Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra¹

Hiền Tuấn ngủ tới tận trưa, khi tỉnh dậy thì cả người rã rời, cứ ngỡ là bị cảm. Nhưng lúc lồm cồm ngồi dậy, em lại cảm thấy có chút khác với cảm cúm bình thường — sâu trong bụng dường như có một cảm giác tê tê, âm ỉ. Đột nhiên, em rất khao khát được ngửi mùi hương của Tương Hách.

Hiền Tuấn chân trần đi xuống lầu. Tương Hách đang ngồi ở phòng khách xem tài liệu, chú cún Morning thì ngồi bên cạnh hắn trên sofa vẫy đuôi.

Hiền Tuấn bế Morning xuống đất, để chú cún chạy vòng vòng quanh phòng khách, rồi lại chen lên sofa, dán sát vào người Tương Hách, khẽ gọi:

"Anh..."

Cùng lúc đó, một mùi rượu nồng nàn thoang thoảng bay tới. Nếu ngửi kỹ thì lại giống như hương rượu vang ngọt màu hồng, vô cùng mê hoặc — Hiền Tuấn đang vào kỳ phát tình.

Khi tiêm thuốc ức chế đều đặn, Omega sẽ không bị phát tình mất kiểm soát, chỉ là nhiệt độ cơ thể hơi tăng nhẹ. Sau khi xác lập mối quan hệ với Tương Hách, nhờ có dấu ấn tạm thời của Alpha, Hiền Tuấn cũng không còn chăm tiêm thuốc như trước nữa.

"Hiền Tuấn..."

Tương Hách cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể em, liền đặt tài liệu xuống, bàn tay xoa lên gáy đang nóng bừng của Hiền Tuấn, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm ướt của em. Hương Alpha thoảng mùi gỗ trộn lẫn với hương rượu ngọt, nhưng vẫn không thể khiến Hiền Tuấn dịu lại — lúc này em chỉ muốn có được nhiều hơn từ Alpha của mình.

"Anh... nóng quá..."

Hiền Tuấn rúc vào, lấy sống mũi cọ nhẹ lên cổ Tương Hách, muốn chui vào hõm vai hắn tìm chút an yên. Đây là lần đầu tiên Hiền Tuấn buông thả để kỳ phát tình tự nhiên diễn ra, hơi nóng lạ lẫm từ bụng dưới đã lan khắp toàn thân.

Tương Hách nâng tay em vòng qua cổ mình, bế bổng em từ sofa lên, ôm thẳng về phòng ngủ. Sau khi hai người quen nhau, Hiền Tuấn đã dọn vào phòng chính ở cùng hắn, giờ mới thật sự tính là "sống chung".

Hắn nhẹ nhàng đặt em vào trong chăn, sau đó xoay người tìm trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc nhỏ. Hắn rót một cốc nước từ chiếc cốc trên tủ đầu giường, đỡ Hiền Tuấn ngồi dậy, đưa cho em viên thuốc.

"Lan Lan ngoan, uống thuốc trước nào." Thuốc tránh thai, hắn nói.

Hiền Tuấn nuốt xong viên thuốc, mắt đỏ hoe lườm hắn, trong lòng vừa tức vừa tủi thân. Em đã khổ sở đến mức toàn thân như bị thiêu đốt, vậy mà Tương Hách chỉ lo cho em uống thuốc tránh thai thôi sao?

Muốn giải tỏa kỳ phát tình của Omega thì không thể dùng bao, phải để pheromone của Alpha thấm hoàn toàn vào cơ thể Omega, hấp thụ qua niêm mạc — nhưng làm vậy thì tỉ lệ mang thai sẽ tăng rất cao.

Tương Hách luôn nghĩ rằng một đứa trẻ được sinh ra chỉ vì ham muốn nhất thời thì sẽ không có được hạnh phúc. Hắn tin rằng chỉ khi cả hai bên đều chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần lẫn thể chất, và đứa trẻ được chào đón trong mong đợi của cả cha lẫn mẹ, thì nó mới có thể nhận được trọn vẹn yêu thương. Hai người họ vẫn chưa từng bàn sâu về chuyện này, nên dĩ nhiên Tương Hách càng muốn bảo vệ Hiền Tuấn thật tốt.

Chính sự chín chắn và lý trí ấy của Tương Hách từ trước đến giờ luôn khiến Hiền Tuấn cảm thấy an tâm. Nhưng lúc này thì cái ưu điểm đó thật sự sắp làm em phát điên — làm gì có Alpha nào thấy Omega của mình đang vào kỳ phát tình mà còn bình tĩnh đến mức sắp xếp đủ thứ thế này chứ?! Lý trí của Hiền Tuấn đã sắp cháy sạch rồi!

"Anh... anh Hách ơi..."Hiền Tuấn bị dục vọng xa lạ quấn lấy, có chút sợ hãi, em dán sát vào người hắn không dám buông ra.

Tương Hách luồn tay vào trong quần em — lớp vải bên dưới đã sớm ướt đẫm. Quả nhiên, Omega khi vào kỳ phát tình sẽ tự tiết dịch bôi trơn.

Hắn đưa một ngón tay thăm dò nơi tư mật, dịch trơn thấm ướt lòng bàn tay hắn. Nhân cơ hội chỗ đó đã mềm ẩm, hắn lại đưa thêm một ngón tay nữa vào, nhẹ nhàng ra vào.

"Ưm...~"

Hiền Tuấn khẽ rên, vươn người đòi hôn. Tương Hách hôn lên khuôn mặt em, rồi chuyển mục tiêu xuống tuyến thể sau gáy, vừa cắn vừa mút mãi không rời.

Dù bận động tay phía dưới, Tương Hách vẫn không quên để tâm tới cảm giác của người yêu. Hắn lần lượt cởi đồ hai người ra, cơ thể nóng bừng của Hiền Tuấn khi không còn lớp vải che chắn, liền truyền hơi ấm ấy sang người hắn,

Cơ thể Tương Hách cũng bắt đầu nóng lên — hắn đã bị pheromone trong kỳ phát tình của Hiền Tuấn ảnh hưởng rồi.


"Em muốn anh... hức..." Hiền Tuấn cảm nhận rõ một cơn đau nhói sau gáy — Tương Hách đang cắn vào tuyến thể của em, để càng nhiều pheromone của Alpha thấm vào người em hơn.

Tương Hách nhìn cậu em phía dưới của mình đã cương cứng, căng hơn cả bình thường, rồi tách hai mông em ra — nơi vừa nãy nuốt ngón tay hắn giờ đang co rút lại, đỏ ửng, như đang khát khao được lấp đầy. Omega dưới thân khẽ ưỡn cong lưng, chủ động mở chân đón hắn.

"Không biết có vào được không nhỉ... nhìn dài quá..." Tương Hách thầm nghĩ trong lòng.

Hiền Tuấn gần như sắp khóc, đôi chân trần quấn chặt lấy hắn, cọ mạnh vào người hắn— bản năng Omega khẩn thiết cần được thỏa mãn đang giày vò em.

Tại sao... sao anh vẫn chưa vào... hức...!

"Ahh... a..." Nước mắt rốt cuộc cũng lăn xuống. Tương Hách từ tốn tiến vào, cố để Hiền Tuấn có thời gian thích nghi với kích thước lớn hơn thường ngày của mình. Nhưng Hiền Tuấn giờ đã không còn cảm giác đau, thay vào đó chỉ còn lại cảm giác tê dại, thỏa mãn khi bên trong được lấp đầy, nếp gấp bên trong bị kéo căng.

"Sâu... sâu quá... ưm...!" Giọng em run run, siết chặt lấy lưng hắn, chôn mặt vào hõm cổ của Alpha. Hương pheromone gỗ trầm bao phủ lấy em — là Tương Hách... Alpha của em...

Bên trong chặt khít, từng thớ thịt co bóp chặt lấy dương vật đang xâm nhập, khiến cho mỗi lần đẩy vào đều như phá vỡ tầng tầng lớp lớp. Tương Hách tiến vào còn sâu hơn mọi khi, thành trong bị ma sát càng mạnh. Ngay lúc bị đâm vào, Hiền Tuấn đã không chịu nổi mà ra trước một lần. Nhưng khoái cảm mãnh liệt Tương Hách mang tới giờ đây khiến em không thốt nổi thành lời, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng và những tiếng rên khẽ.

Vùng đáy chậu tê dại, bên trong liên tục co giật vì cao trào, nhưng Hiền Tuấn vẫn cảm thấy như còn thiếu một chút gì đó, phần dưới vẫn trống trải khó chịu, em không kìm được mà siết chặt lấy dương vật hắn.

"Lan Lan... anh đây." Giữa nhịp đưa đẩy, Tương Hách đã tìm được chỗ nhỏ bí mật ấy — khoang sinh sản chỉ phồng lên trong kỳ phát tình của Omega.

Hắn dồn sức, để phần thân thô to mở ra lớp mô mềm mỏng ấy, rồi thẳng thừng đẩy sâu vào nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể Hiền Tuấn. Đến khi phần gốc căng đầy khóa chặt bên trong, khiến em hoàn toàn bị giữ lại dưới thân hắn.

Hiền Tuấn mềm nhũn trong vòng tay Tương Hách, không ngừng nấc nghẹn, như sắp bị dìm ngập trong pheromone mãnh liệt của hắn.

Không... không được nữa rồi... em sẽ chết mất...!


"Lan Lan là của anh rồi." Tương Hách siết chặt Omega dưới thân, mồ hôi lấm tấm trên trán vì hơi nóng. Hắn cắn lên đôi môi mềm của em, phần Alpha căng đầy bên dưới vẫn chưa tiêu sưng, chỉ chờ dịu xuống là lại có thể bắt đầu một vòng chiếm hữu mới.

Chẳng bao lâu trước đó, chính Hiền Tuấn còn khóc lóc cầu xin hắn vào sâu hơn, vậy mà giờ bản tính Alpha của Tương Hách đã hoàn toàn bị khơi dậy — cám dỗ được đánh dấu vĩnh viễn Omega quá lớn khiến hắn không thể dừng lại. Dù Hiền Tuấn có khóc nấc cầu xin, Tương Hách cũng không muốn rời khỏi cơ thể em.

Hắn chỉ muốn để lại nhiều dấu ấn hơn bên trong Hiền Tuấn.


Sau vài lần mây mưa, tranh thủ lúc Hiền Tuấn vừa qua cơn cao trào, Tương Hách bước ra phòng khách, gọi điện cho quản gia, dặn họ đặt đồ ăn ngoài từ nhà hàng mà Hiền Tuấn thích nhất.

Có lẽ vài ngày tới hắn cũng chẳng có hơi sức đâu mà xuống bếp. Hơn nữa, hắn cũng không muốn người giúp việc nào khác xuất hiện, làm phiền bầu không khí trong nhà.

"Anh ơi... cái này có tính là áo bạn trai không?" Hiền Tuấn vừa gọi, vừa lững thững đi vào phòng.

Nói là áo bạn trai, chứ Hiền Tuấn mặc đồ của hắn từ lâu rồi còn gì!

Nhưng dù vậy, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến Tương Hách chịu một cú đòn trực diện.

Thôi Hiền Tuấn — Omega vừa được hắn đánh dấu vĩnh viễn, giờ đang mặc độc một chiếc sơ mi trắng mà hắn tiện tay vứt trên giường, cúc áo cài qua loa. Em ưỡn cong người, nửa nằm bò trên giường, hai chân trần đầy dấu hôn cứ vung vẩy không yên.

... Chẳng lẽ Omega để quyến rũ Alpha cùng vượt qua kỳ phát tình... còn có kỹ năng "mê hoặc" nữa sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com