Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Buổi sáng tại ký túc xá T1, không khí nhộn nhịp như thường lệ. Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu lên bàn ăn nơi bốn thành viên T1 đã tụ tập đông đủ. Ryu Minseok với mái tóc rối bù đang tranh thủ nhâm nhi một miếng bánh mì nướng, trong khi Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cãi nhau xem ai được phần trứng ốp la cuối cùng. Lee Sanghyeok vẫn điềm tĩnh ngồi nhấp một ngụm cà phê, tay vô thức vuốt ve con chim cánh cụt bông đặt bên cạnh – đồ vật từ ngày cả đội hóa trẻ con. Nhưng có một điều bất thường: Choi Hyeonjun, người thường dậy sớm chuẩn bị bữa sáng hoặc càu nhàu về lịch trình, hôm nay lại vắng mặt.

"Hyeonjun hyung đâu rồi nhỉ?" Ryu Minseok ngó quanh trong khi miệng vẫn nhai bánh. "Bình thường anh ấy dậy trước cả Sanghyeok hyung cơ mà."

Lee Minhyung đang giành miếng trứng với Moon Hyeonjoon cũng nhíu mày. "Chắc lại ngủ quên rồi. Hôm qua tớ thấy anh ấy leo rank tới tận khuya, đèn phòng còn bật lúc 2 giờ sáng."

Moon Hyeonjoon vừa thắng trận "giành trứng", nhún vai nói: "Hay là mệt quá, ngủ quên luôn? Đi gọi đi, không là muộn tập mất."

Lee Sanghyeok đặt tách cà phê xuống, ánh mắt sắc bén nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng:

"Để anh đi kiểm tra."

Cả nhóm gật đầu, nhanh chóng đứng dậy kéo nhau lên tầng, vừa đi vừa ríu rít trêu đùa.

"Nếu Hyeonjun hyung ngủ nướng thật, tớ sẽ vẽ râu mèo lên mặt ảnh!" Ryu Minseok cười khúc khích, tay cầm điện thoại sẵn sàng quay video.

Đến trước cửa phòng Choi Hyeonjun, Lee Sanghyeok gõ nhẹ.

"Hyeonie, dậy chưa? Sáng rồi."

Không một tiếng trả lời. Ryu Minseok bắt đầu thiếu kiên nhẫn, gõ dồn dập hơn và gọi lớn:

"Hyeonjun hyung! Dậy đi, không là tụi em phá cửa đó!"

Vẫn im lặng. Moon Hyeonjoon nhíu mày, trong lòng bắt đầu lo lắng.

"Không lẽ anh ấy ốm rồi?"

Lee Minhyung đẩy nhẹ cửa, may mắn thay, cửa không khóa. Cả nhóm ùa vào, chuẩn bị tinh thần thấy Choi Hyeonjun ngủ quên hoặc ốm nằm bẹp.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả bốn người sững sờ.

Trên giường, một đứa bé nhỏ nhắn chừng 5 tuổi đang cuộn tròn trong chăn, mái tóc đen rối bù che nửa khuôn mặt. Đôi má phúng phính khẽ động khi cậu nhóc lẩm bẩm nói mớ, giọng non nớt: "Không... đừng để con Baron... bị cướp..." Một con sóc bông ôm hạt dẻ nằm lăn lóc bên cạnh, như thể vừa bị cậu nhóc ôm chặt suốt đêm.

Ryu Minseok đứng gần ôm ngực với mắt sáng rực, hét lên: "TRỜI ƠI, ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI MẤT!" Cậu loạng choạng, suýt ngã vì "tan chảy" trước cảnh tượng đó. Lee Minhyung đứng bên cạnh vội đỡ lấy Ryu Minseok, cười lớn: "Bình tĩnh nào Minseokie, cậu ngã bây giờ!" Nhưng chính Lee Minhyung cũng không giấu nổi nụ cười toe toét, mắt lấp lánh nhìn đứa bé trên giường.

Moon Hyeonjoon lia mắt quanh phòng nhanh như cắt, phát hiện chiếc máy ảnh Polaroid của Choi Hyeonjun trên bàn cạnh cuốn sổ kỷ niệm. "Cơ hội ngàn năm có một đây!" Cậu ta khẽ reo lên, chộp lấy máy ảnh nhắm ngay Choi Hyeonjun nhí đang ngủ say. Xoẹt! Tiếng máy ảnh vang lên và tấm ảnh từ từ hiện ra, ghi lại khoảnh khắc Choi Hyeonjun nhí cuộn tròn trong chăn với cái miệng hơi hé, tay nhỏ xíu ôm góc sóc bông. Moon Hyeonjoon giơ tấm ảnh lên cười đắc ý: "Cái này phải dán vào sổ kỷ niệm, không thì uổng mất!"

Lee Sanghyeok đứng yên quan sát từ nãy, khẽ bước tới mép giường. Anh cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt đứa bé. Đôi lông mày rậm, cái miệng nhỏ hơi mím – không thể nhầm được, đó chính là Choi Hyeonjun.

"Hyeonie..." Lee Sanghyeok khẽ gọi và lay nhẹ vai cậu nhóc.

Choi Hyeonjun nhí cựa quậy, mắt nhắm mắt mở, nói với giọng ngái ngủ: "Ư... Sanghyeok hyung... để em ngủ chút nữa..." Cậu nhóc lật người, kéo chăn che kín đầu khiến cả nhóm bật cười.

Ryu Minseok, đã hồi phục sau cơn "tan chảy" thì nhảy tới và kéo chăn ra: "Hyeonjun hyung, dậy đi! Anh biến thành nhóc con rồi kìa!" Khiến Choi Hyeonjun nhí giật mình ngồi bật dậy mở đôi mắt to tròn hoang mang nhìn quanh. Em đưa tay sờ mặt rồi nhìn xuống đôi tay bé xíu, hoảng hốt kêu lên: "Cái gì?! Lại là cái ánh sáng đó hả?!" Giọng non nớt nhưng đầy vẻ nũng nịu đặc trưng của Choi Hyeonjun khiến cả nhóm ôm bụng cười.

Lee Sanghyeok ngồi xuống cạnh Choi Hyeonjun nhí và nhẹ nhàng hỏi: "Em có nhớ gì không? Tối qua có thấy ánh sáng nào lạ không?" Choi Hyeonjun nhí mím môi, cố nhớ rồi lắc đầu. "Em... chỉ nhớ em leo rank, rồi ngủ... Sáng nay tỉnh dậy đã thế này!" Cậu nhóc giơ tay, nhìn đôi bàn tay nhỏ xíu, mặt nhăn nhó. "Sao lần này lại là em? Mọi người đều bình thường mà!"

"Vì anh là 'lý trí cuối cùng' mà! Lần trước anh trông tụi em rồi, giờ tới lượt tụi em trông anh!" Moon Hyeonjoon vẫn cầm tấm ảnh Polaroid trên tay

"Đúng rồi! Sóc nhí, tụi em sẽ chăm anh như anh chăm tụi em hôm trước!" Ryu Minseok gật đầu lia lịa với đôi mắt sáng rực.

Lee Minhyung chen vào: "Tớ muốn mua áo sóc cho Hyeonjun hyung, phải có đuôi to bự như hôm trước!"

Choi Hyeonjun nhí dù rất hoang mang nhưng cũng không kìm được nụ cười trước sự hào hứng của đồng đội.

"Thôi được, nhưng đừng để anh mặc đồ lố quá là được!" Cậu nhóc đứng dậy, loạng choạng vì đôi chân ngắn nên suýt ngã. Lee Sanghyeok nhanh tay đỡ lấy, nhìn em ánh mắt dịu dàng.

"Cẩn thận, Hyeonie. Để bọn anh lo."

---

Sau một hồi tất bật, cả nhóm quyết định "trả thù" Choi Hyeonjun bằng cách chăm sóc cậu nhóc chu đáo như cách em đã làm hôm trước. Ryu Minseok xung phong vào bếp và tuyên bố sẽ làm bánh mì kẹp trứng cho Choi Hyeonjun nhưng suýt làm cháy lò nướng vì mải hát. Lee Minhyung với vai trò "trợ lý" đã chạy đi đặt áo trẻ em – một bộ đồ sóc nâu với đuôi bông to đùng đúng như lời cậu nói. Moon Hyeonjoon vẫn nghịch ngợm, lôi cuốn sổ kỷ niệm ra và dán tấm ảnh Choi Hyeonjun nhí vào, ghi chú bằng bút màu: "Hyeonjun hyung hóa nhóc con, cute hơn cả cánh cụt! – bb/yy/2025."

Lee Sanghyeok đảm nhận vai trò "anh cả", giúp Choi Hyeonjun nhí đánh răng và rửa mặt. Dù Choi Hyeonjun nhí khăng khăng "em tự làm được mà!",  nhưng Lee Sanghyeok vẫn kiên nhẫn cầm khăn lau mặt cho em, giọng trầm ấm: "Hyeonie, cứ để anh. Lần trước em chăm bọn anh tốt lắm, giờ tới lượt bọn anh." Làm Choi Hyeonjun nhí đỏ mặt, lẩm bẩm: "Hyung... đừng làm em ngượng..." nhưng vẫn ngoan ngoãn để Lee Sanghyeok chăm sóc.

Khi bộ đồ sóc đến, cả nhóm xúm lại hào hứng mặc cho Choi Hyeonjun nhí. Bộ đồ có mũ với đôi tai sóc tròn xoe, đuôi bông to đùng phía sau khiến Choi Hyeonjun nhí trông như một chú sóc nhỏ lạch bạch. Ryu Minseok reo lên: "Trời ơi, đáng yêu hơn cả cún con của em nữa!" Lee Minhyung chụp thêm một tấm Polaroid, cười lớn: "Cái này phải treo ở phòng tập!" Moon Hyeonjoon cũng không chịu thua, buộc quả bóng bay hình sóc hôm trước vào balo của Choi Hyeonjun nhí khiến cậu nhóc cứ vừa đi vừa lắc lư.

---

Giữa lúc cả nhóm đang vui vẻ, Lee Sanghyeok phát hiện một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ balo sóc mới mua của Choi Hyeonjun khi em đang nhảy nhót khoe bộ đồ. Anh nhặt lên, đọc to: "Ánh sáng không chọn ai cả mà chỉ chọn những trái tim gắn kết. Hãy để ngày hôm nay tràn ngập niềm vui."

Cả nhóm ngơ ngác, nhận ra nét chữ giống hệt hai bức thư trước. Ryu Minseok nghiêng đầu: "Lại là ánh sáng đó! Nó muốn tụi mình chơi tiếp hả?"

Moon Hyeonjoon gật gù: "Chắc nó biết Hyeonjun hyung chăm tụi mình mệt, nên cho anh ấy làm nhóc con để nghỉ ngơi!"

"Nghỉ gì mà nghỉ, tụi em nghịch hơn cả quỷ! Nhưng mà... cũng vui." Choi Hyeonjun cười tít mắt, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay Lee Sanghyeok. "Cảm ơn mọi người đã chăm em nha!!!"

Lee Sanghyeok mỉm cười và xoa đầu Choi Hyeonjun nhí: "Bọn anh sẽ chăm sóc Hyeonie. Có T1 ở đây mà." Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đồng thanh: "T1 chăm trẻ số 1 thế giới!" Ryu Minseok chạy lại ôm chầm Choi Hyeonjun nhí khiến cả nhóm ngã lăn ra sàn, xung quanh tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

---

Buổi chiều, cả nhóm quyết định đưa Choi Hyeonjun nhí đến công viên gần ký túc xá để "trả thù" bằng một ngày vui chơi. Họ chơi cầu tuột, đu quay, và thậm chí còn thử thả diều – thứ mà Choi Hyeonjun hào hứng nhất, dù sợi dây diều cứ quấn vào đuôi sóc bông của em thôi. Lee Sanghyeok trong vai "anh cả" luôn đi sát Choi Hyeonjun để đảm bảo em không ngã. Ryu Minseok và Lee Minhyung thì chạy khắp công viên, lôi kéo Choi Hyeonjun vào trò chơi đuổi bắt trong khi Moon Hyeonjoon chụp thêm vài tấm Polaroid, cười lớn: "Sóc nhí chạy nhanh hơn cả khi tele từ nhà chính để bắt Sanghyeok hyung nữa!"

Khi hoàng hôn buông xuống, cả nhóm ngồi trên bãi cỏ chia nhau một hộp kem. Choi Hyeonjun với khuôn mặt lấm lem kem, cười tươi nhìn mọi người:

"Mọi người đúng là tuyệt nhất. Làm nhóc con thế này... cũng không tệ!"

Lee Sanghyeok, ngồi cạnh lấy khăn giấy lau mặt cho em, giọng dịu dàng:

"Chỉ cần T1 ở bên nhau, nhóc con hay người lớn cũng đều là gia đình."

---

Đêm đó khi cả nhóm trở về ký túc xá, Choi Hyeonjun đã ngủ thiếp đi trên vai Lee Sanghyeok, trong vòng tay nhỏ xíu vẫn ôm chặt con sóc bông. Trong giấc mơ, em thấy một vệt sáng lấp lánh xà lại gần em và thì thầm: "T1 sẽ luôn tỏa sáng dù phía trước có tăm tối như thế nào."

Sáng hôm sau khi Choi Hyeonjun tỉnh dậy trong hình dáng người lớn, em nằm giữa đống chăn lộn xộn nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

Cả đội sau khi kiểm tra, phát hiện bể cá trên bàn vẫn lấp lánh, như thể ánh sáng bí ẩn chưa bao giờ rời xa họ. Họ nhìn nhau cười lớn và đồng thanh: "T1 WINNNN!"

Cuốn sổ kỷ niệm được bổ sung thêm một trang mới, với tấm ảnh Choi Hyeonjun lấm lem kem và dòng chữ: "Sóc nhí của T1 đáng yêu nhất! – cc/yy/2025."

★*☆♪

Chính thức hoàn thành bộ truyện🎉🎉🎉 Lại còn đăng vào đúng ngày T1 giành được vé đi MSI nữa chứ!!!!!!!!!!! Quá tuyệt vời lunnnnnnnnnn

Bộ truyện đầu tiên của tui đã hoàn thành (thực ra là đầu tiên viết về T1, hồi cấp 2 tui đã từng viết teenfic cho BTS🤭🤭🤭 nhưng ngại quá xóa đi ròi và cái acc đó cũng bay màu luôn ròi)

Cảm ơn mn đã ủng hộ tui trong suốt thời gian qua ạ🥰🥰🥰

Tui luôn thích những truyện nhẹ nhàng đáng iu nên bộ truyện đầu tiên của tui cũng vậy🤗🤗🤗 Lần tới tui sẽ thử viết thể loại khác, mọi người có gởi ý gì thì cứ cmt hen, mong mọi người đón nhận ạ👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com