Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Em mệt rồi!


Có những thứ, không phải là không thể nắm giữ, mà thật ra, là không có cơ hội để một lần được chạm vào.
___________

Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok, như không tin vào những gì mình nghe thấy.

Ánh mắt cậu tối sầm, dần mất đi tiêu cự, lòng Choi Hyeonjoon giờ đây như đống tro tàn lạnh lẽo.

Lee Sanghyeok, thì ra anh ấy muốn hành hạ cậu đến cùng, cho đến khi cậu mất đi linh hồn và mạng sống này.

"Em cảm thấy hơi mệt, muốn ngủ thêm, anh trở về trước đi ạ."

Choi Hyeonjoon không trả lời vấn đề có tiếp tục hay hủy bỏ liệu trình, mà đánh sang chủ đề khác.

Cậu ấy vẫn chưa phát hiện gì đâu nhỉ? Thái độ của Choi Hyeonjoon hôm nay có chút khác lạ, hay do mình đa nghi quá độ?

Lee Sanghyeok thầm nghĩ, nhưng bên ngoài anh vẫn trưng một bộ mặt thâm tình lo lắng cho người đang nằm trên giường, trước khi rời đi còn không quên mà đặt một nụ hôn nhẹ trên trán của Choi Hyeonjoon.

"Được, em nghĩ ngơi dưỡng bệnh cho tốt, anh sẽ đến thăm em sau, anh đã dặn thư ký chuẩn bị riêng một hộ tá cho em, đừng nghĩ nhiều nữa".

Đến khi Lee Sanghyeok khuất bóng sau cánh cửa phòng bệnh, Choi Hyeonjoon mới dám đưa cánh tay lên, che đi đôi mắt đã đỏ của mình, sau đó cất tiếng khóc thật khẽ.

Không được, mình không được sụp đổ, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà....Choi Hyeonjoon vừa nén khóc dưới ống tay áo bệnh nhân của mình vừa tự dỗ bản thân rằng chỉ cần cố gắng vượt qua đau đớn hiện tại, thì nhất định trời sẽ lại sáng, vết thương đang rỉ máu ở tim cũng sẽ lành lại.

______________

Khoảng một lúc lâu sau đó, không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng bệnh lại lần nửa mở toang.

Người đến không ai khác là Park Jaehyuk, ánh trăng sáng không bao giờ chạm đến được trong tâm trí của Choi Hyeonjoon.

"Em không sao chứ? Có còn đau ở đâu không? Sao lại nghiêm trọng thế này? Tên Lee Sanghyeok đó có còn là người không vậy? Tại sao lại để bạn đời tương lai của mình trở thành bộ dạng thế này hả?"

Park Jaehyuk vội lao cả người đến bên cạnh giường bệnh của Choi Hyeonjoon, tay hắn chạm vào đôi vai gầy còm của cậu, chặt đến mức phát run, khiến Choi Hyeonjoon đang mơ màng bừng tỉnh vì đau và ồn.

"anh Jaehyuk, em không sao đâu, anh đừng lo." Choi Hyeonjoon nhìn vào đôi bàn tay run run của y, có đôi chút không dám tin, Park Jaehyuk từ trước đến giờ luôn là mẫu người điềm đạm ôn nhu, sao bây giờ lại hành xử thiếu kiểm soát như này chứ.

Tay Choi Hyeonjoon đưa ra, không phải để an ủi Park Jaehyuk như ngày trước cậu thường làm, mà để gạt đôi tay đang đặt lên vai cậu ra khỏi người mình.

"Hyung, anh đừng làm vậy, giữa chúng ta trước giờ, quan hệ chỉ là anh lớn và em trai của bạn thân".

"Anh đến đây thăm em, em rất cảm kích, nhưng đừng làm những hành động quá phận như ban nãy, người khác nếu nhìn vào, không hay đâu ạ".

Park Jaehyuk trơ mắt nhìn đôi tay mình trống không giữa không trung. Đôi mắt giấu sau cặp kính từ lâu luôn âm trầm nhìn vạn vật, bây giờ bỗng mở lớn như thể không tin nổi những gì mình vừa nghe từ Choi Hyeonjoon.

"Hyeonjoonie,em...nói gì cơ? Bây giờ đến cả việc chạm vào em, em cũng không muốn cho anh làm?"

Từ bao giờ mà em ấy trở nên lạnh lùng xa cách như thế? Quan hệ của họ vốn không nên khó xử như hiện tại, Park Jaehyuk tự hỏi lòng mình, đáp án luôn rõ ràng như thế, nhưng dù y đã từng mắc sai lầm không thể cứu vãn thì sao chứ? Không phải chỉ là Omega có độ phù hợp cao thôi sao? Sau này cũng chưa chắc anh và cậu ta sẽ trở thành bạn đời vĩnh viễn.

Nhưng Choi Hyeonjoon thì sao? cậu là em trai nhỏ nhắn của Choi Junjin, bạn thân từ nhỏ của Park Jaehyuk, cả hai người đều cực kỳ quan trọng với anh, nhưng số phận trớ trêu thay, một người thì đã mãi mãi rời xa anh, người còn lại thì đang vật lộn với một tên cặn bã, còn Park Jaehyuk anh lại bất lực đứng đó nhìn mọi thứ quan trọng đang dần dần vụt khỏi tầm tay của mình.

Park Jaehyuk không kiềm được xót xa trong thâm tâm, đưa tay lên định chạm vào gương mặt tái xanh yếu ớt vì bệnh tật của Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon cũng lười nói nhiều, quay mặt tránh né cái chạm này của Park Jaehyuk.

"Em không thể vì một tên mới yêu mà từ bỏ tôi được, Hyeonjoonie, em không phải người tàn nhẫn như thế."

"Hắn ta không xứng đáng có được em, tình yêu của em vốn thuộc về tôi, Park Jaehyuk, chứ không phải tên ác ma độc đoán và nham hiểm đó."

"Anh biết, việc trong quá khứ đó, là do bản thân mình không thể chống lại được bản năng sinh lý mà ra, nhưng em cũng nên biết một việc."

"Lee Sanghyeok, hắn có dính líu đến vụ việc đó, anh đã điều tra được, tên Omega hôm đó giả dạng là người giúp việc thời vụ cho bữa tiệc sinh nhật, là một trong những tên tay sai của hắn ở hộp đêm."

"Nếu anh nói, mọi việc xảy ra với em và anh, đều do hắn ta dùng thủ đoạn bày mưu tính kế, liệu em có tin không?"

Choi Hyeonjoon vốn muốn không để tâm đến những lời nói vô nghĩa của Park Jaehyuk y, nhưng cậu cũng không phải đứa ngốc, Park Jaehyuk càng không phải là người vô duyên vô cớ đỗ lỗi cho người khác.

Nếu Park Jaehyuk nói là có, thì đến một nửa là anh đã nắm chắc được bằng chứng chứng minh cho lời mình nói ra.

Nhưng dù sự thật có là như thế thì đã sao chứ? Có thay đổi được tình cảnh thảm thương đến buồn cười của Choi Hyeonjoon cậu không?

"Anh nói với em những chuyện ấy bây giờ có ích lợi gì nữa chứ? Nhẫn đã đeo lên tay, gia đình hai bên đã ra mắt, đến tuyến thể nhân tạo cũng đã cấy vào người rồi."

"Hay Jaehyuk anh muốn nhìn em đau khổ thêm? Mối tình đầu của em là anh dẫm nát dưới chân, đến tình cảm hiếm hoi hiện tại, anh cũng muốn phá nát sao?"

"Park Jaehyuk, anh không phải trẻ con, cứ đổ mọi thứ cho bản năng con người thì lý trí của bản thân anh sẽ vô tội sao?"

Choi Hyeonjoon dùng hết sức ngồi dậy, tấm lưng gầy yếu giờ đây lại cảm thấy như có ngàn mũi kim xuyên qua, cậu vịn vào thành giường bệnh, nâng cả người lên, vì muốn bày ra một bộ dạng mạnh mẽ nhất của bản thân.

"Đàn ông Alpha các anh, hễ đụng chuyện đều lấy lý do là do pheremone, tuyến thể tương thích, thế sau này chỉ cần tìm được người có độ phù hợp pheromone cao hơn, thì anh sẽ có lý do chính đáng mà vứt bỏ người bạn đời ở bên mình bao năm, do người ấy có độ phù hợp thấp hơn sao?"

"Giới tính thứ Hai được hình thành để phân định khả năng cơ bản nhất của con người, chứ không phải là lý do cho các anh trở thành những con thú động dục mất kiểm soát."

Cậu nhìn đôi tay đang nắm chặt thành đấm của Park Jaehyuk, không khó để đoán mình đã nói trúng tim đen của những Alpha cấp S cao ngạo như anh ta.

"Thật ra, Park Jaehyuk, anh cũng đừng tỏ ra luyến tiếc vì em, vốn người anh thật lòng yêu thương, là hình bóng anh tìm được phía sau em, đúng chứ?"

Cả người Park Jaehyuk chợt khựng lại, sau đó ngước nhìn Choi Hyeonjoon với đôi mắt thâm trầm, đôi con người trở nên lạnh lẽo, đôi tay vốn đang nắm chạt với nhau, cũng bất ngờ buông lỏng.
Vậy ra, mình đoán không sai, người anh ấy yêu thương, vốn mãi mãi sẽ không bao giờ là Choi Hyeonjoon cậu.

"Hyung, em cứ nghĩ mình xuất hiện đúng lúc, bởi vì khi đó anh trai của em đã có bạn đời xác định, nên anh cũng sẽ không còn hy vọng gì với anh ấy nữa."

"Lúc ấy em ngây thơ nghĩ rằng, dùng sự cố gắng và dịu dàng của mình, thì có thể lắp đầy đoạn tình cảm không thành đó của anh."

"Em còn tự tin cho rằng bản thân sẽ bù đắp tất cả khoảng trống tinh cảm trong anh, nhưng khi đó em không biết, vốn anh không cần người lắp đầy nó, bởi vì cái hố đó đã bị san bằng từ lâu."

Choi Hyeonjoon nắm lấy ly nước lọc bên cạnh, uống một ngụm lại một ngụm, Park Jaehyuk y giờ đây chỉ còn biết nhìn theo như một cái xác không hồn.

Là đau lòng đến không nói thành lời, hay là thất vọng vì bí mật của bản thân bị mình đào bới lên?

Choi Hyeonjoon lại cảm thấy buồn ngủ, không còn muốn nhìn thấy gương mặt nhăn nhó trước mặt mình bây giờ của Park Jaehyuk nữa.

"Kỳ tích không xuất hiện, ngân hà cũng không thể gửi gắm cho anh, Park Jaehyuk, anh và em, không bao giờ có thể quay lại như xưa được."

Choi Hyeonjoon mỉm cười nhìn y, gương mặt cậu đã trở về trạng thái bình thường, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào khác, cuối cùng chỉ bình thản mà nói:

"Em mệt rồi, anh về đi, cũng đừng quay lại tìm em."

____________

(„ಡ ω ಡ„) chưa đủ đâu, đây mới là bắt đầu của hai ông thôi, Ngạn Hiếc và Thước Kẻ à!!! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com