một cái ôm bằng một quả táo
"vì một cái ôm của em sẽ chữa mọi vết thương trong anh."
1.
"anh lại mất ngủ ạ?" - choi hyeonjoon đã đứng tần ngần rất lâu trước khi cất giọng khẽ khàng hỏi anh. sau trận đấu ngày hôm nay, những dấu hiện không khỏe của cơ thể hiện rõ rệt hơn. lee sanghyeok đưa tay vào túi quần, anh cảm tưởng như chứng rối loạn lo âu đang quay trở lại làm bạn với cuộc sống mình sau nhiều năm biệt tích.
"ừm." - sanghyeok không giải thích nhiều hơn, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi đưa mắt nhìn choi hyeonjoon đứng ở bên kia hành lang. một ngày dài quá dài, bất kì ai cũng không thể tránh khỏi không khí im lặng bí bách bao phủ, kể cả hyeonjoon. em tỉnh giấc vì khát nước, tóc tai rối bù vì vừa thức dậy, áo quần xộc xệch, mắt kính thì cài ở trên đầu.
thật ra, đấy là lần đầu lee sanghyeok thấy choi hyeonjoon không mang mắt kính. em không khác gì lúc bình thường mấy, chỉ là nhìn em có vẻ dễ gần hơn rất nhiều. bao nhiêu xúc cảm - ngại ngùng, dè dặt, tò mò - đều bị hyeonjoon treo lên mặt.
em chợt làm sanghyeok nhớ tới những múi quýt be bé mà bà thường bóc cho anh sau mỗi bữa trưa. vị chua tan chậm, hương quýt vướng vít nơi đầu môi, nước quýt ngọt tràn đầy trong khoang miệng. thường thì ăn xong múi quýt tráng miệng cuối cùng, lee sanghyeok của năm mười hai tuổi sẽ ngủ rất ngon.
liệu ở gần choi hyeonjoon thì anh của năm hai mươi chín tuổi có ngủ ngon không nhỉ?
2.
bàn tay mảnh khảnh của choi hyeonjoon vô thức nắm lấy ngón tay cái của người lớn hơn. ngay tức thì, em đã thề rằng sau này mình sẽ không bao giờ đi ra ngoài uống nước vào rạng sáng nữa.
"hửm?" - lúc hyeonjoon bước đến cạnh bên, lee sanghyeok cũng không buồn quay lại nhìn. không rõ là do không nghe thấy bước chân của em, hay là do cố tình không để ý. cho đến khi hyeonjoon bất ngờ nắm lấy ngón tay anh, sanghyeok mới quay đầu sang nhìn. dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn điện từ trong góc phòng, choi hyeonjoon cúi gằm vẫn thấy được ánh mắt ngỡ ngàng từ phía bên kia.
"em muốn nói gì với anh sao?" - lee sanghyeok không rút tay khỏi bàn tay em, chỉ xoay người đối diện, đưa tay còn lại lên xoa mái tóc bông xù lộn xộn. ngày hôm nay tuyển thủ doran đã thi đấu rất tốt, anh thấy rất rõ điều đó. mà anh càng nhớ rõ hơn dáng vẻ tiếc nuối đầy tự trách của tuyển thủ doran sau trận đấu thất bại này.
"em làm tốt lắm rồi choi hyeonjoon. đừng tự trách mình như thế." - anh vừa dứt lời, lực nắm tay của hyeonjoon càng chặt hơn. hình như, sanghyeok thấy em còn run run nữa.
anh không nói gì thêm, cũng không biết là cậu em này đã tỉnh ngủ hẳn hay chưa mà còn đứng đây giờ này. biết rằng mình không thể cứ thế mà rút ngón tay ra được, lee sanghyeok đành phải nhẹ nhàng dỗ dành hyeonjoon quay lại giường.
3.
"hay là, đêm nay anh ngủ lại đây với em nhé?"
choi hyeonjoon nghĩ, có thể đây là lời đề nghị sử dụng hết can đảm trong năm nay của em rồi. sanghyeok tất nhiên vô cùng bất ngờ, mà anh cũng vì vậy đứng hình mất một lúc lâu. choi thỏ con đỏ bừng cả mặt, tưởng đâu là mình bị từ chối. em lúng túng vội thả ngón tay mình đang nắm ra, trùm kín cả mền.
chỉ là lee sanghyeok chưa kịp biết phải phản ứng như thế nào, thoáng thấy người ta trốn mình mất tiêu, còn nói thêm vài lời nghe lí nhí như muỗi kêu.
"anh cứ mặc kệ, coi như em chưa nói gì hết nhé-"
mệt mỏi căng thẳng lập tức biến hết sạch. lee sanghyeok còn cảm thấy buồn cười trước phản ứng thú vị này của em. sanghyeok cũng chẳng nói gì thêm, chỉ ậm ừ ngồi xuống bên cạnh. không biết là cố ý hay vô tình, choi hyeonjoon trùm mền kín mít vậy mà vừa vặn chừa được một chỗ nằm cho anh.
"nhưng mà nếu như vậy thì có khác gì ngủ ở phòng anh đâu, hyeonie nhỉ?"
lee sanghyeok cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. là em rủ anh vào ngủ chung, cũng là em nằm sang một bên chừa chỗ cho anh. cơ mà sao lại lăn tít vào trong góc như thế. trông thế này thì có khác gì ngủ ở phòng anh đâu chứ.
giữa một khoảng lặng ngại ngùng kéo dài, choi hyeonjoon cũng đã chịu nhích sang gần anh hơn một chút. cứ thế, dần dần, móng sóc nhỏ cũng dính vào áo phông của anh, e dè đụng chạm như lời đáp lại.
"vậy em ôm anh...nha?"
choi hyeonjoon nhỏ giọng ngỏ lời trong sự quẫn bách không thể giấu. ngày trước, hồi còn bé, anh trai của hyeonjoon thường ôm và vỗ về em những đêm em quấy không chịu ngủ. hyeonjoon nhớ lại, cho rằng nếu anh đội trưởng nhà mình mất ngủ như thế, có lẽ nếu cậu thử ôm, anh sẽ ngủ ngon hơn chăng?
lập tức, mùi quýt ngọt dễ chịu xông ngay vào mũi sanghyeok. bình thường choi hyeonjoon cao hơn anh là thế, vậy mà khi nằm gọn trên giường, cơ thể gầy gò đó lại chẳng lớn hơn anh là bao, đôi khi nom như nằm lọt thỏm hẳn vào trong lòng. bàn tay của người nhỏ vỗ vào từng đợt trên lưng anh, chỉ một hồi sau liền lặp lại theo một nhịp tự nhiên. lee sanghyeok nghĩ thầm, không biết là giúp anh ngủ ngon, hay là làm cho anh mất ngủ thêm nữa. có đời nào lại dỗ ngủ một người trưởng thành hai-mươi-chín-tuổi như em-bé thế này đâu chứ...
chưa đầy hai mươi phút sau, lực tay vỗ lên lưng nhẹ dần rồi mất hẳn. lee sanghyeok thì vẫn còn thức, mà choi hyeonjoon thì lại ngủ mất rồi. ôm một chú sóc con trong lòng thật sự rất thoải mái, cơ thể anh được sưởi ấm một cách trọn vẹn, kể cả trái tim đang đập trong lồng ngực. dường như, nó đang rung rinh vì chút hơi ấm quý giá kia, từng giây từng phút.
lee sanghyeok vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh thơm ngát mùi quýt kia. thả lỏng tinh thần từng chút một, rồi cứ vậy mà ngủ thiếp đi, tựa như những gánh nặng trong lòng anh bao ngày qua chưa từng tồn tại.
"ngủ ngon, em nhé."
4.
sáng hôm sau, là choi hyeonjoon thức dậy trước. vừa kịp lấy được nhận thức thì em đã nhận ra rằng mình đã gối đầu suốt đêm trên cánh tay của anh. vừa sợ lee sanghyeok đau mỏi, vừa không dám nhúc nhích vì sợ sẽ đánh thức anh. hyeonjoon trở mình một cái thật khẽ, tránh không nằm trên tay anh nữa, vậy mà lee sanghyeok cũng tỉnh theo.
"em dậy sớm thế?" - cánh tay của anh vẫn còn nằm nguyên trên eo cậu, giọng điệu ngái ngủ. nhưng mà cũng nhờ vậy mà hyeonjoon biết được là anh đã ngủ được một giấc thật ngon,
"anh ơi, tay anh có tê không ạ?" - hyeonjoon chống người ngồi dậy, xuýt xoa ôm lấy cánh tay anh mà mát-xa, cơn buồn ngủ trong em có nhiều tới mấy cũng biến mất sạch. trong lòng choi hyeonjoon bây giờ vô cùng hối hận, nhỡ đâu tay anh ấy có làm sao thì em không chịu nổi mất.
lee sanghyeok thấy vậy đành ngồi dậy theo, vừa xoa lưng trấn an hyeonjoon, vừa bảo rằng anh không sao đâu mà.
"không sao, đầu em không nặng tới mức làm tay anh tê đâu."
nhưng hyeonjoon vẫn không tin, nhất quyết xoa bóp tay anh một lúc nữa mới thôi.
" để sáng nay em mời anh cà phê bù nha?" - em nói, nhưng mắt thì vẫn chưa rời khỏi sanghyeok đang xoay tay cử động. nhìn hyeonjoon căng thẳng như thế anh cũng không nỡ, bèn đùa ngược trở lại:
"không cần đâu, tối nay em qua phòng anh là được."
5.
từ lúc moon hyeonjoon và kim soohwan ngơ ngác thấy lee sanghyeok bước ra từ phòng của choi hyeonjoon, cho đến lúc choi hyeonjoon đứng ngập ngừng trước cửa phòng anh là đã tròn mười tám tiếng đồng hồ.
"sanghyeok hyung ơi?" - ngần ngại một lúc lâu, hyeonjoon cũng phải gõ cửa gọi người.
lee sanghyeok chỉ vừa tắm xong, còn chưa kịp mang kính mắt vào đã phải ra mở cửa. ngay lập tức, đập vào mắt anh là hình ảnh choi hyeonjoon mang đồ ngủ ấm cúng, trên tay ôm theo gối và mền.
"thằng bé thật sự nghiêm túc nghe theo lời nói sáng nay của anh hả...?"
lee sanghyeok không ngờ tới được, em vậy mà khăn gói đồ ngủ ghiền, đi từ phòng ở đầu dãy đến đây, chỉ vì lời nói ban sớm của anh.
"vào đi em, trời thế này mà không mang vớ nữa, có lạnh không đấy?"
"a..." - hyeonjoon chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngồi lên giường, mặc cho người kia tự nhiên đeo vớ vào cho mình. là một đôi tất bông dày, màu nâu, in hình sóc ôm hạt dẻ. trông trẻ con quá đỗi, nhưng lại hợp với bộ đồ ngủ của em hôm nay vô cùng.
"vốn dĩ định đưa cho em từ sớm. quản lý nhờ anh đấy, trông cũng hợp nhờ?"
không biết bao giờ choi hyeonjoon mới biết, anh quản lí nọ họ lee, là ảnh "tiện đường" mua một lần mười đôi vớ thỏ sóc đủ màu để trong hộc tủ kia. chỉ chờ có dịp mà đưa cho em mà thôi.
6.
hai người họ cứ như thế mãi hả trời? moon hyeonjoon thầm nghĩ. có đồng nghiệp bình thường nào mà cứ dăm ba hôm lại xách mền gối qua phòng đối phương ngủ đâu?
nhưng choi hyeonjoon thấy bình thường, giúp cho đồng nghiêp ngủ ngon hơn, kết quả thi đấu cũng tránh bị ảnh hưởng, em cảm thấy bản thân mình rất hữu ích và tốt bụng đấy chứ?
mà lee sanghyeok nào có xem em là đồng nghiệp đơn thuần đâu!
7.
lee sanghyeok biết mình không thể cứ thế mãi được, không vào hang thỏ sẽ không bắt được thỏ.
vậy nên, lần đầu tiên, choi hyeonjoon đọc được tin nhắn từ chối từ lee sanghyeok.
"đêm nay anh không về ktx, em không cần chờ anh đâu nhé."
vậy thì anh ấy qua đêm bên ngoài sao? ảnh vẫn ngủ ngon được hả? mà sanghyeok hyung ngủ cùng ai mới được...?
choi hyeonjoon giật mình, từ lúc nào mà cậu lại để ý đến nhiều điều như thế cơ chứ? chỉ cần sanghyeok hyung ngủ ngon là được mà. ấy vậy, em lại trằn trọc suốt cả đêm, đến sáng sớm mới chợp được mắt.
vì cho rằng những suy nghĩ kì cục đó là do lee sanghyeok mà ra, nên hyeonjoon triệt để tránh mặt anh trong suốt một tuần còn lại. ngoài trừ những lúc thi đấu, scrim, feedback với cả đội, thì gần như sanghyeok sẽ không thể đứng gần em trong vòng bán kính hai mét.
biết là làm như thế sẽ đẩy em ra xa khỏi mình, nhưng mà anh còn làm gì được nữa đây? kiểu gần gũi có như không đó, thà không có thì hơn. biết đâu được, cược một lần để lòng ai cũng tỏ.
8.
hôm đấy là một trận scrim thắng, nhưng quá trình không quá thuận lợi. cả đội trông ai cũng vô cùng mệt mỏi. lee sanghyeok mí mắt này mới thấy em đứng dọn đồ, thoắng một cái là không thấy đâu nữa cả. anh nhìn màn hình giao diện tin nhắn với em choi sóc con, đã hơn một tuần rồi kể từ tin nhắn không về phòng của anh vào tối hôm đó. choi hyeonjoon chỉ trả lời lại bằng một emoticon khóc nhè. sau đó, thì không còn gì nữa. lee sanghyeok cứ kéo mãi tin nhắn lên phía trên, nghĩ ngợi không biết từ bao giờ mà họ lại lâm vào tình huống khó xử như vậy. vỗn dĩ chỉ là những lời chào hỏi đơn thuần, dần dà tiến đến những lời hỏi thăm gần gũi, những lần mời nhau ăn uống, một hồi lại trở thành những lời chúc ngủ ngon, chào buổi sáng nặng trĩu tâm tư riêng. như một tờ giấy mỏng tang giăng ra giữa hai người, lee sanghyeok biết, nếu không có một trong hai người họ dám dũng cảm đứng ra đâm toạc tờ giấy kia. thì vĩnh viễn, giữa lee sanghyeok và choi hyeonjoon, vẫn sẽ là đồng đội, hoặc tệ hơn, từng là đồng đội.
lee sanghyeok thở dài, quyết định một lần cuối.
9.
choi hyeonjoon không biết lúc này, bản thân mình muốn có được điều gì. từ đêm lee sanghyeok không về ktx đó, em cũng không nhắn cho anh thêm một lần nào nữa. hyeonjoon cảm giác, hình như mọi thứ đã chệch khỏi quỹ đạo từ lúc nào. mà chính bản thân em, là người gây ra mọi thứ như thế này.
nếu đêm hôm đó choi hyeonjoon không rủ anh về phòng ngủ chung thì sẽ thế nào? nếu những ngày sau đó không có những cái ôm vụng dại trong đêm đen lạnh giá thì mọi thứ có đi đến bước đường này hay không? cứ nghĩ đến những ôm ấp dịu dàng, cử chỉ ân cần của lee sanghyeok không còn dành cho em nữa, tim gan choi hyeonjoon quặn thắt cả lên, tựa như có những cây kim chỉ chực chờ em sơ hở để châm chích. đau đớn không đáng kể, nhưng kéo dài và nhiều lần đến lạ.
choi hyeonjoon chưa từng cảm thấy như thế bao giờ trước đây. nỗi sợ hãi được mất cứ như một chiếc lồng vàng kiên cố, nhốt lấy trái tim choi hyeonjoon, không cho em thoát ra ngoài. để cho những ý nghĩ bước thêm bước nữa mãi nằm lại phía sau. nhút nhát, và vuột mất những điều đẹp đẽ mất.
nỗi lòng không thể gọi tên đó không thể bày tỏ với ai, cảm giác bứt rứt không nói nên lời khiến cho sức khỏe tinh thần của em suy giảm đáng kể. bọng mắt một ngày một rõ hơn trên gương mặt hyeonjoon, hệt như những điều xảy ra xung quanh em và lee sanghyeok. ai cũng có thể thấy, nhưng lại không thể làm gì được.
10.
giây phút lee sanghyeok ngồi bên cạnh giường của em, nhìn gương mặt gầy đi vì mệt mỏi, anh có thể là quên mất mục đích của việc bước vào phòng hyeonjoon vào nửa đêm thế này. nhưng em là một người rất nhạy tiếng động, ngay lập tức tỉnh dậy sau một giấc ngủ không sâu.
"anh sang đây làm gì?" - choi hyeonjoon vậy mà không giấu được vẻ hờn dỗi trong giọng nói. đến lúc cậu nhận ra thì lee sanghyeok đã nắm lấy bàn tay em, vuốt ve từng đốt ngón tay mảnh khảnh, nhẹ giọng đáp lời.
"anh xin lỗi, đừng tránh mặt anh nữa mà." - lee sanghyeok nói, nhưng giọng anh như vỡ ra trong gấp gáp, cuối câu còn pha thêm một chút van nài hiếm thấy. câu từ chuẩn bị cả ngày như bị nuốt hết, sanghyeok chỉ còn biết nói lời xin lỗi - dù không biết lí do là gì - khi đối diện với một choi hyeonjoon còn chưa tỉnh táo.
"anh đi mà nói với bạn gái anh ấy, sang đây nói với em làm gì?" - choi sóc nhỏ được nước làm tới. dù không biết sau đêm nay, hai người sẽ thành cái dạng gì. nhưng ấm ức trong lòng em cứ thế mà tuôn trào không phòng bị. miệng thì bảo anh đi đi, nhưng tay thì không chịu buông người ra. tư thế người nằm người ngồi lúc này trông lại chả ra làm sao, nhưng lee sanghyeok không quan tâm lắm. cứ vậy mà dỗ dành em.
"shhhhh, anh có bạn gái từ bao giờ? đứa nào đồn đấy?" - sanghyeok hít một hơi lạnh, choi hyeonjoon vậy mà dám gặm ngón tay anh. nhưng đau một chút cũng không sao, miễn là em ấy hết dỗi. hyeonjoon không đáp lời, mặc kệ cho người lớn hơn dùng một tay còn lại vuốt ve cơ thể mình. còn bản thân thì vẫn tiếp tục công cuộc biến bàn tay xinh đẹp của anh thành hạt dẻ.
"ếu anh ông ó ười iêu ì ao ại ông ần em ủ ung ữa?" (nếu anh không có người yêu thì sao lại không cần em ngủ chung nữa?) - choi hyeonjoon nghẹn giọng trả lời, không biết là do em quá xúc động, hay là vì đang ngậm ngón tay sanghyeok trong miệng.
đầu ngón tay anh liên tục truyền đến cảm giác ngứa ngáy, nhìn em sóc bên người ghen tuông nhưng vẫn không dám nói gì quá phận, lee sanghyeok thầm nghĩ, xem ra vẫn là phải để anh nói hết rồi.
11.
"không được ôm em, anh không ngủ được. mà anh chỉ thích mình em thôi, cũng chỉ có mình em thôi."
choi hyeonjoon nhớ mình đã nghe được như vậy trước khi trời đất đột nhiên quay vòng tròn. bóng hình của người lớn hơn đột nhiên bao phủ lên người em, hơi thở nhồn nhột quanh quẩn bên tai. là lee sanghyeok đang tham lam hít lấy mùi hương quýt nịnh mũi mà mình nhớ mong suốt mấy ngày hôm nay, ôm hyeonjoon chặt đến mức khó thở. vốn dĩ lee sanghyeok không phải là kiểu người hành động theo cảm tính, những gì anh làm ra đều phải được cân nhắc đong đếm rất kĩ. lần này, cũng là anh đã kìm nén rất lâu. phòng bị cùng suy nghĩ rất nhiều, sau cùng lại bị choi sóc con phá rào, tiến vào tim anh từ lúc nào chẳng hay biết.
bàn tay ôm lấy lưng anh ban đầu còn cứng đờ bỡ ngỡ. nhưng chỉ một lúc sau đã thành thục đáp lại cái ôm đầy vẻ nhớ nhung từ đối phương. hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, để nghe bên tai tiếng tim đập thổn thức. không cần nhiều lời đáp lại. câu chuyện của họ vốn bắt đầu từ những cái ôm, thì cũng chính những cái ôm đó sẽ thay cho lời hồi đáp.
"em cũng vậy."
12.
suy cho cùng, tình yêu luôn đến vào những lúc không ngờ nhất. mà con người trong cuộc chỉ được nhanh chóng định đoạt, hay mặc kệ cho số phận đưa đẩy mà bỏ lỡ mất nhau.
chỉ mong rằng, không ai trong chúng ta phải hối hận vì những điều sau này.
a/n: lâu rồi mình mới viết trở lại, sắp tới sẽ còn nhiều fic nữa. cảm ơn cả nhà vì vẫn còn yêu thích fic của mình như thế. cũng cảm ơn choi hyeonjoon và lee sanghyeok vì vẫn còn là đồng đội của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com