Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3

Tâm trạng của Thôi Hiền Tuấn không tốt chút nào.

Sáng nay, em mang theo hành lý, được nhóm vệ sĩ đưa đến con đường phía trước tòa nhà trụ sở của tập đoàn nhà họ Lý, sau đó lại bị một nhóm người lạ mặt khác tiếp nhận và đưa lên xe riêng.

"Chắc là đang chuyển giao người..." Hiền Tuấn thầm nghĩ, giọng điệu đầy buồn bực. Trên thực tế, em chỉ vừa mới đổi từ nhóm vệ sĩ này sang nhóm vệ sĩ của một bên khác mà thôi. Nhìn ra cửa sổ xe, em thấy quán cà phê ở trước cổng tòa nhà, nơi em từng ghé mua cà phê lần trước. Khi đó, hiếm hoi thay, em còn có được một chút tự do... Hiền Tuấn khẽ thở dài.

Chiếc xe riêng lướt đi êm ái, rời khỏi nội thành, tiến vào khu vực ngoại ô. Qua khỏi trạm gác, xe tiếp tục len lỏi theo một con đường nhỏ uốn lượn trong núi.

Hiền Tuấn xuống xe trước một căn biệt thự biệt lập. Từ khu sân vườn đến nội thất bên trong, biệt thự được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại, khiêm nhường nhưng vẫn không kém phần sang trọng.

Tiền sảnh và phòng khách đều rất rộng. Sau khi đưa Hiền Tuấn cùng hành lý vào, các vệ sĩ lặng lẽ rút lui, để mặc em đứng ngẩn người giữa không gian trống trải, hoàn toàn xa lạ. Có vẻ như chủ nhân ngôi nhà vẫn chưa về.

Hiền Tuấn cảm thấy vô cùng khổ sở. Tuần trước em bị dí súng ép giao hết tài sản thừa kế, sau đó còn bị đem ra làm vật trao đổi rồi bị "gả" đi như một món hàng. Tuy đã tạm thời thoát khỏi vũng lầy hắc đạo, nhưng với em mà nói, đây chẳng qua chỉ là từ một nhà giam bước sang một nhà giam khác mà thôi.

Là một Omega — vốn đã ở vị thế yếu kém về thể chất, Hiền Tuấn chẳng thể nào lạc quan nổi về tương lai đang chờ mình phía trước.

Trong lúc em vẫn còn đang ngồi thẫn thờ đối mặt với chiếc vali, cánh cửa sắt lớn nơi tiền sảnh phía sau em đột ngột vang lên tiếng "bíp" — khóa điện tử được quét mở.

"...Tương Hách... tiên sinh?" Hiền Tuấn lập tức cảnh giác, ánh mắt ngỡ ngàng — em hoàn toàn không ngờ lại gặp Lý Tương Hách, người từng giúp em thoát hiểm lần trước, ngay trong căn biệt thự này.

"Cậu đến rồi à." Lý Tường Hách gật đầu với em, rồi nghiêng người nhường đường cho quản gia bước vào phòng khách. Trên tay vị quản gia là một chiếc lồng nhỏ dành cho thú cưng.

Chiếc lồng vừa được mở ra, chú chó nhỏ lông nâu liền nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, tung tăng chạy vòng quanh chân Hiền Tuấn với dáng vẻ vui tươi, hoạt bát.

"Ơ... là nó?" Em vội cúi người bế chú chó lên. Bộ lông vốn từng bết bụi và rối tung giờ đây đã mượt mà và óng ả hơn hẳn, trông nó khỏe mạnh, tràn đầy sức sống — rõ ràng là đã được người khác chăm sóc rất chu đáo.

"Không tìm được chủ nhân." Tương Hách đáp. Đêm hôm đó, hắn đã đưa chú chó cho Mẫn Hanh, nhờ cậu ta đưa nó đến bệnh viện thú y kiểm tra sức khỏe, cũng tiện tra xem trong chip gắn có thông tin liên hệ chủ nhân không — tiếc là số điện thoại để lại chỉ là một số trống.

Vậy nên, hắn đã giữ lại chú chó. Tuy nhiên, hắn chỉ lo phần vuốt ve chơi đùa, còn việc chăm sóc hằng ngày đều do quản gia và người giúp việc lo liệu.

"Vậy à... đã đặt tên mới cho nó chưa?"

"Morning". Cái tên ấy là do Mẫn Tích đặt. Cậu ấy nói rằng chú chó có vẻ rất thích cái tên này, mỗi lần gọi là vẫy đuôi lia lịa.

"Morning~" Hiền Tuấn mỉm cười gọi tên chú chó, đôi má khẽ hiện ra lúm đồng tiền nhỏ xíu, lặng lẽ như ánh sáng ban mai. Cảm giác được gặp lại chú chó nhỏ khiến em dần buông lỏng sự cảnh giác trong lòng. Biết nó đã tìm được mái nhà mới, quả thực là điều khiến người ta nhẹ nhõm.

"Nó vẫn nhớ cậu đấy." Hắn khẽ nói.

Nhìn em nở nụ cười, trong lòng Tương Hách cũng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác thỏa mãn mơ hồ — nhỏ thôi, nhưng thật rõ ràng.

Việc Thôi Hiền Tuấn bị "đóng gói" đưa đến biệt thự này, thật ra chỉ vì một lần bướng bỉnh hiếm hoi của Lý Tương Hách.

Hắn đã nhận nuôi Morning, và mỗi lần chơi đùa cùng chú chó ở nhà, hắn lại không tránh khỏi việc nhớ đến Thôi Huyền Tuấn. Tương Hách, nói một cách đơn giản, chỉ là trẻ con muốn cho Hiền Tuấn thấy: Morning đã lột xác, đã trở nên đầy sức sống nhờ vào sự chăm sóc của hắn.

Thế là, Tương Hách đồng ý với đề án hợp tác từ phía "người chồng cũ" của Hiền Tuấn. Nhưng đổi lại, điều kiện là: Thôi Hiền Tuấn — một Omega — phải hoàn toàn thuộc về Lý Tương Hách, hơn nữa còn phải là một "phiên bản sạch sẽ".

Toàn bộ cổ phần và tài sản liên quan đến giới xã hội đen mà Hiền Tuấn đang nắm đều phải bị tước bỏ — Tương Hách không muốn dính dáng đến bất kỳ rắc rối nào thêm nữa.

Đám người đang tranh giành quyền lực trong nội bộ kia tất nhiên rất vui mừng — từ lâu họ đã dòm ngó phần cổ phần mà Hiền Tuấn nắm giữ. Sau khi ký hợp đồng với Tương Hách, họ lập tức ép Hiền Tuấn giao ra sạch sẽ, rồi thẳng tay ném em đến công ty của Tương Hách.

"Phòng dành cho khách ở tầng hai." Tương Hách khẽ ho một tiếng rồi nói.

Thật ra hắn còn chưa nghĩ kỹ phải xử lý Hiền Tuấn thế nào thì đã đưa người về rồi. Đây có lẽ là chuyện liều lĩnh và vô lý nhất mà Lý Tương Hách làm trong nhiều năm trở lại đây.

Nhưng dù sao... Thôi Hiền Tuấn cũng là người mà hắn đã phải đánh đổi tài nguyên trong tay để có được.

Vậy thì — trước mắt cứ để ở trong tầm mắt cái đã... haizz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com