1.
Giấc ngủ nửa ngày của hắn bị phá vỡ bởi đôi tiếng bước chân lạ. Tò mò, ngập ngừng, nhưng không vương mùi sợ hãi.
Sanghyuk mở mắt, để bóng tối tĩnh mịch trong gian phòng đè nặng tâm trí thêm một chút, miết chậm dòng thời gian đến khi hắn thích nghi được. Hắn đợi một sự thay đổi đột ngột, rằng những bước chân kia sẽ chuyển hướng khi chủ nhân của nó nhận thức được rõ rằng mình đang tiến vào một nơi như thế nào.
Đáng thất vọng thay, âm thanh không đều đặn ấy ngày càng lớn dần bên tai.
Hắn khẽ thở dài, nhấc mình khỏi giường, hờ hững khoác áo choàng trên quần áo ngủ thay vì mặc trang phục tử tế. Đã lâu rồi nơi này không có một vị khách nào, nên hắn cũng ngờ ngợ rằng mình đã quên hết đạo ứng xử cần có.
Trăng bạc thản nhiên dõi theo hắn, một bóng hình lặng lẽ tẻ nhạt băng qua hành lang trống trải mà không để lại bất kỳ tiếng động nào, như một đám mây mù bay xuống những bậc thang cổ kính. Tòa lâu đài đánh từng hơi thở theo những bước chân vô thanh, cùng tiếng quạ điểm xuyết màn đêm mài sắc các giác quan vừa tỉnh giấc.
Trăng cũng thả ánh nhìn xuống em, để hắn thấy được một đôi tai đặc trưng, gò má nhợt nhạt, ánh mắt dè chừng nhưng kiên định. Em lẻ loi giữa căn phòng, nhưng không hề bị nó nuốt chửng.
Khi hắn nhìn xuống từ trên ban công sảnh lớn, em vẫn chưa phát hiện ra bản thân không còn cô đơn.
"Ai đã chỉ đường cho cậu tới đây, tinh linh nhỏ?"
Em giật mình ngước mắt, giọng nói trầm khàn đã lâu không sử dụng ấy phả một làn gió lạnh lẽo xuyên người, làm em run lên. Hắn rũ mi, chống khuỷu tay lên lan can phủ bụi, kiên nhẫn chờ. Ma pháp bám dọc tường lâu đài phập phù hào hứng trước sự hiện diện của chủ nhân, nhưng cũng vô tình tạo thêm áp lực cho bóng hình bé nhỏ trước mắt.
Sau mấy phút, em hít một hơi sâu rồi tiến lên trước, giơ cao vật trong tay. Hắn ậm ừ. "Dạo này hắn ta sao rồi?"
Ngoài những đứa nhỏ mà hắn tự tay nuôi trưởng thành, chỉ có hai người còn nhớ đến sự tồn tại đằng đẵng của kẻ từng gieo rắc nỗi sợ hãi khắp Bắc Địa, và chỉ có một người duy nhất hắn còn nợ ân tình mãi đến giờ.
"Anh- anh Hyukkyu vẫn ổn," em dè dặt đáp, bàn tay nắm chặt mặt dây chuyền mã não như sợ hắn sẽ cướp nó từ tay em. "Anh ấy nói tôi có thể- có thể đến đây..." Sự mệt mỏi thấm đượm từng câu chữ, nhưng ánh sáng trong đôi mắt em như ngọn đuốc duy nhất còn âm ỉ cháy trong tòa lâu đài hoang vu này. Trái tim cằn cỗi trong lồng ngực hắn thoáng rục rịch, làm mày hắn chợt nhíu.
Em cúi phắt đầu, hai tay làm dấu hiệu thành kính - một cảnh hiếm thấy với tộc tinh linh sinh ra đã cao ngạo. "Tôi chỉ xin một nơi nương thân, xin Ngài... tôi nhất định sẽ không làm phiền đến Ngài, tôi xin thề!"
Hắn nghiêng đầu. Sanghyuk chẳng quan tâm lý do em tìm đến đây, nhưng em là vệt màu loang duy nhất vấy lên cuộc sống đơn điệu của hắn suốt mấy trăm năm qua, và hứng thú tưởng chừng đã lặn sâu trong tâm thức hắn giờ trỗi dậy, bén rễ. "Cậu biết tôi là ai?" Em gật. Hắn bật cười khẽ. Học trò của Kim Hyukkyu đều không phải người bình thường, đúng là có những chuyện trên đời vĩnh viễn bất biến.
Em không đáp lại, dường như không muốn lỡ lời rồi làm hắn phật ý. Hắn nghiêng đầu, quan sát em một lúc lâu, cho đến khi bờ vai mảnh khảnh dưới lớp áo choàng không chịu được nữa mà bắt đầu run rẩy - xem chừng việc hóa giải kết giới quanh lâu đài đã lấy hết sức lực của em. Trăng bạc dịu dàng ôm lấy em, tô bật sự yếu ớt không phòng bị; hắn thì dù đã lâu không để bản năng thức tỉnh, nhưng đầu lưỡi vẫn vô thức lướt qua hai răng nanh chờ chực vươn dài.
Nhưng thôi, hắn không phải không biết kiềm chế bản thân, và càng không phải kẻ thất hứa.
"Toàn bộ ngọn tháp phía Tây Nam giờ là của cậu. Đừng làm phiền tôi nếu không có chuyện gì quan trọng." Hắn buông lời phán quyết rồi quay đầu, trở về phòng mình mà không quan tâm em có đi theo hay không. Khi cánh cửa lớn đóng sau lưng, hắn như nghe được tiếng thút thít khe khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com