Chương 1
Sau buổi stream muộn, các tuyển thủ T1 mệt mỏi lê bước trên con đường dẫn về ký túc xá. Đêm khuya, không khí se lạnh, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên những cái bóng dài của họ trên vỉa hè. Lee Sanghyeok đi đầu, tay đút túi áo khoác, mắt dán xuống vỉa hè như đang mải mê suy nghĩ về những pha xử lý trong trận đấu vừa rồi. Moon Hyeonjoon bước bên cạnh, tai nghe vẫn lủng lẳng quanh cổ, khẽ ngâm nga một giai điệu gì đó để giữ tỉnh táo. Lee Minhyung mắt cay xè vì thiếu ngủ, vừa đi vừa lẩm bẩm về việc cậu quên uống nước tăng lực. Choi Hyeonjun và Ryu Minseok đi sau cùng, trò chuyện vài câu rời rạc về trận đấu, nhưng giọng cả hai đều lạc đi vì kiệt sức. Nhưng không ai để ý, trong màn đêm tĩnh lặng, một vệt sáng bí ẩn vụt qua trên bầu trời phía xa, lóe lên rồi tan biến nhanh chóng, như thể chưa từng tồn tại.
Khi đến ký túc xá, cả đội gần như hoạt động theo bản năng. Choi Hyeonjun, người đi cuối, suýt vấp phải bậc thềm trước cửa khiến Ryu Minseok bật cười.
"Coi chừng ngã đấy, Hyeonjun hyung."
Ryu Minseok trêu đùa nhưng chính cậu cũng phải vịn tường để giữ thăng bằng. Cánh cửa phòng vừa mở, Choi Hyeonjun lập tức lao vào phòng tắm, để lại đôi crocs ngay lối vào khiến Moon Hyeonjoon càu nhàu. Lee Sanghyeok vẫn như thường lệ, kiểm tra nhanh lịch trình ngày mai trên điện thoại trước khi cất nó đi. Ryu Minseok vẫn còn chút năng lượng nên đã đề nghị gọi đồ ăn khuya, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Lee Minhyung. "Mai ăn bù nhé, giờ phải ngủ đã," Lee Minhyung nói với giọng ngái ngủ, tay lôi bộ đồ ngủ từ tủ ra.
Phòng tắm nhanh chóng trở thành "chiến trường" khi các thành viên thay phiên nhau sử dụng, tiếng nước chảy xen lẫn tiếng Moon Hyeonjoon cằn nhằn vì Choi Hyeonjun làm ướt hết khăn. Lee Sanghyeok nhanh chóng tắm xong trong vài phút rồi lặng lẽ ngồi ở góc sofa, lướt qua vài bình luận của fan trên mạng xã hội. Một bình luận dí dỏm về pha hụt chiêu của anh khiến Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi, nhưng anh nhanh chóng tắt điện thoại, không muốn bị cuốn vào những dòng chữ.
Khi cả đội đã tắm rửa xong, không ai nói thêm gì. Từng người chui vào chăn, ánh sáng từ màn hình điện thoại dần tắt, nhường chỗ cho bóng tối và tiếng máy tạo độ ẩm khe khẽ. Trong giấc ngủ chập chờn, tâm trí họ vẫn lơ lửng giữa những trận đấu, những chiến lược chưa hoàn thiện, và áp lực từ hàng triệu người hâm mộ.
---
Sáng hôm sau, Choi Hyeonjun tỉnh dậy trong căn phòng yên tĩnh của ký túc xá, mí mắt nặng trĩu sau giấc ngủ chập chờn. Em lảo đảo bước ra phòng sinh hoạt chung, dụi mắt, chờ đợi tiếng ồn ào quen thuộc – tiếng Moon Hyeonjoon lầm bầm về đồ ăn sáng, tiếng Ryu Minseok hét lên vì thua game mobile, hay tiếng Lee Minhyung pha trò.
Nhưng không có gì cả.
Căn phòng im lặng đến kỳ lạ, chỉ có ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu lên bàn ăn trống trơn. Choi Hyeonjun cau mày, cảm giác bất an len lỏi trong lòng.
"Mọi người đi đâu hết rồi?" Em lẩm bẩm, nhìn quanh.
Em quyết định đi tìm Lee Sanghyeok, người thường dậy muộn nhất đội. Đến trước cửa phòng Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun gõ nhẹ. Không một tiếng động. Gõ mạnh hơn, vẫn im lặng. Lo lắng dâng lên, em đẩy cửa bước vào, tim đập thình thịch. Trong bóng tối lờ mờ, một đống chăn lù lù trên giường, bất động. Choi Hyeonjun hít một hơi, bước tới và nắm góc chăn nhấc lên. Bên dưới là một đứa bé chừng 5 tuổi tóc đen lòa xòa đang ngủ ngon lành, đôi má phúng phính khẽ động khi thở.
Choi Hyeonjun sững sờ, suýt đánh rơi chăn.
"Cái gì thế này?" Em lay nhẹ vai đứa bé. "Này, nhóc, dậy đi! Nhóc là cháu của Sanghyeok hyung hả? Sao lại ngủ ở đây?"
Đứa bé cựa quậy, mở mắt ngái ngủ, đôi mắt to tròn nhìn Choi Hyeonjun với vẻ bối rối. Giọng nói non nớt vang lên, đầy bối rối: "Anh... anh là Sanghyeok mà."
Choi Hyeonjun chớp mắt, nghĩ mình nghe nhầm. Em cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt đứa bé. Khuôn miệng mèo bướng bỉnh, cái cau mày quen thuộc mỗi khi Lee Sanghyeok tập trung trong trận đấu – không thể nhầm được. Đây chính là Sanghyeok hyung, nhưng... trong hình hài một đứa trẻ 5 tuổi! Choi Hyeonjun há hốc miệng, lùi lại một bước, suýt ngã nhào.
"Hyung?! Làm sao... làm sao hyung thành thế này?!"
Lee Sanghyeok – giờ là một cậu nhóc – ngồi dậy, xoa mắt, rõ ràng cũng hoang mang không kém.
"Anh không biết... Tối qua anh đi ngủ bình thường, sáng dậy đã thế này!"
Cậu nhóc nhìn xuống đôi tay bé xíu của mình, rồi ngó quanh phòng, giọng bắt đầu run.
"Mấy đứa kia đâu? Có ai... giống anh không?"
Choi Hyeonjun vẫn chưa hết sốc, vội chạy ra kiểm tra các phòng khác. Phòng Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung, Ryu Minseok – tất cả đều có những "đứa trẻ" đang ngủ hoặc vừa tỉnh, mỗi đứa mang nét đặc trưng của các thành viên T1. Moon Hyeonjoon đang chổng mông lên ngủ với mái tóc bù xù, Lee Minhyung với đôi mắt sáng quắc dù chỉ cao chưa tới mét, và Ryu Minseok vẫn giữ nụ cười tinh nghịch dù nhỏ xíu. Cả đội T1, bằng cách nào đó, đã biến thành trẻ con qua một đêm!
---
Sau một buổi sáng tất bật giúp bốn "đứa nhóc" T1 vệ sinh cá nhân, Choi Hyeonjun mệt phờ người. Em vừa phải chỉ dẫn Lee Sanghyeok cách đánh răng dù anh khăng khăng là mình vẫn nhớ cách, vừa ngăn Moon Hyeonjoon khỏi chìm nghỉm trong bồn tắm vì ngái ngủ. Ryu Minseok hát vang trong lúc tắm, còn Lee Minhyung liên tục soi gương để kiểm tra "vẻ cool ngầu" của mình. Xong xuôi, Choi Hyeonjun nhận ra rằng ký túc xá không có quần áo trẻ em. Em đành quấn mỗi đứa nhóc vào một chiếc khăn tắm lớn, bế từng đứa ra sofa phòng khách, xếp thành hàng như bốn chú mèo con ướt sũng đung đưa chân.
Choi Hyeonjun ngồi bệt xuống sàn, thở dài, giọng bối rối: "Mua quần áo trẻ em ở đâu bây giờ? Giờ này siêu thị chắc chưa mở rồi..." Đúng lúc đó, Ryu Minseok với nụ cười tinh nghịch, nhí nhảnh nói: "Anh mua đồ trên mạng đi! Em muốn áo có hình chó con, siêu cute ấy!"
Lee Minhyung lập tức chen vào, mắt sáng rực: "Vậy em muốn bộ đồ con gấu! Phải có mũ tai gấu, không thì không chịu đâu!" Cậu nhóc khoanh tay, khăn tắm phồng lên như một quả bông.
Moon Hyeonjoon thì mắt nhắm mắt mở, lí nhí: "Em muốn hổ... áo hình hổ, phải ngầu..." Nói xong, cậu nhóc ngáp dài, dựa vào Lee Minhyung, suýt ngủ gục.
Choi Hyeonjun quay sang Lee Sanghyeok vẫn đang ngồi im, đôi mắt to tròn đăm chiêu nhìn xuống sàn.
"Hyung, còn anh? Anh muốn hình gì trên áo?" Choi Hyeonjun hỏi, giọng hơi lo lắng trước sự trầm tư của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok mím môi, lặng lẽ suy nghĩ. Một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua, anh vẫn không trả lời. Choi Hyeonjun và ba đứa nhóc – Ryu Minseok, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon – bắt đầu quay lại nhìn, ánh mắt lo lắng. Choi Hyeonjun hoảng hốt, hỏi nhỏ:
"Hyung bị sao vậy? Có chuyện gì à?"
Đúng lúc này, Lee Sanghyeok ngẩng lên, bằng vẻ mặt thản nhiên như đang phân tích một ván đấu, nói: "Anh không biết nên chọn cánh cụt hay mèo đen nữa."
Cả Choi Hyeonjun và bộ ba nhóc Trio02 quay sang nhìn nhau, chớp mắt ba giây rồi đồng loạt phá lên cười. Tiếng cười vang khắp phòng, khiến không khí bớt căng thẳng. Ryu Minseok ôm bụng, la lên: "Cánh cụt hay mèo đen á? Hyung đúng là Lee Sanghyeok mà!"
Choi Hyeonjun lắc đầu, vừa cười vừa lấy điện thoại ra tìm áo in hình cánh cụt và mèo đen, nhưng trong đầu vẫn lởn vởn câu hỏi: Làm sao để giải quyết cái "thảm họa đáng yêu" này đây?
---
Choi Hyeonjun sau khi nhận được thông báo hàng đã được giao đến, đã chạy xuống phòng bảo vệ ký túc xá để nhận hàng vừa được giao. Bác bảo vệ với nụ cười hiền hậu, đưa cho em một bức thư cùng với đống hộp.
"Cái này gửi cho T1, sáng nay bác đến nhận ca thì thấy nó kẹt ở khe cửa," bác nói với giọng trầm ấm.
Choi Hyeonjun đầy thắc mắc nhưng vẫn lễ phép cảm ơn và cúi chào bác bảo vệ, rồi ôm đống đồ lỉnh kỉnh lên phòng.
Vào đến ký túc xá, ba nhóc Trio02 đã háo hức vây quanh với mắt sáng rực khi Choi Hyeonjun đặt các hộp đồ xuống sàn. Cậu bắt đầu mở từng gói. Đầu tiên là áo chó con của Ryu Minseok, màu trắng kem, mũ có đôi tai đen tròn tròn, đuôi nhỏ xinh phía sau, và một cái túi trước bụng khiến Ryu Minseok reo lên, lập tức chui vào mặc thử, xoay vòng khoe "độ cute" của mình.
Tiếp đến là bộ đồ gấu nâu của Lee Minhyung, đúng như yêu cầu của cậu nhóc là có mũ tai gấu to đùng che cả mắt, đuôi bông gòn phía sau có thể tháo ra. Lee Minhyung đội mũ cười toe toét, dù suýt ngã vì vấp khăn tắm.
Áo hổ của Moon Hyeonjoon cũng không kém phần ấn tượng, mũ có tai hổ, đuôi cam vằn vện siêu dài, quấn được hai vòng quanh bụng cậu nhóc. Moon Hyeonjoon dù còn ngái ngủ nhưng vẫn cố ưỡn ngực ra vẻ "ta là con hổ ngầu nhất".
Lee Sanghyeok ngồi một góc, điềm tĩnh nhìn Choi Hyeonjun mở từng món đồ, đôi mắt to tròn không rời khỏi đống hộp. Khi Choi Hyeonjun lôi ra bộ đồ cánh cụt, đôi mắt Lee Sanghyeok sáng rực, nụ cười tinh nghịch hiếm thấy nở trên khuôn mặt nhỏ bé. Anh chỉ thẳng vào bộ đồ, giọng chắc chắn: "Anh muốn bộ này!"
Bộ đồ cánh cụt có mũ in mặt chú chim cánh cụt, gắn thêm cái mỏ vàng nổi bật. Vạt áo phía dưới có hai cái chân cánh cụt ngắn ngủn, hai bên tay áo đính vạt nhỏ như đôi cánh. Lee Sanghyeok nhí mặc vào, đứng trước gương khẽ đung đưa như thể đang bắt cước dáng đi "lạch bạch" của cánh cụt khiến cả nhóm phì cười.
Sau khi cả bọn mặc đồ xong, Choi Hyeonjun chợt nhớ ra bức thư bác bảo vệ đưa. Em cầm nó lên quan sát. Bên ngoài không ghi tên người gửi, chỉ có dòng chữ: Thân gửi T1. Bốn đứa nhóc tò mò xúm lại, giục Choi Hyeonjun mở ra. Em ngồi xuống sàn, bọn nhóc vây quanh, mắt lấp lánh. Bên trong chỉ có một mảnh giấy với dòng chữ: "Đôi khi, giữa chặng đường gian khó, dừng lại để nghỉ không phải là bỏ cuộc, mà là để lấy sức mạnh tiếp tục."
Moon Hyeonjoon giật lấy bức thư, lật ngược lật xuôi tìm manh mối, nhưng ngoài dòng chữ ấy thì chẳng có gì. Cả nhóm ngơ ngác, dấu hỏi chấm đầy đầu. Lee Sanghyeok vẫn trong bộ đồ cánh cụt, trầm ngâm một lúc rồi nói, giọng nhỏ nhưng sắc bén:
"Có khi sự kiện này xảy ra là để chúng ta nghỉ ngơi không? Dạo này áp lực nhiều, giải đấu liên tục... có thể ai đó muốn chúng ta tạm dừng để lấy lại sức."
Cả bọn gật gù, chợt nhận ra cơ thể trẻ con đúng là không phù hợp để đấu tập hay thi đấu. Nhưng một câu hỏi mới nảy ra: "Tại sao chỉ bốn người biến thành trẻ con, còn Choi Hyeonjun thì không?"
Cả nhóm lại nghệt mặt, dấu hỏi chấm bay đầy đầu lần thứ hai trong ngày. Lee Minhyung vốn hay lướt mạng xã hội, bỗng thốt lên: "Do fan hay bảo Hyeonjun hyung là 'lý trí cuối cùng' của T1! Nếu cả đội biến hết thành trẻ con, ai sẽ trông chúng ta?"
Choi Hyeonjun dở khóc dở cười, đáp: "Nhưng anh đâu biết chăm trẻ con đâu? Với cả dạo này anh đánh liều cùng mọi người rồi mà!"
Lee Sanghyeok nói với vẻ mặt nghiêm túc đến lạ trong bộ đồ cánh cụt: "Nhưng chọn em là hợp lý nhất mà. Ba tên nhóc này nghịch như quỷ, có khi đứa trẻ còn phải trông lại. Anh thì quá lười để chăm bốn đứa nhóc cùng lúc. Vậy nên chỉ có em thôi."
Cả nhóm lại phá lên cười, nhưng trong lòng Choi Hyeonjun vẫn không khỏi lo lắng. Bức thư và vệt sáng tối qua liệu có liên quan? Và làm sao để đưa cả đội trở lại bình thường?
★*☆♪
Khi biến thành trẻ con, dù mọi người vẫn nhớ hết ký ức nhưng hành động và lời nói vẫn vô thức giống trẻ con nha🥰🥰🥰
Lần đầu thử viết truyện và có dùng AI để sửa chính tả và trau chuốt lại câu từ cho hay hơn!!! Nếu có sai sót gì thì mọi người cứ cmt góp ý nha🤗🤗🤗 Mình thích đọc cmt lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com