4.
Trước khi hắn và Kim Hyukkyu ai đi đường nấy, tên Ma pháp sư không biết trời cao đất rộng kia (và vô phước sao cũng là một người bằng hữu) đã yêu cầu hắn lập một lời thề trói buộc. Để đổi lấy sự giải thoát tuyệt đối từ những thế lực đang giằng co khắp Sinh giới, gã đã đẩy cho hắn một đề nghị duy nhất.
Đến ngày nào đó, một người sẽ đến và chế ngự được thứ tôi đã giấu ở đây. Việc anh cần làm chỉ là giúp cho con đường đứa trẻ ấy phải đi bớt gian nan.
Vì sao lại là tôi?
Anh đùa sao? Quỷ vương, anh là hiện thân của vĩnh cửu, của cả kết thúc lẫn khởi đầu. Chỉ có anh mới có thể bảo vệ- thôi, lúc đó anh sẽ biết.
Rồi gã đi mất. Năm mươi năm sau, Minseok và Minhyung lỉnh vào lâu đài giữa đêm mưa, tay vẫn nắm chặt lá thư mang chữ ký nhìn là muốn nhức đầu ấy. Hắn chấp nhận trong cam chịu, và khi phát hiện ra hai đứa nhỏ này chỉ là do tên thần kinh kia tiện tay gửi cho và không phải người trong lời thề, hắn cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục mài giũa cho chúng đủ lông cánh để sải rộng trên trời cao.
Thêm một trăm năm, thêm một Hyunjoon mình đầy thương tích tựa lên cửa lâu đài cầu xin một con đường sống - đến lúc đó thì hắn cũng bắt đầu dần quen với việc bàn tay mình không còn là thứ giúp cắt đứt sợi dây sinh mệnh, mà là để đắp lại chăn cho Minseok những đêm sấm chớp rền rú, để cầm tay Minhyung nắn nót luyện tập cho đến khi thằng bé có thể bắt chước chữ viết của bất kỳ ai, để trấn an vuốt dọc tấm lưng đầy sẹo của Hyunjoon mỗi kỳ trăng tròn.
Thời gian không phải kẻ thù của hắn, nhưng cũng đã ủ hắn trong mê man đủ lâu để Sanghyuk tạm thời quên đi lời hẹn ước năm xưa.
Ấy là cho đến khi hắn cảm nhận được sự sống bừng nở dưới ngón tay em, nghe được lời hồi đáp vô cùng hài lòng từ linh mạch sâu trong lòng đất.
"Nơi này..." Em ngơ ngẩn nhìn xung quanh như thể mọi thứ chỉ là ảo giác.
"Cậu cảm nhận được chứ? Ấn ký của người đã gửi cậu đến đây."
Hắn tạm gọi nơi này là "vườn", bởi ở đây không có gì khác ngoài sự sum suê của cây cỏ; từng ngọn rễ, từng phiến lá đều thở ra hương vị ma thuật sạch sẽ phóng khoáng đặc trưng của Kim Hyukkyu, sinh trưởng lan tràn đến độ họ gần như không có một con đường cố định để đi, nuốt chửng họ trong mê cung sự sống tưởng chừng trải dài vô tận. Sương bạc quyến luyến trong không khí, run rẩy hóa muôn sắc mỗi khi va chạm với bất kỳ vật gì, để lại dư âm luẩn quẩn như gợn sóng nước, đôi khi còn reo lên như chuông.
Kẻ liều lĩnh đó đã từng kể với hắn về việc gã ám ảnh đến mức suýt mất mạng với việc dung hợp ma pháp của mình và Linh thuật. Sanghyuk ban đầu thì cảm thấy tham gia một ván cờ mạo hiểm như vậy là hết sức vô nghĩa, mãi tận đến lần đầu tiên hắn đặt chân vào nơi này.
Hắn chăm chú dõi theo cách những loài hoa lạ không rõ xuất xứ bắt đầu dạn dĩ men theo gót chân em khi em không chú ý. Đôi mắt em giờ đã bị ma pháp luyện hóa thành hai khối lục bảo trong veo sáng bừng, rũ bỏ hết những nghi ngờ ban đầu rằng em chỉ là một phàm nhân mang chút ít dòng máu tinh linh; đến từng ngọn tóc cũng bắt đầu ánh bạc. Em trông như thể mình thuộc về nơi này, và thực vật quanh em cũng có vẻ đồng ý, ngả rạp dưới chân em chịu thần phục.
"Anh ấy- đang muốn nói với tôi điều gì đó?" Em hít vào một hơi, cơ thể hơi nghiêng như đang chếnh choáng.
Họ tiếp tục đào sâu vào trong món quà thần bí của gã Ma pháp sư thiên tài nhưng cũng quái đản nhất Bắc địa, nhờ cây cối tự động né đường cho em mà việc di chuyển bớt khó khăn. Lần đầu tiên và duy nhất hắn khám phá nơi đây là dưới sự chỉ dẫn của gã kia, và khi ấy thiên nhiên xung quanh chưa... trù phú đến mức này. Hắn lắc đầu, khẽ thở dài khi nhớ lại ánh mắt đầy toan tính của người bạn cũ khi gã quyết định chọn địa điểm. Đã quen biết từ khi hắn thức tỉnh bật khỏi quan tài trong một đêm không trăng, nhưng đôi lúc Sanghyuk cảm thấy mình vẫn không nhìn thấu gã.
Càng đi về phía trung tâm - hắn nghĩ là họ đang được dẫn hướng về phía trung tâm - không khí bắt đầu lạnh dần, nhưng có vẻ như người bạn đồng hành của hắn không nhận ra điều đó. Sương dần đông lại thành những hạt nước nhỏ bé, mang đến cảm giác buốt nhói như kim châm khi tiếp xúc với da thịt. Hắn rũ nhẹ ống tay và cổ áo, quay lại nhìn em - để rồi hơi chững lại đôi chút khi thấy một dấu ấn mấp máy tỏa sáng quanh hõm cổ trắng ngần, như một chiếc vòng trang sức tinh xảo.
Một tinh linh nhạy cảm với ma pháp tới mức độ này thực khá hiếm thấy, nhưng có rất nhiều thứ trên đời là con dao hai lưỡi. Hắn muốn lên tiếng kéo em về thực tại, nhưng lại nhận ra trong suốt gần nửa tháng qua, hai người họ chưa từng tiếp xúc trực tiếp, thế nên đến cả tên em hắn vẫn chưa nghe được.
Hắn biết hai người đã đến giữa khu vườn khi cỏ cây đột ngột đổi sắc, nhạt nhòa dần đến khi chỉ còn ám màu tro khi vây quanh vật đặt ở giữa hết thảy - một chiếc giỏ đan rất đỗi bình thường, với một tấm khăn phủ che đi thứ được đặt trong nó. Hắn dừng lại, để em một mình chậm rãi lại gần.
Khoảnh khắc em ngồi quỳ xuống chạm tay vào chiếc giỏ, tiếng cỏ cây xào xạc lớn dần trong sự chờ đợi.
Sanghyuk thì chỉ trông được bóng lưng em thẳng tắp, bờ vai ban đầu còn thoải mái giờ đột ngột cứng lại khi em lật tấm khăn, rồi bắt đầu run run. Em nhấc vật thể bên trong lên, ôm nó vào lòng, từng giọt nước mắt làm muôn sắc màu trong khu vườn nhộn nhạo buồn bã cùng.
"Anh Hyukkyu..." giọng nói của em như xém vụn vỡ khi em nửa ngồi sụp xuống, vô tâm cứa vào thính giác hắn, gõ nhẹ lên trái tim chết trong ngực hắn. "Hóa ra anh ấy vẫn giữ lời hứa-"
Ma pháp sư và những khế ước chết tiệt của bọn họ. Hắn cười nhạt tự giễu, lần thứ hai phải nghiền nát những cảm xúc phiền phức chớm thức tỉnh, rồi bước tới đứng cạnh tinh linh nhỏ, im lặng chờ cho đến khi lệ ngừng rơi.
Khác với người thầy vô tư vô lo kia của em, hắn có thể đợi đến vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com