mỏi cả cổ để nhìn hắn. Hắn nhìn sấp đồ, rồi lại nhìn em. Giọng cười cười.
"Cậu chắc hả, là tôi mặc vừa?"
"Ơ...không được ạ?"
Đôi mắt to tròn của người nhỏ hơn chớp chớp nhìn hắn, ánh đèn vàng mờ ảo trong căn phòng càng làm ánh mắt ấy long lanh hơn thập phần. Trong thoáng chốc, Sanghyeok thấy thứ ấm nóng nơi ngực trái mình đập nhanh hơn một nhịp.
Hắn hạ trọng tâm, đặt một tay lên đầu sóc. Hyeonjun đúng là con sóc ngốc nhất mà hắn từng thấy.
"Cậu nhìn xem, tôi phải cúi xuống hẳn như này mới nhìn thấy mặt cậu đấy."
Mãi mới hiểu được ý anh đội trưởng muốn nói, con sóc ôm sấp đồ vào lòng, em bĩu môi.
"Anh chê em lùn à?"
"Tôi đâu có nói vậy."
"Vậy anh không cần phải mặc đồ nữa đâu."
"Này đừng giận mà, tôi xin lỗi. Thấy cậu dễ thương nên tôi muốn trêu chút thôi, thật đó."
Con sóc còn đang hậm hực ném đồ lại vào trong tủ, nghe vậy thái độ lập tức xoay vòng. Crush em mới khen em dễ thương á? Đôi tai không giấu nổi áng mây hồng hồng, cái đuôi tròn rung lên liên tục. Sanghyeok nhìn em chằm chằm từ phía sau, bàn tay xém mất tự chủ mà chạm vào thứ không nên chạm. Hắn vội rụt tay về. Đúng lúc Hyeonjun xoay người lại, dúi vào tay Sanghyeok bộ đồ khác.
"Thôi được rồi, anh mặc đỡ cái này đi."
Trong tay Sanghyeok lúc này là một cái hoodie màu xanh dương, đi kèm cái quần caro có vẻ không hợp lí lắm tại nó màu hường. Sanghyeok nhịn không nổi, hắn phụt cười.
"Anh không được cười. Cái này là quà Minseok tặng em đó."
"Ừm, tôi cũng đâu được lựa chọn, với lại..."
Sanghyeok đi vòng ra sau lưng em, đẩy con sóc đi lại ngồi xuống nệm giường.
"Ngủ trên giường của cậu đi, người thì có chút xíu mà hay bạc đãi bản thân quá."
Hắn vò rối mái tóc thơm mùi gỗ trầm hương của sóc con.
"Vậy tôi xuống lầu tắm đây, cứ ngủ trước nếu cậu mệt."
Hyeonjun ngây ngốc nhìn theo bóng lưng to lớn khuất dần sau cánh cửa gỗ vân. Cử chỉ dịu dàng của anh ấy, cách anh ấy nhẹ nhàng quan tâm em, thật khiến Hyeonjun tâm không thể đặng. Con sóc đưa tay lên vuốt lại tóc cho thẳng thớm, nhưng một giây sau lại nằm úp mặt xuống gối mà giãy giụa, mái tóc bông nâu lại tiếp tục rối bù lên.
.
.
.
Nửa đêm.
Sanghyeok trở mình vài lần, sau rồi nằm đối diện với trần nhà, từ từ hé mi nhìn tường gạch trắng toát. Hắn ngồi bật dậy, xoay cổ vài lần rồi nhìn qua người đang có vẻ ngủ sâu. Trong lòng Sanghyeok dấy lên một nghi vấn kì lạ.
Thật ra bình thường hắn không quá để ý đến vấn đề này, bởi con sóc của hắn thỉnh thoảng vẫn sẽ đi rất lâu không về nhà. Hồi còn nhỏ khi thấy Ranie biến mất, hắn đã rất hoảng loạn và lo lắng. Nhưng chỉ vài giờ sau bé sóc đã quay trở lại trong vòng tay Sanghyeok. Sau này khi lớn lên, tần suất Ranie đi bụi ngày một nhiều, có khi phải đến cả tuần chẳng thấy bóng dáng đâu. Vì vậy Sanghyeok cũng lấy làm quen, dù sao em ấy cũng rất ngoan ngoãn, khi về nhà còn biết rúc vào chăn hắn mà ngủ.
Và điều khiến Sanghyeok chú ý ở đây là, trên tai của Hyeonjun, chính xác là tai sóc của Hyeonjun khi em ở hình dạng bán sóc, lại có một vệt đen giống hệt như của Ranie.
Sanghyeok còn nhớ rõ trong một lần đem con sóc ra ngoài chơi, đám thanh niên du côn đã bắt Ranie lên rồi dí đầu thuốc lá còn đỏ lửa lên tai em ấy. Sanghyeok 5 tuổi chỉ biết đứng một bên khóc lóc vì thấy Ranie bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Chỗ bị thương bị lông sóc ép xuống bám chặt vào vùng da, tai sóc vốn đã rất mỏng, bác sĩ bảo nếu cố gắng gỡ nó ra thì sẽ gây tổn thương nghiêm trọng thêm lên tai em ấy.
Vậy nên dù ba mẹ có nói gì đi chăng nữa, Sanghyeok 5 tuổi vẫn nhất quyết không cho ai khác đụng tới Ranie ngoài mình. Hắn khóc rưng rức ôm chặt em trong vòng tay, thấy tội lỗi vô cùng vì không thể bảo vệ em ấy.
Và bây giờ, liệu có lẽ nào cậu bé sóc tinh này chính là Ranie của Sanghyeok?
Hắn không rõ, không có gì chứng mình được việc này. Sanghyeok ngồi cạnh giường, hắn nhìn em chằm chằm, như thể nếu hắn làm vậy thì một manh mối nào đó sẽ hiện ra cho hắn thấy. Sanghyeok chậm rãi đứng dậy, đi đến bàn học của Hyeonjun và bắt đầu lục lọi. Hắn lật hết cuốn này đến cuốn khác, lại quay sang kệ sách để tìm. Sanghyeok đang mong đợi mình sẽ tìm được một thứ gì đó giống như nhật ký? Biết đâu lại có thể làm rõ được khúc mắc trong lòng hắn.
Sanghyeok đã tìm rất lâu nhưng không có kết quả, hắn đành chớp lấy hi vọng cuối cùng. Sanghyeok đi lại phía giường ngủ, nhắm tới tủ đầu giường. Tiếc là...vẫn không có bất cứ cuốn nhật ký nào xuất hiện. Sanghyeok buông xuôi, có lẽ do hắn nghĩ nhiều rồi, sóc nâu thì có bao nhiêu con trên đời, và cũng đâu chắc rằng chỉ một mình Ranie của hắn bị như thế.
Sanghyeok vuốt mặt thở dài, tự cảm thấy bản thân hành động quá ngu ngốc. Hắn nhìn sang sóc con đang yên bình ngủ trên giường, nhỏ giọng.
"Xin lỗi Hyeonjun..."
_____
Nắng trưa chói gắt ở trên đỉnh đầu, tiếng chuông hết tiết cuối cùng cũng vang lên, học sinh ồ ạt chạy xuống căn tin trường như dòng nước lũ. Minseok cả người nhễ nhại mồ hôi sau khi làm vài ván cầu lông với mấy đứa bạn học. Nhóc lựu chạy ra chỗ vòi nước rửa mặt, xong xuôi lại chạy vụt lẹ đến căn tin vì sợ hết đồ ăn.
"Mĩ nữ ơi, cho cháu xin thêm một ly trà sữa nữa được không ạ?"
Con cún này nếu cũng có đuôi giống con sóc nào đó thì có lẽ nó đang ngoe nguẩy kịgch liệt. Minseok lúc nào cũng dùng bộ dạng cún con yêu ơi là yêu này để lấy lòng cô căn tin dễ thương. Cô Park nhìn nó rồi bật cười, kí đầu nhóc lựu một cái nhưng vẫn đi làm cho nó thêm một ly.
"Hí hí Minseok cảm ơn ạ. Cô Park tuyệt vời nhất trên thế giới."
"Gớm ạ, không cần phải nịnh. Lo ra bàn ngồi ăn cơm đi ông nhóc."
"Dạ con bít òi, con cám ơn cô."
Bé cún vui vẻ bê khay đồ ăn đi ra khỏi khu vực bếp, hướng thẳng đến bàn con sóc họ Choi đang ngồi. Ban nãy lúc hớt hải chạy vô đây Minseok có để ý thấy, Hyeonjun hyung của nhóc mang vẻ mặt chù ụ một cục, không biết là buồn rầu chuyện gì. Nhóc xin cô Park thêm một ly trà sữa là để cho anh sóc của nó uống đó.
Minseok đặt khay đồ ăn xuống trước mắt Hyeonjun, thành công thu hút sự chú ý của sóc.
"Anh Hyeonjun!"
Con sóc ngước mắt nhìn lên, thấy bé cún đặt vào tay mình ly trà sữa mát lạnh. Không nghĩ gì nhiều, Hyeonjun hút một miệng đầy ắp.
"Có tâm sự gì hở anh? Mặt đen hơn cả cái tâm hồn thằng Minhyeong nữa."
Hyeonjun chầm chậm lắc đầu.
"Không có gì..."
Minseok ngoạm miếng thịt thật to, nhóc nhồm nhoàm.
"Ó iện ì ói em e i."
Con sóc nheo mắt, miệng em ngậm cái ống hút.
"Nhóc con, nhai nuốt cho xong đi đã."
Minseok thật sự bị nghẹn, thịt gì mà dai nhách, con cún vơ vội ly trà sữa bên cạnh hút một hơi.
"Oa, bé tưởng bé nghẹn chết luôn rồi chớ."
Hyeonjun cười cười, rút tờ khăn giấy đưa sang cho nhóc lựu.
"Minseok à, nếu em phát hiện ra Minhyeong không thật lòng yêu em...em sẽ cảm thấy như thế nào?"
"..."
"Đầu tiên, chắc chắn em sẽ chửi nó muối mặt, đánh mấy cái cho bõ tức rồi tiêu soái bỏ đi."
Con cún vô tư cười tươi.
"Vậy em không thấy buồn à?"
"Hừm...có chứ ạ, nhưng nếu người ta không thích mình thì mình cũng đâu thể ép người ta đâu đúng không anh?"
"..."
"Anh nói này...tuyệt đối giữ bí mật nhé."
Hyeonjun kê tay lên bàn, ghé sát lại làm con cún cũng thuận theo.
"Ui anh yên tâm, bé kín miệng lắm."
Con sóc mấp máy môi một lúc, nhắm mắt nhắm mũi mở lời.
"Người anh thích là Sanghyeok hyung đó."
Hyeonjun nói xong, mãi không thấy đối phương có động tĩnh gì mới từ từ hé mắt. Ai mà dè con cún kia không những không phản ứng, lại còn ngậm ống hút uống trà sữa ngon lành.
"..."
"Anh bảo là anh thích Sanghyeok hyung..."
Nhóc ấy gật đầu.
"Em biết."
"Vậy em nghĩ như thế nào?"
"Ý em là em biết từ lâu rồi."
Hyeonjun mở to đôi con ngươi, đầu đề meo meo hỏi chấm.
"Hyeonjun hyung á, anh biểu hiện lộ quá đi à. Ai nhìn vô cũng biết là anh thích anh ấy lun á."
"Anh đang hẹn hò với Sanghyeok hyung."
"Em... Hả?!"
"Tụi anh là người yêu của nhau."
Hyeonjun biết thông tin này là quá sức tưởng tượng đối với Minseok, con cún đang cố gắng bụm miệng để không hét lên. Nhóc cúi xuống nói nhỏ với Hyeonjun, trông cứ lén la lén lút như đi ăn trộm. Hyeonjun khẽ cười.
"Bao lâu rồi? Sao bây giờ anh mới kể với em huhu. Được rồi em sẽ giữ mồm giữ miệng, mấy cô nàng trong trường mà biết là lại rùm beng lên hết."
"Nhưng mà Minseok này, vấn đề là...tụi anh chỉ giả bộ quen nhau thôi."
"GÌ CƠ?!"
Em ơi bé miệng lại, người ta nhìn mình quá trời rồi kìa.
Để cún con load lại đã nha, tại sao hai người họ lại chỉ giả vờ hẹn hò? Sanghyeok có biết Hyeonjun hyung của cún đang thích mình không? Nếu là vì lợi dụng anh của cún thì cún tuyệt đối không tha thứ đâu. Con cún vò đầu bứt tóc, rắc rối quá đi thôi.
.
.
.
_MF_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com