Cố chấp
Bầu không khí trong phòng như đóng băng, không ai nói một lời nào chỉ có tiếng thút thít của Lee Sanghyeok. Người qua kẻ lại hóng hớt chuyện gì đang diễn ra trong phòng giám đốc
Choi Hyeonjoon sốc không nói nên lời, đứng đờ ra bởi cảnh tượng quá đỗi diệu kì trước mắt
Vị ảnh đế phong độ trên màn ảnh luôn xuất hiện với hình tượng lạnh lùng, hoàn hảo không một vết xước, dù cho có là ngày thường thì vẫn luôn chỉn chu lịch sự. Thế mà giờ đây vị ảnh đế đó đầu tóc rối bời như vừa ngủ dậy, quần áo lộn xộn như thể mặc vội, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, giọng nói run rẩy mong cậu đừng đi
Cậu đã từng tưởng tượng dáng vẻ Lee Sanghyeok khi biết cậu nghỉ việc. Có lẽ anh sẽ lạnh nhạt gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi lại làm việc chứ không thèm quan tâm, nên hình ảnh Lee Sanghyeok khóc thương tâm như này là lần đầu Choi Hyeonjoon được diện kiến
Choi Hyeonjoon cứ ngẩn ngơ đứng đó đến khi cổ tay cậu tê rần mới nhận ra Lee Sanghyeok đã nắm chặt đến mức trắng bệch. Cậu thở dài rồi trấn an anh
"Trước hết thì... anh buông tay tôi ra đã, bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện"
Lee Sanghyeok không nói gì chỉ lắc đầu, chăm chăm nắm cổ tay cậu
Tên này hôm nay sao khó dỗ quá vậy?
Cậu quay đầu ném cho giám đốc ánh mắt cầu cứu nhưng ông chỉ nhẹ nhàng thưởng thức tách trà còn bỏ dở, đôi mắt nhìn lên bầu trời xa xăm cảm thán hôm nay trời thật đẹp, một bộ dạng hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, không liên quan đến ông
....Cậu đang mong chờ gì vậy?
"Anh buông tay tôi trước đã, anh đang làm tôi đau đó"
Nghe vậy, Lee Sanghyeok khựng lại vài giây, lực đạo ở cổ tay nhẹ hơn hẳn nhưng vẫn không chịu buông. Anh cất giọng khàn khàn hỏi cậu
"Tại sao lại nghỉ việc?"
Chẳng phải do tên khó tính nhà anh hả?
Choi Hyeonjoon như bị chạm trúng vảy ngược, uất ức dồn nén 8 năm qua vì một câu nói mà bùng nổ, cậu hít một hơi thật sâu không nhịn được mà tuôn một tràng
"Anh còn phải hỏi nữa hả??"
"Tôi làm việc với anh 8 năm! Ăn mắng còn nhiều hơn ăn cơm, người ta rửa mặt bằng nước tinh khiết còn tôi thì là nước mắt uất ức. Người ta ngủ một ngày 8 tiếng còn tôi thì một tuần 8 tiếng! Thời gian người khác ngủ thì tôi thức, đến lúc mọi người dậy thì tôi mới bắt đầu chợp mắt
Có câu "Có tiền là tiên là Phật", Phật đâu không thấy chỉ thấy phật ý anh là chết thuận anh thì sống. Tiền lương cao thì sao? Tôi còn chẳng có thời gian xài tiền! Số dư tài khoản ngày càng tăng còn người tôi thì càng ngày héo dần héo mòn. Hồi mới nhận việc tôi còn tưởng mọi người phóng đại sự đáng sợ của anh, theo ý anh tôi đã lặn lội xa xôi xếp hàng vài tiếng đứng dưới cái nắng oi bức để mua loại cà phê anh thích, kết quả là anh mắng tôi té tát vì cà phê nguội. Anh gì đó ơi anh có biết cái tiệm đó cách phim trường xa tít tắp không? còn nói cái gì mà "Quản lí trẻ kiểu gì mà chậm chạp thế" bộ anh tưởng tôi có phép dịch chuyển tức thời hả!?"
Choi Hyeonjoon chỉ vào quầng thâm gấu trúc của mình
"Anh nhìn thử coi! Tôi mới 28 tuổi mà tưởng đâu 38 tới nơi, tôi nhìn bản thân còn tự doạ mình được đấy. Cái quầng mắt đen sì này là kết quả của những lần 1-2 giờ sáng anh dựng đầu tôi dậy xác nhận lại lịch trình, 3 giờ nhắn tin nhắc nhở, 4 giờ gọi điện thay đổi kế hoạch vào lúc phút chót, 5 giờ thì đòi đổi về kế hoạch ban đầu. Anh có cuồng công việc thì cũng phải để giờ hành chính chứ?! Anh nghĩ tôi ba đầu sáu tay hay người máy mà làm việc không biết mệt hả?!"
"Anh quá đáng lắm lun á...."
Giọng Choi Hyeonjoon nghẹn ngào khi nói câu cuối, đuôi mắt cũng đỏ lên như thể chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào thôi thì một giây sau cậu có thể bật khóc nức nở vậy. Lee Sanghyeok cũng lúng túng trước nước mắt của Choi Hyeonjoon, cánh tay cứ giơ lên rồi lại hạ xuống
Choi Hyeonjoon sau một hồi thút thít thì nhận ra không khí trong phòng im lặng đến bất thường, cơn xấu hổ từ hành động bộc phát trước đó khiến sắc đỏ dần hạ xuống đôi tai cậu, tay không tự chủ khẽ vẫn vê vạt áo
Cậu vừa làm gì vậy trời?...
Choi Hyeonjoon cúi đầu một phần vì hình ảnh bản thân khóc chắc cũng không đẹp đẽ gì, phần còn lại vì không dám đối mặt với Lee Sanghyeok. Im lặng như vậy... chẳng lẽ bị mắng đến giác ngộ rồi hả?
Cậu gom góp được chút dũng khí, can đảm ngẩng đầu đối mắt trực diện với Lee Sanghyeok. Nhìn thì nhìn! Sợ gì chứ? Dù sao sau khi nghỉ việc cũng anh một nơi tôi một nơi, nước sông không phạm nước giếng. Anh là ảnh đế còn tôi về quê làm nông.
...Choi Hyeonjoon cũng muốn nói vậy lắm chứ
Nhưng lời vừa đến miệng thì đôi tay đang khẽ lau đi giọt nước mắt còn sót lại nơi đuôi mắt Choi Hyeonjoon đã thành công chặn miệng cậu
Choi Hyeonjoon có một điểm yếu chí mạng là mềm lòng trước những khuôn mặt đẹp
Và Lee Sanghyeok là ai chứ?
Là người đàn ông đứng TOP 1 xếp hạng đẹp trai nhất thế giới!
Là người luôn chiếm giữ ngôi vị đầu "Ước mơ của đàn ông và phụ nữ"!
Khuôn mặt của Lee Sanghyeok như ma lực khiến người ta không cưỡng lại được mà chú ý, chỉ cần anh khóc thì thế giới là người có lỗi và anh cười thì muốn gì được nấy.
Tất nhiên là Lee Sanghyeok không biết được những suy nghĩ này của Choi Hyeonjoon rồi
Lee Sanghyeok mím môi, đau lòng nhìn đôi mắt vì khóc mà đỏ ửng của Choi Hyeonjoon
"Tôi xin lỗi..." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng thốt lên
Choi Hyeonjoon cứng đờ. Với tính cách của Lee Sanghyeok theo cậu biết thì sau khi nghe cậu mắng thì một là tỏ ra khó chịu và mắng lại cậu và hai là trực tiếp hoá thành hung thần
Thực sự là bị mắng đến giác ngộ thiệt hả?
"Anh xin lỗi thì cũng không có gì thay đổi đâu. Dù sao tôi vẫn nghỉ việc"
"KHÔNG ĐƯỢC!!!" Lee Sanghyeok hét lên
Choi Hyeonjoon giật nảy mình
Cha nội này tự dưng làm gì phản ứng mạnh quá vậy?!
Giám đốc có vẻ thấy tình hình dần trở nên căng thẳng, ông khẽ ho nhẹ một hơi rồi nói với Lee Sanghyeok
"Dù sao tôi cũng đồng ý cho Hyeonjoon nghỉ việc rồi, công ty và Hyeonjoon sẽ hỗ trợ cậu tìm quản lí mới phù hợp"
Lee Sanghyeok khẽ cười lạnh
"Nhưng tôi không đồng ý"
Giám đốc: .....Ai mới là giám đốc vậy?
Choi Hyeonjoon cảm thấy mệt mỏi. Ai mà ngờ Lee Sanghyeok bướng đến như vậy. Cậu cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất như dỗ dành một đứa con nít với Lee Sanghyeok
"Anh Sanghyeok, tôi biết chúng ta đã làm việc với nhau 8 năm nên có thể anh sẽ tạm thời không chấp nhận được việc này. Nếu tôi có thể làm việc lâu dài với anh được thì người khác cũng có thể. Anh không thể quyết định cuộc sống của tôi được"
"Tôi chỉ cần em thôi"
Lee Sanghyeok khẽ trầm ngâm, thốt ra một câu mà Choi Hyeonjoon nghĩ nếu có ai trong báo chí mà nghe được thì tiêu đề báo ngày mai phải nói là nổ tung trời
"Nếu em cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi đi. Tôi nuôi em"
Choi Hyeonjoon cảm thấy tai mình có vấn đề
"Anh nói gì cơ?"
"Tôi nuôi em" Lee Sanghyeok kiên trì lặp lại
....Choi Hyeonjoon thực sự xúc động muốn bổ não Lee Sanghyeok để xem ở trong có gì
Giám đốc ngồi một bên nhìn phim truyền hình dài tập trước mắt mình. Người thì khăng khăng muốn rời đi, người nọ thì muốn níu giữ. Ông thở dài, bỗng nảy lên một sáng kiến
"Một tháng!"
Cả Choi Hyeonjoon lẫn Lee Sanghyeok nhìn sang
"Hyeonjoon à, thế này nhé, cậu chỉ cần ở lại thêm một tháng để tìm quản lí mới cho Sanghyeok rồi mới rời đi được không? Chỉ một tháng thôi!"
Choi Hyeonjoon thực sự muốn rời đi luôn vào ngày mai, nhưng nghĩ đến những gì công ty hỗ trợ mình trước giờ thì cũng thật khó để từ chối. Vì thế cậu chỉ có thể thở dài mà đồng ý
Cậu nhìn sang thì thấy Lee Sanghyeok cũng đang nhìn mình, vẻ đáng thương đã được thu lại thay vào đó là nụ cười thoả mãn như đạt được mục đích gì đó
Sao cậu bỗng cảm thấy bất an vậy nè?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com