Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi

Choi Hyeonjoon bừng tỉnh bởi tiếng báo thức vang lên, vẫn là âm thanh quen thuộc đánh thức cậu hàng ngày nhưng hôm nay có gì đó khác lạ trong cậu. Choi Hyeonjoon ngồi dậy, đờ đẫn nhìn xung quanh rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đang thản nhiên trôi từng giây

"À... Hôm nay không cần phải dậy sớm đi làm"

Hèn gì Choi Hyeonjoon thấy vui trong lòng

Cậu chầm chậm bước xuống giường, vươn vai giãn cơ sau một đêm ngủ đủ 8 tiếng. Mở cửa sổ ngắm nhìn thế giới đang bận rộn với mưu sinh, những toà nhà cao và bầu trời xanh ngát. Thì ra đây là cảm giác của việc đi ngủ và thức dậy như người bình thường

Thú thật Choi Hyeonjoon vẫn chưa quen với việc thảnh thơi như này bởi cậu đã đi theo Lee Sanghyeok 8 năm. 8 năm trời đã rèn luyện những thói quen khó bỏ như giật mình lúc nửa đêm kiểm tra tin nhắn hay ngủ trong thấp thỏm liệu sếp có dựng đầu mình dậy làm việc lúc 3 giờ sáng không. Tối hôm qua sau khi nộp đơn xin nghỉ, cậu đã có một giấc ngủ đúng nghĩa, Choi Hyeonjoon cảm thấy tinh thần mình tốt lên bội phần.

Choi Hyeonjoon nhàn nhã vệ sinh cá nhân, ngâm nga bài hát lúc pha một tách trà ấm và nhâm nhi vài lát bánh mì nướng bơ nóng hổi giòn rụm. Cuộc sống như này tốt đẹp biết bao, sau 8 năm chạy đông chạy tây chiều lòng ông trời Lee Sanghyeok thì cậu đã được hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi này. Tâm trạng Choi Hyeonjoon vui đến mức nhìn đâu cũng là màu hồng, đến cả tiếng nhạc điện thoại công việc gọi đến cũng giống tiếng chim oanh đang hót líu lo

"Xin chà-"

"EM KHÔNG LÀM NỮA ĐÂU!!!!!!!!"

Cái quái gì vậy??

Choi Hyeonjoon dịch điện thoại tránh xa khỏi đôi tai đang bị khủng bố tiếng ồn của mình. Có vẻ tai cậu chưa bị thủng

Nhìn lên tên hiển thị là cậu quản lý mới mà Choi Hyeonjoon đã sắp xếp cho Lee Sanghyeok. Dù nhức tai nhưng thấy đối phương vừa khóc vừa gào đòi nghỉ việc thì Choi Hyeonjoon chỉ có thể trấn an cậu nhóc

"Đừng khóc... Tính ổng vậy thôi chứ làm lâu thì cũng cũng đi. Cũng cũng ở chỗ nào hả? Ờm......."

Choi Hyeonjoon lúng túng không biết tìm đâu ra ưu điểm của công việc

"À thì.... Là vậy á! Việc này em phải tự trải nghiệm rồi mới thấy được. Anh biết là lúc đầu chưa quen nhưng dần sẽ ổn thôi"

"Thôi thôi thôi thôi thôi, lương cao thiệt đấy nhưng mà em còn quý bản thân mình lắm! Cảm ơn anh đã đề cử em, giờ em chạy đây!"

"Ơ khoan-"

Tút......

Tiếng tắt máy oan nghiệt vang lên trong buổi sáng yên tĩnh

Choi Hyeonjoon vội vàng khoác áo rồi mang giày chuẩn bị đến công ty. Bây giờ bánh mì và tách trà cũng không còn ngon lành trong mắt cậu nữa rồi

Choi Hyeonjoon mở cửa

Cậu chưa kịp giải quyết vấn đề thì "vấn đề" đứng trước cửa nhà cậu rồi

Lee Sanghyeok ôn tồn đứng dựa lưng vào tường, anh mặc áo sơ mi đen, tay áo được xắn lên khuỷu tay để lộ cánh tay trắng muốt cùng đường nét cuốn hút. Lee Sanghyeok không hổ là người được mệnh danh là cây sào đồ, dù có mặc gì thì anh vẫn có thể toả sáng và hợp một cách kì lạ

Ánh mắt ảm đạm của Lee Sanghyeok lập tức trở nên bừng sáng ngay khi thấy Choi Hyeonjoon bước ra khỏi nhà. Anh chỉnh trang lại đầu tóc rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu, dúi vào tay Choi Hyeonjoon một cốc cà phê ấm

"Cái này là....." Choi Hyeonjoon thắc mắc

"Tặng em"

Choi Hyeonjoon bất ngờ cùng khiếp sợ. Bất cứ ai cũng có thể mua cà phê cho cậu nhưng đây là Lee Sanghyeok đó! Ai dám nghĩ tới viễn cảnh mở cửa bước ra có ảnh đế chào đón còn tặng cà phê cho mình

Chuyện thật như đùa.

Đây là loại mà cậu thích nhưng cửa tiệm này ở xa mà còn đông khách, có khi xếp hàng 1-2 tiếng mới mua được nên cuối tuần Choi Hyeonjoon mới có ít thời gian để đến thưởng thức, chưa kể nơi đó cách nơi cậu sống một khoảng đáng kể

Nhìn chóp mũi Lee Sanghyeok ửng đỏ lên vì lạnh, ngón tay chạm vào cậu cũng lạnh buốt.

"Anh đứng ngoài bao lâu rồi?"

"Gần 2 tiếng"

"Nếu anh bị ốm thì sao?! Anh phải biết quý trọng sức khoẻ của mình chứ!"

Choi Hyeonjoon bực cả mình nhưng Lee Sanghyeok vẫn hớn hở nhìn cậu, tai lẫn đuôi mèo vô hình đang đưa qua đưa lại như muốn nói "Khen tôi đi"

Có ai bị mắng mà vẫn cười như này không?

"Tại sao lại tặng tôi?"

"Vì thích"

"Hở?"

"Vì tôi thích nên tôi muốn tặng em"

Choi Hyeonjoon đờ người

Thích này là gì chứ?

Tại sao bây giờ Lee Sanghyeok lại thay đổi 360 độ như vậy?

Cậu thật sự không hiểu

"Anh không phải rất bận sao? Không cần tốn thời gian cho tôi đâu"

"Không tốn"

"Thời gian dành cho em đều quý giá với tôi"

Lee Sanghyeok mỉm cười đầy dịu dàng, anh muốn xoa lên má tròn mềm mại của Choi Hyeonjoon nhưng hơi lạnh từ tay có thể khiến cậu giật mình nên Lee Sanghyeok chỉ đành nắm lấy góc áo cậu

"Hyeonjoon à... Tôi biết mình hơi quá với em trong công việc. Là tôi chưa tốt, tôi có thể sửa. Nên là.... Mong em đừng đi"

Quá kì lạ

Lee Sanghyeok cậu biết sẽ không nói như thế

Choi Hyeonjoon cứ như thế ngây ngốc nhìn Lee Sanghyeok

Lee Sanghyeok khẽ cười

"1 tháng này cũng là cơ hội của tôi. Sau một tháng vẫn là quyết định của em. Nên là.... Em cứ chuẩn bị tinh thần đi"

Choi Hyeonjoon im lặng, cậu không biết nói gì. Đúng hơn là não tạm thời không hoạt động để xử lý tình huống hiện tại. Chuẩn bị tinh thần mà Lee Sanghyeok nói là gì? Anh sẽ làm gì?

Hàng ngạn hàng vạn câu hỏi cứ thế bủa vây Choi Hyeonjoon, đến khi tiếng chuông điện thoại kéo cậu về thực tại mới nhớ đến việc cần giải quyết. Cậu cố gắng lờ đi bầu không khí kì lạ quanh mình và Lee Sanghyeok

"Cảm ơn anh vì cốc cà phê. Ờm.... Giờ tôi có việc phải lên công ty xử lý. Liên quan đến anh, anh ở đây nên tôi đưa anh đến luôn"

Lee Sanghyeok không nói gì, gật đầu rồi lặng lẽ lon ton theo sau Choi Hyeonjoon. Tâm trạng anh trông rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com