3.
Chẳng cần ngày nào cũng phải tìm em, mà mỗi khi Sanghyuk nhắm hay mở mắt, tiếng đập đều đều của trái tim ấy đã luôn là bạn đồng hành mỗi khi hắn nửa tỉnh nửa mê. Hắn cũng sẽ không lừa mình dối lòng về việc đang dần coi nó thành một thứ vô cùng hiển nhiên trong cuộc đời đằng đẵng không có điểm kết thúc, bởi bất biến là bản chất của hắn, là ký sinh trùng đeo bám hắn dai dẳng, không ngại ngần nuốt cạn những gì hắn muốn giữ lại cho riêng mình, ám thị hắn tuân theo sự tham lam không đáy ấy.
Hôm nay em có vẻ lớn gan hơn chút, không còn chỉ quẩn quanh nơi mà hắn 'cho phép' em cư ngụ. Hoa cỏ trong rừng vui vẻ tíu tít khi hắn đang đọc sách, không giấu nổi hào hứng trước sự hiện diện của một tinh linh sau những năm dài bầu bạn với một chủ nhân già cỗi với tính cách khá tùy tiện. Hắn không so đo làm gì, vì giữa việc lựa chọn kẻ tồn tại lưng chừng giữa sống-chết và người được tạo ra từ những tinh túy thuần khiết nhất của tự nhiên thì câu trả lời chẳng có gì phải bàn cãi. Sanghyuk lật thêm vài trang, nhưng dần dần câu chữ trên giấy cũng không đọng lại được bao nhiêu.
Đột nhiên em bật cười thành tiếng, và sự yên lặng ấp quanh tòa lâu đài khiến âm thanh trong vắt ấy rót thẳng vào màng nhĩ hắn như một lời mời gọi đặc biệt mê mẩn; hắn khép mắt, cảm nhận cách em dịu dàng, chậm rãi chữa lành một phần linh mạch mà ma khí vô tình làm tổn thương từ khi hắn mới đặt chân đến đây.
Mất mấy giây ngắn ngủi sau hắn mới ngẩn ra, rồi chống cằm trầm tư, tâm tình đọc sách dần phai nhạt. Một mảnh quá khứ đóng đá đã lâu chợt được khai quật từ vòng xoáy hư vô ngự trị ký ức hắn, và Sanghyuk rút ra được hai kết luận.
Một là, hình như do nhàn tản đã lâu nên hắn đang dần trở nên dễ dãi quá mức với chính mình thì phải.
Hai là, vị khách nhỏ này của hắn không chỉ là một trong nhiều lời nhắn gửi giản đơn của cố nhân.
🥀
"Giao thứ này cho tôi không phải quá uổng phí hay sao?"
"Ai nói đây là của anh? Nhớ lấy, Quỷ vương, giữa chúng ta vẫn còn một khế ước cuối cùng."
🥀
Sự hiện diện của hắn đổ lên bìa rừng một tấm màn âm u. Nụ cười phai nhạt trên môi tinh linh nhỏ ngay khi em trông thấy bóng dáng hắn từ xa, và hắn phải kiềm chế mong muốn trêu chọc em, muốn lửa bén lên trong đôi mắt ấy. Em ngập ngừng tới gần, hai tay xoắn vào nhau khi thấy hắn không cử động, đứng đó như một pho tượng thần thánh bị lãng quên.
"Ngài..." Em mở lời trước. Hắn thoáng lướt qua em từ đầu đến chân: Đuôi tóc đen còn vương vài hạt sương bạc, mu bàn tay lấp lánh bụi tiên, đồng tử ánh xanh lục sẫm, không còn lấp ló như bình thường, sự căng thẳng chực trào khỏi bờ mi. "Tôi- tôi vô cùng xin lỗi! Đáng ra tôi nên hỏi xin sự cho phép của Ngài trước, nhưng lúc đó tôi không thể không-"
Hắn nhướng một bên mày, và em im bặt - nhưng giờ đã dám nhìn thẳng hắn rồi, không còn e dè như lần đầu.
"Tôi chưa từng cấm cậu ra ngoài." Hắn nhạt nhẽo đáp lại. "Khu rừng này cũng không hoàn toàn thuộc về tôi, nên cậu không cần phải xin phép."
Thế nhưng bờ vai em vẫn chưa buông lỏng. "Vậy... tôi xin được đi trước."
Hắn lên tiếng khi em mới nhấc chân định chạy. "Tôi đến tìm cậu." Thấy em khựng người, hắn nghiêng vai hướng về phía con đường mòn nối với khu vực phía Bắc của lâu đài. "Chuyện có liên quan đến hắn." Khóe miệng hắn hơi cong khi thấy sợi dây trói cứng nhắc bó chặt cơ thể em lập tức nới lỏng, thay vào đó là sự phòng vệ gần như quyết liệt. Em gợi hắn nhớ đến Minseok, đến cái cách đứa nhỏ ấy dùng bề ngoài mềm mại của mình để giấu đi gai hoa hồng độc.
Em đi theo hắn, rất đúng mực mà giữ một khoảng cách nhất định phía sau. Nhưng kể cả vậy, khi họ chậm rãi gần đến điểm đích, khi hoang tàn dưới chân dần lùi lại sau lưng, nhường chỗ cho sự sống rực rỡ, hắn có thể cảm nhận được sự ngỡ ngàng của em, hầu kết khẽ động khi nhịp tim em tăng tốc.
Ở nơi này, ngay cả hắn cũng phải nhún nhường một phần.
Họ băng qua một hành lang dài xanh mướt dây leo, xung quanh phủ dày như một bức tường, không còn nhìn được thế giới bị chúng ngăn cách bên ngoài. Những cành cây rợp lá nhàn tản rũ xuống đầu, xuống vai họ, nghịch ngợm bấu víu rồi thu về chỉ trong chớp mắt. Sanghyuk có thể cảm nhận được sự không hài lòng của sinh vật nơi này với hắn, nhưng hết thảy dần bị lu mờ khi chúng bắt đầu tò mò về vị khách đi sau mà phớt lờ hắn hoàn toàn. Em cũng không làm chúng thất vọng, đưa tay ra để các nhánh cây quấn quanh làm quen, hôn phớt lên từng tấc da để lộ ra ngoài, che miệng cười khúc khích khi bị chúng làm nhột. Tiếng xào xạc ngóng trông lớn dần bên tai, không kiên nhẫn mà thúc giục hắn giới thiệu em.
Hắn đẩy cánh cửa dẫn vào "vườn", và có thể nghe được tiếng em hít vào một hơi như không tin vào mắt mình, ma pháp chạy dọc cơ thể em bập bùng, hấp tấp như muốn rướn về phía trước, kéo em theo, tái hợp với những gì vốn thuộc về nó - về em.
Mảnh ghép cuối cùng giờ cũng đã rơi vào đúng chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com