1. 𓊆ྀི❤︎𓊇ྀི
Một ngày nọ, khách quen của cửa hàng thần dược bí ẩn ở bìa rừng Hốc Trăng phát hiện ra một thay đổi lớn: Đón tiếp họ ở quầy tính tiền không còn là gã phù thủy trầm tính, mà là một con búp bê vải nhỏ xinh biết nói biết đi.
"Han Wangho, đó là người giúp việc mới của tôi, không phải đồ chơi của cậu." Gã đang tỉ mẩn lau một cái lọ thủy tinh, không thèm ngẩng đầu. Wangho bĩu môi, nhưng khi quay mặt lại với búp bê nhỏ, anh lập tức mỉm cười, nựng má vải mềm.
"Em có tên không, yêu ơi?" Chân tay búp bê giật giật muốn chạy, nhưng chỉ mấy giây sau nó lại ngoan ngoãn đứng im.
"Anh Hyeokgyu, đặt tên là Doran." Nó trả lời trúc trắc, quay mặt về phía Sanghyeok cầu cứu nhưng gã chẳng hề đoái hoài.
"Doran? À, em chính là Doran mà anh Hyeokgyu hay nhắc đến!" Khi khói xanh bốc lên ngùn ngụt từ nhà ma pháp sư Deft suốt một tháng liên tục, Wangho đã nghĩ đến hai viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra. Hoặc là bạn anh đang gặp nguy hiểm, hoặc là hắn vừa chế tạo ra thứ gì đó có thể san phẳng cả thế giới - đây không phải lần đầu tiên. May sao lần này là lựa chọn thứ ba.
"Sao anh ấy lại gửi Doranie đến đây nhỉ, phí phạm sự dễ thương này quá đi." Anh chu mỏ bóp má nó, rồi bồng nó đặt lên vai. "Có muốn tham gia Hội Lữ hành của anh không, đảm bảo không nhàm chán như ở đây đâu!"
Nó ngọ nguậy dữ hơn nữa, còn Sanghyeok giờ mới ngẩng lên, thấy thế thì nhếch miệng. "Wangho, bỏ Doran xuống. Em ấy có khế ước với tôi rồi."
Anh xụ mặt. "Chẳng thể hiểu nổi trong đầu hai người là cái gì nữa." Đặt nó xuống bàn với vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối, anh hôn cái chóc lên đầu nó trước khi rời đi. "Mặc kệ khế ước của các người, nếu Doranie không muốn làm ở đây nữa thì viết thư cho anh nha, anh sẽ mang em đi liền." Nó chẳng biết làm gì khác ngoài khom gập người xuống cảm ơn, rồi cố dùng cái tay ngắn ngủn vẫy tạm biệt người ta.
Khi bóng anh khuất sau cánh cửa đóng, nó mon men nhích lại gần chỗ Sanghyeok đang ngồi. Anh Hyeokgyu nói rằng việc anh gửi nó đến đây là vì muốn tốt cho nó, và cũng vì nhà anh quá chật chội với những phát minh của anh mất rồi; lúc đầu nó nghe thì hơi tủi thân thật vì bình thường nó cũng có chiếm chỗ mấy đâu, nhưng dần dà sự tò mò về người chủ nhân mới này đã nhanh chóng làm nó xao nhãng.
Anh Hyeokgyu không hay kể với nó chuyện về giới ma pháp sư, nhưng trong một lần giúp anh dọn dẹp đồ đạc, nó vô tình bắt gặp một tờ truy nã cũ kỹ đã xém viền, lốm đốm lỗ hổng do lửa cháy.
[Lee Sanghyeok - Ma pháp sư - Mức độ nguy hiểm: Cao nhất - Tiền thưởng: ...]
"À, là một người bạn của anh đó," giọng anh Hyeokgyu không biết từ đâu vọng đến, làm nó giật mình xíu nữa ngã từ trên kệ xuống. Ánh mắt điềm tĩnh của chân dung trên trang giấy như đang xoáy sâu vào nó, dấy lên một xúc cảm xa lạ. "Trông vô hại nhỉ?" Anh tiếp tục, rồi bật cười. "Em biết không, nếu không vì một trong những ý tưởng điên rồ của cậu ta thì đã không có em rồi." Nó nghiêng ngả đầy tò mò, quay lại nhìn anh.
"Có muốn gặp cậu ta không?"
Không chỉ cho gặp, anh còn để nó lại bên hắn luôn.
Người trước mặt, cũng là người trong ký ức, đặt cái lọ thủy tinh lên bàn, cuối cùng cũng chú tâm vào nó. Đôi mắt hắn không hề có nét lạnh lùng như trong tấm chân dung cũ kia, hoàn toàn chỉ có phẳng lặng tựa hồ vô tận. Hắn rất ít khi nói chuyện với nó từ khi cả hai cùng sống dưới một mái nhà, và nó thì mãi mới thích ứng được với sự lạnh nhạt ấy so với sự ấm áp của anh Hyeokgyu, nên việc bị chú mục thế này làm nó tự nhiên bất an.
"Ở đây nhàm chán nhỉ." Hắn mỉm cười. Nó nghiêng đầu, không hiểu. "Sao không xin đi theo Wangho?"
Nó nghĩ một lát, rồi lại gần bàn tay hắn đang đặt trên bàn. Ngồi thụp xuống, nó ngả người lên những ngón tay thuôn dài. "Không nhàm chán."
"Ồ?" Hắn nhướn mày, ngửa lòng bàn tay cho nó trèo lên ngồi.
"Anh Hyeokgyu bảo."
Lần này hắn bật cười thành tiếng. "Gã lại luyên thuyên gì rồi? Đúng là chỉ biết gây phiền cho người khác." Rồi hắn chẳng nói gì nữa, chỉ mân mê sợi ruy băng buộc quanh eo nó, rồi dỗ nó ngủ.
Búp bê không thể mơ, nhưng nó chắc chắn rằng mình lại nghĩ đến đôi mắt ấy khi chìm vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com