Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 6

Hồi trước, khi còn mê chơi Liên Minh Huyền Thoại, Hiền Tuấn từng mở kênh stream để đánh xếp hạng cho người xem cùng coi. Em không phải vì muốn làm hot streamer hay kiếm thêm thu nhập gì cả, đơn thuần chỉ vì muốn chia sẻ với người khác niềm yêu thích với trò chơi này và những vị tướng mà mình mê mẩn.

Khán giả livestream với em được ngăn cách bởi màn hình và mạng internet—đó là cách tương tác khiến Hiền Tuấn thấy thoải mái hơn nhiều. Lâu dần cũng tích được một nhóm fan nhỏ nhỏ.
Đáng tiếc là sau khi quay về nước để kết hôn theo sắp đặt của gia đình, em đành gác lại sở thích này.

Dạo gần đây, cuộc sống của Hiền Tuấn dần trở nên ổn định. Tương Hách cũng khuyến khích em hãy dành thời gian làm những điều mình thích, tìm lại ý nghĩa cuộc sống từ những điều giản dị.
Vậy nên Hiền Tuấn quyết định "tái xuất giang hồ", mò lại mật khẩu tài khoản stream ngày xưa, tranh thủ lúc ban ngày Tương Hách không ở nhà thì livestream chút xíu, vừa chơi game, vừa tám chuyện với fan.

Nhưng dạo này, Hiền Tuấn lại đang thấy hơi... khó xử với chính fan của mình.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc: nếu thấy Hiền Tuấn đang mải stream, Tương Hách sẽ tranh thủ ghé vào phòng đưa chút trái cây, món tráng miệng hoặc đồ uống—sợ em mải mê quên cả nghỉ ngơi.
Anh Tương Hách nhà ta xưa nay luôn là người rất coi trọng sức khỏe.

Chuyện sẽ chẳng có gì... nếu như Hiền Tuấn sau khi quen thân hơn, không vô thức đổi cách nói chuyện với Tương Hách thành kiểu nũng nịu nhẹ. Em còn gọi "Anh~" với dấu ngã cực kì tự nhiên.
Mà Tương Hách thì cũng không tránh né gì cả—dù chỉ vô tình lọt vào khung hình livestream nửa người và một cánh tay thôi, nhưng cũng đủ khiến phần chat của Hiền Tuấn... nổ tung.

"Bạn gái hả?"

"Bạn trai á??"

"Là người đang để ý đúng không hơ hơ hơ!!"...

"Gì đâu mà... không có nha~" – Hiền Tuấn lại bị khán giả kéo vào trận chiến đoán già đoán non.
Cảm giác được Tương Hách quan tâm thì đúng là khiến em vui thật, nhưng mà... có phải đã đến mức đó đâu chứ?

"Ngại rồi hẹ hẹ~"

"Ngại rồi đó nha~"

"Ngại quá trời luôn~"...

Hiền Tuấn bị người xem chọc cười, kéo cổ áo che mặt rồi phất phất tay từ chối, sau đó lại bắt đầu trận rank tiếp theo. Mãi đến khi xem lại VOD của buổi livestream, em mới giật mình... sao lúc thấy Tương Hách bước vào phòng, nụ cười của mình lại ngu ngơ đến thế chứ...

"Anh Hách hôm nay về trễ ghê~" – Hiền Tuấn vừa kết thúc livestream, tắt game xong liền vươn vai đi ra phòng khách, chào người đàn ông vừa xách cặp bước vào nhà.

Tối nay Tương Hách phải tham dự một buổi tiệc nhỏ với các lãnh đạo cấp cao, ăn uống chỉ toàn khách sáo, hắn thực chất chỉ dùng chút đồ nhắm cho có lệ chứ chẳng bỏ được bao nhiêu vào bụng.

Nghe vậy, Hiền Tuấn lập tức xung phong nấu mì gói cho hắn ăn: 

"Để em trổ tài nấu nướng thần sầu cho anh coi nhé!" – Em nói rất hùng hồn.

Mà Tương Hách thì luôn đón nhận mấy lời đùa cợt đó một cách tự nhiên, chưa bao giờ làm em cụt hứng, thành ra Hiền Tuấn lại càng thoải mái mà làm nũng nhiều hơn.

Tương Hách cầm một lon nước có ga, ngồi xuống ghế cạnh đảo bếp, mắt nhìn Hiền Tuấn đang đứng bên bếp điện từ, loay hoay bóc gói mì. Trước kia, trong tủ bếp của hắn chỉ có bánh quy Âu và yến mạch ăn sáng, còn lại đều là nguyên liệu để đầu bếp riêng nấu nướng.

Mãi đến khi Hiền Tuấn dọn đến, nhà hắn mới bắt đầu tích trữ thêm cả mì gói.

Ánh đèn bếp dịu nhẹ, Tương Hách chỉ cảm thấy căn biệt thự vốn lạnh lẽo và yên ắng bỗng như có thêm chút cảm giác "nhà". Dù công việc có bận rộn đến đâu, mỗi lần tan làm về khuya... vẫn luôn có một người chờ hắn ở đó.

Tuy nhiên, đồng thời, Tương Hách cũng thấy Hiền Tuấn dạo này... hơi vượt mức rồi.

Hiền Tuấn mặc một chiếc quần short siêu ngắn, bên trên khoác đại một cái áo thun trắng rộng thùng thình... nhưng đó lại là áo của Lý Tương Hách. Xương bả vai của em lộ ra lấp ló theo từng động tác nấu mì, đôi chân dài thẳng tắp lộ ra bên dưới vạt áo, dưới chân còn mang dép đi trong nhà – dép của hắn luôn.

Dù Hiền Tuấn cao hơn một chút, nhưng cả hai người đều gầy gò, nên size đồ mặc ở nhà gần như giống nhau. Em lại thuộc kiểu sống buông thả nên hay tiện tay mặc đồ của Tương Hách, cả áo khoác cũng vậy.

Có lúc hắn lấy áo khoác mặc lại, còn ngửi được mùi hương nhè nhẹ lưu lại trên vải – không chỉ là mùi sữa tắm giống của hắn, mà còn phảng phất chút gì đó... riêng thuộc về Hiền Tuấn.

"Anhggg~" – Hiền Tuấn bưng tô mì tới, đặt lên miếng lót bàn trước mặt hắn cùng với đôi đũa. Em cũng mang theo một chai nước có ga, nhưng là vị nho. Hiền Tuấn cắn ống hút, vừa uống vừa ngồi đợi phản ứng của Tương Hách sau khi nếm mì.

Hắn vừa hút một đũa mì với độ mềm dai hoàn hảo, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Hiền Tuấn.

Người ta thường nói Alpha và Omega có sự hấp dẫn tự nhiên, nhưng mấy hôm nay dù hắn đã thử để ý đến những Omega trong công ty, vẫn chẳng có ai khiến hắn... tim đập lệch nhịp như em cả.

Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua Lý Tương Hách vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh trước Omega, chỉ là vì... hắn chưa từng gặp ai có thể khơi lên khao khát chiếm hữu trong hắn mà thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com