Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Em cuộn mình trên chiếc ghế bành trong phòng Sanghyuk, ngẩng lên với đôi mắt còn vương tơ máu khi hắn quay lại, lời cảm ơn khi hắn đưa em tách trà vẫn còn hụt hẫng, khàn khàn. Ánh nến hắt lên một bên gò má, làm hắn thấy được những dòng nước mắt chưa kịp khô, lấp lánh như bụi sao trên gương mặt không góc cạnh.

"Đôi mắt của mẹ tôi..." Em đặt tách trà uống dở trong lòng, ngơ ngẩn nhìn vật thể trên bàn. Hai viên lưu ly yên vị bên cạnh cuốn sách hắn đang đọc dở, sắc lam thẫm đã có phần đục ngầu, ủ ê như trời đêm dông nhưng không có vết rạn nào. Trong giây lát, hắn tưởng tượng ra đôi ngọc lục bảo rực rỡ trong chính lòng bàn tay mình, dịu ngoan lấp lóe.

"Công chúa thứ ba của Vương triều Mùa Hạ." Hắn thả mình xuống chiếc ghế bành đối diện. Em gật đầu. Không phải ai trong Linh tộc cũng có phước đức, hay bị ám nguyền, được mang theo một đôi mắt như thế.

Họ có khả năng bóc tách những sợi chỉ vận mệnh, đọc được những nút thắt kết trái bởi thời gian. Họ cũng là biểu tượng của sự tự hủy diệt, là những con rối mặc sự tiêu khiển của hoàng thất Linh tộc, đến cả một danh hiệu riêng cũng không có.

"Anh ấy đã giúp tôi trốn thoát ngay khi đôi mắt tôi có dấu hiệu chuyển màu," em mân mê miệng tách trà, câu chuyện đắng chát nơi đầu lưỡi. "Vì có tiền lệ từ trước, ai cũng nghĩ rằng phải đợi thêm vài trăm năm nữa mới có người tiếp theo." Khóe môi em hơi nhếch, nhưng câu chữ thốt ra đều héo hon.

Rồi em chuyển tầm nhìn từ di vật của người thân sang hắn, sự chua chát gai góc đột nhiên rút đi. "Xin lỗi lần nữa, vì đã làm phiền Ngài mấy ngày qua."

Hắn nghiêng đầu hứng thú. Em nói vậy là có ý định không ở lại đây lâu?

"Sự ủy thác của hắn ta không đơn thuần chỉ là lời nói suông, tinh linh nhỏ. Cậu không phải là một kẻ vô tình lạc đến đây; nếu tuân thủ đúng theo khế ước, thì cậu là vị khách quý duy nhất của tôi trong hơn bốn trăm năm qua." Hắn mỉm cười, còn mắt em thì hơi mở to rồi nhìn sang phía khác, ấp úng gì đó trong cổ họng. "Đây là nơi an toàn nhất ở Bắc địa cho cậu. Kim Hyukkyu chắc cũng không muốn học trò cưng của mình phải sống trôi dạt đâu, cậu thấy có đúng không?"

Đây có lẽ là lần hắn nói chuyện dài hơi nhất trong... bao nhiêu lâu rồi, hắn cũng không nhớ nữa. Kể cả khi những đứa nhỏ còn sống ở đây, hắn vẫn luôn bị mè nheo vì tật lười biếng kiệm lời, để chúng phải tự mình khiến không gian lâu đài bớt quạnh quẽ. Có lẽ vì người trước mặt có mối liên hệ với cố nhân, nhưng có lẽ hắn cũng không thể tự lừa mình rằng giọng em đọc sách trong đêm lạnh ấy không ngoan ngoãn yên vị trong tiềm thức mỗi khi hắn chợp mắt.

Một kẻ quái đản nửa sống nửa chết, lại vô thức cầu cạnh một chút dịu dàng từ ai đó? Vốn muốn cười trào phúng, nhưng em vẫn còn ngồi trước mặt, nên hắn chỉ rũ mi, ép bản thân bỏ mặc dòng suy nghĩ này trong tương lai gần.

"Hơn nữa," hắn tiếp tục, "nửa còn lại của lời hứa vẫn chưa được hoàn thành."

"Dạ?"

"Cậu cần phải học cách khống chế , không phải sao? Hắn chưa từng làm hành động gì thừa thãi cả." Hắn quan sát những mắt xích tự xâu chuỗi lại với nhau trong đầu em.

"Đúng vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ là anh Hyukkyu sẽ là người..."

"Nếu đó là kế hoạch của hắn ta, cậu đã không ở đây." Hắn chống cằm lên tay, giọng hờ hững giả vờ, "Hay là cậu nghĩ tôi không có khả năng giúp đỡ cậu?", nụ cười không hề nhạt đi khi em luống cuống chữa cháy.

"Tôi không có ý đó!" Gò má em hơi đỏ, tim cũng đập nhanh hơn. "Rất biết ơn Ngài đã giúp đỡ, nhưng tôi không thể cứ tiếp tục quấy rầy Ngài được-"

"Cậu đã thấy tôi tỏ thái độ gì rồi à?" Hắn đứng dậy, nhanh gọn và lặng lẽ như một kẻ săn mồi đến trước mặt em, hai tay chắp sau lưng, tốc độ đột ngột làm những ngọn nến cạnh em chao đảo. Em giật mình hơi ngửa về phía sau ghế bành, mắt nhắm nghiền né đi; giờ thì hắn không thèm kiềm chế mà cười khẩy, nhướn mày. "Nên lo cho bản thân mình trước khi nghĩ cho một kẻ xấu xa, tinh linh nhỏ."

Trước khi hắn kịp nghĩ ra trò khác để khiến người trước mặt bối rối thêm thì em đã lí nhí đáp. "Không phải..."

"Hửm?"

Thật chậm, thật lâu sau, em hé mi, liếc hắn một giây, thấy người vẫn đứng đó thì lại cụp đầu. Giọng như mắc nghẹn trong cổ họng, "Ngài không phải người xấu."

Hắn chớp mắt, ngỡ mình nghe nhầm. Gã kia nuôi học trò hay nuôi thỏ vậy?

Nheo mắt, trầm giọng. "Nhận xét như vậy nhưng lại không dám nhìn tôi."

Em im bặt, nhưng rồi hít sâu một hơi trước khi lại ngẩng lên, nửa ngại ngần, nửa quả quyết. "Anh Hyukkyu lúc nào cũng khen ngợi Ngài, luôn kể những câu chuyện của Ngài với tôi." Lại là chất giọng ấy, như một ngọn gió đêm vờn qua buồng phổi, đâm rễ trong ngực hắn. "Ngài giữ lời với anh ấy, còn không hề đối xử tệ với tôi nữa."

Lần thứ hai trong đêm nay hắn đột ngột có khao khát muốn độc chiếm đôi mắt ấy. Nắm nó trong tay, nuốt chửng nó, làm nó rực sáng vĩnh viễn, không nhiễm vẩn đục.

"Chỉ cần vậy?" Em gật đầu.

Hắn đã có thể tưởng tượng ra cái nhếch mép ranh ma của gã kia nếu hắn thấy cảnh này. Quỷ vương mang danh trái tim bằng đá của chúng ta ở đâu rồi nhỉ?

Đúng là kẻ sinh ra chỉ để mang phiền toái cho hắn dưới bất kỳ hình hài nào.

Em ngó hắn dè chừng khi Sanghyuk đưa một ngón tay về phía trước. Khẽ kêu đau khi hắn gõ trán em hai lần. "Vậy cậu cũng biết tôi sẽ bị coi như đã thất hứa nếu để cậu đi?" Em chớp mắt, định phản bác nhưng im bặt khi hắn vờ nhíu mày.

Nghĩ tới nghĩ lui, em nhẹ giọng, vai thõng xuống không rõ do thỏa hiệp hay đã cảm thấy bớt căng thẳng. "Vậy... tôi xin phép được ở lại thêm một thời gian nữa. Mong được Ngài chiếu cố."

Hắn ậm ừ. Không nói gì khi em đứng dậy, cảm ơn hắn lần nữa, nhanh nhẹn rời khỏi phòng. Hắn vẫn chưa hỏi tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com