Chương 7. Tỉnh mộng
"Moon Hyeonjoon, dậy đi..."
Moon Hyeonjoon giật mình mở mắt, hét lớn "Hyeonjun hyung".
Trời ngoài kia đã sáng, ánh nắng trưa xuyên qua rèm chưa kéo kín, chia đôi căn phòng. Cậu nằm ở nửa tối không có ánh sáng, còn Choi Hyeonjun đứng ở nửa sáng, cúi nhìn cậu.
Không đeo kính, tầm nhìn hơi mờ, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn nhận ra Choi Hyeonjun sáng nay trông rất có sức sống. Giọng khàn mấy ngày trước đã khá hơn nhiều, vẫn còn chút đờm nhưng không cản trở em nói chuyện hay gọi người dậy, khác xa so với hai ngày trước.
Moon Hyeonjoon mở miệng định nói, nhưng nuốt nước bọt thì thấy cổ họng đau rát như lửa đốt, như có một con lính cát đang đâm chọt trong đó.
"Hyung, anh..." Giọng anh khàn đến chính mình cũng giật mình, nhưng lúc này Moon Hyeonjoon không quan tâm bản thân.
'Anh ổn rồi? Giọng anh đỡ rồi? Cảm của anh tự khỏi sao? Bóng đen trả lại cho anh rồi à?'
"Hyung... đang lo cho em à?"
"Hả..." Choi Hyeonjun khịt mũi, hít hết nước mũi còn lại.
"Em nói gì thế, Jjoonie?"
Em mở to mắt, đôi mắt ngây thơ mà chân thành.
"Anh đương nhiên là lo cho em chứ."
"Mọi người tập hợp hết rồi mà không thấy em đâu, anh mới chạy về tìm em đây."
Choi Hyeonjun đưa tay sờ trán Moon Hyeonjoon, động tác quen thuộc, dù vài ngày trước chính em là người được sờ.
"Em hình như sốt rồi, chắc không bị anh lây đâu nhỉ?"
"Lần trước trên xe em dựa gần anh quá."
"Tối nay có đấu tập... đi bác sĩ nhé?"
"Không!"
Moon Hyeonjoon bật dậy khỏi giường, ôm chặt cánh tay Choi Hyeonjun. May quá, chỉ là ác mộng.
---
"Em bị thương rồi, anh mở giúp em đi."
Đấu tập kết thúc, họ như thường lệ không thắng. Choi Hyeonjun vẫn căng thẳng xoa ngực trước trận, còn vô tình để hụt một chiêu lớn.
Moon Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm. Choi Hyeonjun vẫn có cảm xúc, vẫn căng thẳng, khó chịu, bị cậu chọc cười, lo cho cậu.
Cậu chạy ù đến nhà ăn lấy lon nước, rồi chạy ù trở lại phòng tập, cắt ngang việc Choi Hyeonjun xem lại trận một mình, chỉ để nhờ em mở lon nước. Không quan tâm mình là "bệnh nhân" mới, cổ họng nóng rát, cậu lấy lon nước lạnh từ tủ, lao đến trước mặt Choi Hyeonjun.
Ryu Minseok và Lee Minhyung quay lại, trợn mắt nhìn Moon Hyeonjoon, ánh mắt như nghi ngờ cậu là hàng giả.
Lee Sanghyeok cũng sốc nhìn Moon Hyeonjoon phát điên. Anh thề, quen đứa em này bao lâu, chưa từng nghĩ sẽ chứng kiến cảnh này.
Moon Hyeonjoon bất chấp, dúi lon nước cho Choi Hyeonjun. Nhìn em nghiêng đầu hơi bối rối nhưng vẫn cẩn thận mở nắp, Moon Hyeonjoon mới thật sự yên tâm.
Tất cả không phải thật. Giọng Choi Hyeonjun đang hồi phục, còn hơi khàn nhưng đã trong trẻo hơn. Cảm cúm của em dường như lành nhanh, không hổ là trai Changwon, chẳng cần bác sĩ, cơ thể tự đánh bại vi khuẩn.
Quan trọng nhất, Choi Hyeonjun không từ chối cậu, vẫn là người sẽ thuận theo mở lon nước cho cậu.
---
Hồi phục từ buổi sáng hoảng loạn, Moon Hyeonjoon phấn khởi chơi vài trận Arena, hét hò một lúc thì khát. Cậu cầm lon Red Bull sau lưng...
"Hyung~ mở giúp em đi~~~"
Phòng livestream của Moon Hyeonjoon trống rỗng, giọng cậu vang từ phòng bên.
★*☆♪
Tadaaaa, tất cả chỉ là giấc mơ điên khùng của con Hổ Bông thoi🤭🤭🤭 Chứ nếu có thật chắc Laniuoi cũng đổi đó, vì Laniuoi là một em bíe luôn nghĩ cho đồng đội mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com