Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vở kịch của anh.


Hai người đàn ông tôi từng yêu, đều đẹp đẽ hơn người, cũng làm tôi đau đớn hơn bất kỳ ai.
_____________

Bởi vì thương tâm quá độ, Choi Hyeonjoon đã phải nhập viện truyền dịch sau hôm đó, cậu nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà trấng toát lạnh lẽo của phòng bệnh, bên cạnh là tiếng lạch tạch của bình truyền nước còn đang dở.

Loét dạ dày cấp độ hai, gây xuất huyết bao tử, nôn ra máu, thêm tinh thần không tốt, khiến cơ thể không thể chống chịu được nữa, từ một con người khỏe mạnh tươi sáng, trở nên tàn tạ, khô cằn, xanh xao như bây giờ, Choi Hyeonjoon cậu không biết phải trách ai.

Trách Lee Sanghyeok quá tàn nhẫn, chỉ coi cậu như công cụ tiêu khiển của bản thân, hay trách Park Jaehyuk bỏ rơi cậu, nên cậu dễ dàng ngã vào vòng tay của Lee Sanghyeok, rồi trở thành bộ dạng người không ra người như ngày hôm nay?

Choi Hyeonjoon đờ người ra, đôi mắt cậu ngây dại, nhìn đăm đăm phía về phía cửa ra vào của phòng bệnh.

Thật ra cậu đang hi vọng Lee Sanghyeok sẽ chạy ngay đến, với bộ dạng hớt hãi và lo lắng, hỏi rằng cậu có làm sao không? có đau không? Và rồi Choi Hyeonjoon sẽ khóc thật to trong lòng của anh, nói với anh rằng cậu đang đau lắm, xin anh nói với cậu rằng những gì cậu chứng kiến chỉ là một cơn ác mộng xấu xí nào đó. Cuối cùng, Choi Hyeonjoon sẽ quên hết đi chúng, lại quay về ở bên anh, cùng anh vẽ nên bức tranh hạnh phúc của cả hai mà cậu vẫn hằng tưởng tượng ra.

Mà thôi đi, rốt cuộc đến giờ Choi Hyeonjoon mới hiểu, tất cả đều do cậu tự mình đa tình mà ra, tự mình cho rằng Park Jaehyuk sẽ yêu cậu vào một ngày nào đó, tự mình cho rằng Lee Sanghyeok là ánh sáng cứu rỗi cho mối tình tan vỡ với Park Jaehyuk.

Tất cả đều do cậu, tự nguyện trở thành một con thiêu thân lao vào đống lửa tình yêu, rồi khiến bản thân bị lửa thiếu đốt đến cái mạng nhỏ cũng sắp mất.

Tiếng mở cửa phát ra, người đến lần này là vị bác sĩ phụ trách phòng bệnh của Choi Hyeonjoon, tên người này là Han Wangho, gương mặt đẹp như thiên sứ, nhưng lời nói ra lại cay độc không ngờ.

"Dù là idol kiếm tiền không mỏi tay đi chăng nữa, thì cũng đừng đổ vào bệnh viện được không? Tiền cậu có thể kiếm lại, nhưng cơ thể thì không như thế đâu."

"Tôi đã kiểm tra hồ sơ bệnh nhân của cậu, là Beta đã cấy tuyến thể nhân tạo, đang trong giai đoạn tái tạo khoang sinh sản, nhưng với sức khỏe hiện tại, nếu còn tiếp tục..."

Han bác sĩ ngắt giọng, Choi Hyeonjoon hít một hơi để chuẩn bị nghe đáp án:

"Là tự sát."

Cậu không bất ngờ, cơ thể của cậu từ lâu đã hoạt động đến cực hạn để hoàn thành các lịch trình vô lý của một idol. Nhưng Choi Hyeonjoon không nghĩ nó sẽ đến sớm như thế.

"Cám ơn bác sĩ Han, tôi đã hiểu rồi ạ."

"Hiểu rồi thì hủy liệu trình tra tấn đó đi, cậu không cần khách sáo, tôi là phó viện trưởng của bệnh viện trung ương, chỉ cần một dấu mộc đỏ không cho phép tiến hành, thì không bệnh viện nào trong nước dám tiếp nhận cậu đâu."

Choi Hyeonjoon nghe thấy, mắt cậu đang buồn rũ rượi, bỗng cảm thấy khá bất ngờ:

"Bác sĩ Han sao lại tốt với tôi vậy?"

Cậu từng nghe danh tiếng vị bác sĩ này một lần từ người quản lý của mình, tuy rất tài giỏi và xinh đẹp, nhưng lại có tình cách khá khó gần, bệnh nhân muốn được y trực tiếp chữa bệnh phải đợi ít nhất hai tháng để hồ sơ của mình đến được tay của vị bác sĩ này.

Choi Hyeonjoon còn đang thắc mắc không hiểu tại sao mình lại được tận phó viện trưởng của bệnh viện như Han Wangho phụ trách, lúc đầu còn tưởng do bệnh của bản thân nghiêm trọng đến các bác sĩ bình thường không thể chữa được nên mới phải do y ra tay, giờ nghĩ lại thì cứ thấy có gì đó không đúng, bệnh viên trung ương thành phố không thiếu nhân tài y học, bệnh của cậu tuy nói nhẹ không nhẹ, nặng không nặng, nhưng để phó viện trưởng tiếp nhận thì cũng hơi khoa trương rồi.

Han Wangho không trả lời ngay, chỉ đưa tay chỉnh lại bình truyền nước của cậu, sau đó thành thục làm vài bước kiểm tra thân nhiệt, huyết áp cơ bản của mình.

Sau đó y ra hiệu cho y tá đi theo mình ra ngoài trước, để lại phòng bệnh chỉ còn mỗi cậu và y.

Cuối cùng Han Wangho kéo khẩu trang xuống nửa mặt, lộ ra gương mặt trắng sứ đẹp như tạc tượng, y mỉm cười nói:

"Cậu hát hay lắm, tôi thích nhìn cậu đứng trên sân khấu, nên đừng hành hạ bản thân nữa, cố gắng sống tốt và quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn."

Vị bác sĩ Han bước ra đến cửa, không quên để lại thêm một câu:

"Tự bước đi bằng đôi chân của mình, cậu sẽ thấy có nhiều điều thú vị và vui vẻ hơn cả trói buộc chúng với một đôi chân của người khác."

"Tự bước đi bằng chân mình? Ý anh ấy là gì nhỉ?"

Choi Hyeonjoon tự nói trong đầu, còn chưa kịp phân tích những lời của bác sĩ Han nói, thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân gấp gáp của ai đó.

Không ngoài dự đoán của Choi Hyeonjoon, là Lee Sanghyeok với bộ tây trang chỉnh tề, phẳng phiu, nghiêm trang mà mở cửa bước vào.

"Làm sao đấy? Anh nghe tên quản lý họ Moon nói em nhập viện vì đau dạ dày?"
Lee Sanghyeok đưa tay sờ vào gương mặt tái xanh vì thuốc kháng sinh của Choi Hyeonjoon, trông thật yếu đuối và mong manh, anh còn chưa bao giờ thấy cậu ngã bệnh khi ở bên mình lần nào, hôm nay là lần đầu tiên Lee Sanghyeok nhìn thấy một Choi Hyeonjoon vốn luôn tươi sáng và lạc quan, lại xanh xao và thiếu sức sống trên giường bệnh đến vậy.

"Thật là, lại không biết chăm sóc cho bản thân? Lơ là một chút là em lại gặp chuyện ngay, không có anh bên cạnh, em có thể làm được gì đây hả?"

Giọng Lee Sanghyeok chứa đầy giọng điệu trách cứ, anh giận vì cậu không biết chăm lo cho thân thể, giận vì cậu bệnh như vậy thì không biết có thể tiếp tục liệu trình cưỡng ép mang thai kia không?

Nhưng đâu đó trong thâm tâm, Lee Sanghyeok giận bản thân vì đã để cậu ngã bệnh đến mức phải nhập viện truyền nước mà mình còn không biết tại sao?

Chẳng lẽ anh còn chưa đủ chăm sóc và yêu thương cậu hay sao? Tiền tài, danh vọng, tài nguyên lẫn nhân lực, Lee Sanghyeok chưa từng để cậu chịu thiệt thòi bao giờ, tại sao còn để cơ thể xuất huyết dạ dày đến nôn máu ở trường quay, ngất xỉu giữa lúc chụp bìa tạp chí thế này?

Choi Hyeonjoon không muốn trả lời Lee Sanghyeok, ngược lại cậu còn muốn ngồi dậy đấm vào gương mặt đẹp đẽ của anh, để nó sưng vù và tím tái, ít nhất anh sẽ cảm nhận được một phần nỗi đau đớn mà cậu đang chịu đựng.

Không được, bây giờ vẫn chưa phải lúc, mình phải nhẫn nhịn.

Cậu thầm đưa ra quyết định, Lee Sanghyeok đã dày công chuẩn bị một màn kịch lớn như vậy, nếu bây giờ ngã bài ngay, thì chẳng phải quá đơn giản và dễ dàng với anh hay sao?

Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào anh, không nói nửa lời, sự im lặng của cậu khiến Lee Sanghyeok bức bối trong người vô cùng.

Trước giờ Choi Hyeonjoon chưa bao giờ thể hiện thái độ âm trầm với mình như thế bao giờ? Tại sao giờ cậu nhìn anh mà cứ như nhìn kẻ thù không đội trời chung vậy chứ?

Chẳng lẽ cậu ấy đã phát hiện ra điều gì đó?

Nhưng ngay lúc Lee Sanghyeok định lên tiếng dò hỏi, thì Choi Hyeonjoon đã mở miệng trước:

"Em xin lỗi anh, nhưng tự nhiên bụng em đau quá, miệng liên tục trào ra máu từ trong cổ họng, em không biết tại sao mình lại trở nên nhứ thế!"

Choi Hyeonjoon vội lấy tay lau lau mắt như sắp khóc đến nơi:

"Bác sĩ Han nói, có thể em sẽ không thể tiếp tục liệu trình mở rộng khoang sinh dục nữa, e là phải hủy bỏ thôi..."

Cậu đưa mắt lên, theo dõi từng nhất cử nhất động của Lee Sanghyeok khi nghe được lời cậu nói, Choi Hyeonjoon muốn biết Lee Sanghyeok có còn bất kỳ tia quan tâm nào thật sự dành cho cậu không? trong lòng anh, cậu có còn chút quan trọng nào không?

"Nhưng bác sĩ đã nói, liệu trình một khi đã bắt đầu, nếu vì bất kỳ lý do gì dừng lại, thì kết quả sẽ là em sẽ không thể có con nữa."

Lời nói của Lee Sanghyeok giờ đây chứa đầy sự dịu dàng và quan tâm, nhưng ý phía sau thì lại làm lòng Choi Hyeonjoon lạnh đến không ngờ.

"Em đừng lo lắng, đợi đến khi cơ thể em khỏe hẳn lại, anh sẽ kêu bác sĩ phụ trách liệu trình thật cẩn thận mà tiếp tục làm bước kế tiếp, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu."

Choi Hyeonjoon mỉm cười, nhưng lòng cậu lại chua chát và thất vọng vô cùng.

"Nhưng em sợ đau lắm, Lee Sanghyeok, anh thật sự sẽ mãi ở bên em đúng không?"

Không biết nhìn cậu yếu ớt như vậy, trong lòng anh ấy có chút nào mềm lòng, sẽ từ bỏ kế hoạch khốn nạn kia không?

Đôi tay cậu đụng nhẹ vào đầu ngón tay của Lee Sanghyeok, anh tự hiểu mà đưa ra nắm lấy chúng, sắc mặt Lee Sanghyeok hiện lên một tia phiền chán, sau đó liền biến mất, trở lại với vẻ dịu dàng thường thấy.

"Đương nhiên là vậy, chỉ cần em mang thai con của chúng ta, anh lập tức sẽ tổ chức hôn lễ long trọng nhất khu Gangnam."

_______________

Êh êh,  mấy bà thơ hông có đòi đuổi cha Thước và cha Ngạn được nghen, hai ảnh là nam chánh mà tròi, tại đuổi mấy ảnh rồi mai mốt lấy ai để nhỏ Lan hành ngược lại đây!!!? (º □ º l | l) /
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com