2.
Lần tiếp theo hắn tỉnh giấc là mười ngày sau. Khi châm nến, Sanghyuk chợt nhớ ra vị khách mới mà mình ngẫu hứng mời vào nhà. Hắn cười nhạt, nhìn ra ngoài cửa sổ trông hoàng hôn dần lụi tàn.
Việc nghe được tiếng tim đập ở khoảng cách gần thế này là một trải nghiệm khá mới lạ. Qua bốn trăm năm ẩn cư, hắn đã quen với việc làm bạn với giọng ru của lá rừng, tiếng thì thào của tuyết lạnh, và hơn hết là sự yên tĩnh mỗi khi chìm vào mộng mị. Trái tim em thì đập đều đặn đi cùng từng hơi thở, tựa chiếc kim giây đồng hồ đếm ngược vòng tròn sinh mệnh - đúng rồi, hắn nhận ra điều thứ hai, em là một vật sống, có máu có thịt, có điểm xuất phát và vạch đích, mặc dù khoảng cách giữa hai điểm đó với một tinh linh là khá xa.
Sanghyuk thường hay tùy tiện một chút sau mộng dài. Hắn để bản thân bị lôi kéo theo chuỗi âm thanh ấy, phút chốc hóa hình thành một sinh vật của bóng đêm, lượn quanh tòa tháp một vòng cùng bầy đàn rồi tách ra tìm kiếm em.
Thịch. Thịch. Thịch.
Hít vào. Thở ra.
Đồng hồ khoan thai trúc trắc tiến bước.
Trăng lên.
Cửa sổ trên đỉnh ngọn tháp em ở lấp lóe ánh cam vàng ấm áp. Hắn lặng thinh bay đến, treo ngược mình trên vòm cửa.
Mấy ngày qua em đã dọn dẹp căn phòng này thành một nơi có thể sinh sống được - mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ đến không tưởng. Em thì đang ngồi cuộn tròn dưới sàn, cả người bọc trong chăn dày, mắt chăm chú vào một cuốn sách, bên hông là một tách trà.
Dù lần đầu gặp mặt hắn không bỏ sót một chi tiết nào, nhưng khi đặt em vào một khung cảnh rất 'người' như thế này, hắn tự biết mình vẫn không thể rời mắt nổi. Đôi mắt em dường như có gợn xanh lục, náu rất kỹ dưới sắc nâu sẫm nhưng sẽ thấp thoáng tinh nghịch mỗi khi ánh nến chập chờn. Những vết thương nhỏ trên gò má và tay em đã lành hẳn, nhưng em vẫn gầy như cũ, chỉ là không còn thần sắc mỏi mệt. Đôi khi em sẽ bặm môi, ngón tay suy tư gõ lên đầu gối trong vô thức, và hắn sẽ chỉ chăm chăm quan sát nhịp tay bất thường ấy, như không có gì khác tồn tại trên thế giới.
Hắn không biết mình đã nhìn em bao lâu, nhưng rồi em cũng đứng dậy, vươn người giãn cơ. Tiếng cú kêu nhẩn nha vọng dài.
Em lơ đãng lia về phía cửa sổ, để rồi đôi mắt chợt mở to khi thấy hắn.
"Bạn nhỏ, cậu đã ở đây từ bao giờ thế?" Em mỉm cười, thận trọng tiến lại gần. Khi đã chắc chắn rằng hắn sẽ không bay đi, em đưa bàn tay ra đầy trông đợi.
Nếu Kim Hyukkyu nhìn thấy cảnh này, chắc chắn hắn ta sẽ cười vào mặt hắn - nhưng ở đây chẳng có ai cả, chỉ em và hắn thôi, nên hắn vô cùng thoải mái mà đáp xuống đệm tay em.
"Bầy đàn của cậu đâu rồi, sao lại ở đây một mình?" Em vỗ nhẹ đầu hắn, mỉm cười hài lòng khi thấy sinh vật trên tay không có phản ứng tiêu cực. "Cậu bị lạc sao?"
Hắn vẫn lặng im, chỉ ngước lên nhìn. Ở khoảng cách gần này, đôi đồng tử ấy còn thu hút hơn hắn tưởng tượng. Em nhìn như thể đã quen biết và chăm sóc bầu bạn với hắn từ rất lâu rồi, và hắn dần hiểu vì sao em phải rời quê nhà.
Một trái tim không ngại chất chứa yếu mềm là một bản án tử chậm với một tinh linh.
Hắn khẽ cựa quậy, dụi đầu vào ngón tay em, hài lòng khi thấy em cười khúc khích. "Nếu đã đến đây rồi thì ở lại với mình một lát nhé?"
Em mang hắn quay về chỗ ngồi, cẩn thận đặt hắn bên một góc chăn rồi vun vén nó thành một cái tổ tạm thời. Cầm cuốn sách lên, lần này em bắt đầu đọc thành tiếng cho hắn nghe cùng. Sanghyuk đã đọc qua nó cũng khá lâu rồi, nên sự chú ý của hắn chỉ đọng lại ở chất giọng ôn hòa của em, trôi chảy như một dòng suối mùa xuân, ấm áp như tia lửa le lói giữa đông buốt giá.
Tập trung hơn nữa, thì hắn có thể tiếp tục bị thôi miên bởi tiếng tim đập, âm thanh của mạch sống tươi trẻ chạy dọc cơ thể em.
Nó là bản hòa nhạc yên bình nhất hắn từng được nghe suốt mấy trăm năm.
Hắn làm một thính giả gương mẫu tuyệt đối, thinh lặng tận hưởng nó, cho đến khi câu chữ thốt ra khỏi bờ môi em dần rời rạc, khi đôi mi em khẽ chớp rồi khép chặt dần, khi cuốn sách trượt khỏi tay em rơi xuống sàn.
Nến cũng đã sắp cháy hết.
Sanghyuk quay về hình dạng cũ, cái bóng hắn phản chiếu trên tường như đang nuốt chửng tinh linh bé nhỏ trong tầm mắt. Hắn khẽ cười, rồi cúi xuống gấp gọn quyển sách, đắp lại chăn cho em.
Nghe đồn giấc mơ của tinh linh là một trong những thứ ngọt ngào nhất thế gian. Có ngọt hơn máu không à? Cái này có lẽ phải thử mới biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com