4. bí mật
[ ý tưởng của @KimNgnL7 <3 tự thêm cái plot 419 vì không biết viết thuần chức nghiệp :) ]
.
hõm cổ lấm tấm mồ hôi, vô tình hay cố ý để lại dấu răng mờ.
hắn vẽ bằng ánh mắt, tỉ mẩn, lão luyện dựng trục, phác thảo, đổ bóng: tấm lưng trần đay nghiến rèm cửa qua mọi cử động của em, đôi tay không xương kéo hắn vùi mặt vào hương cà phê sạm vị tê đầu lưỡi, cười một tiếng cho cái vị ấy nhúng qua chút sữa ngọt, "đừng cắn, mai em có công việc mà."
hắn đâu cần biết em là ai. thế mà khi hàm trên ướm lấy một bên xương quai xanh hay ngón tay không yên phận ve vuốt eo mềm, em vẫn nhanh chóng thỏa hiệp, lời thương lượng gấp gáp tựa lông vũ cọ ngứa một bên má, "thế nhẹ thôi, được không?"
ma xui quỷ khiến hắn nghe, tạm thời khuất phục đến khi trăng lặn.
"xin chào mọi người, em là hyeonjoon, mong được giúp đỡ nhiều hơn ạ." vẫn ngọt, vẫn mềm, nhưng không chỉ dành cho mỗi hắn, không phải một lời thổ lộ ranh mãnh mang vẻ ngoài ngây thơ mà em khúc khích bên tai hắn khi hai người ngã xuống nệm giường mềm mại.
"là lính mới dưới trướng wangho, cậu đừng dọa người ta sợ," euijin đi ngang qua thì thào.
hắn nhếch miệng, mắt du di một đường từ gò má đêm qua hắn hôn lên, xuống đôi chân dài vừa mới làm đai lưng cho hắn khi lưng chừng tối trước. em ngoan ngoãn ngẩng đầu đợi người ta dặm lại phấn, ánh đèn studio rũ một tầng bụi sao vào tròng mắt đen láy gần như không chớp một lần nào. liệu họ có phát hiện những nụ hoa hồng sẫm hắn chăm bẵm trên làn da vốn nên không tì vết ấy, e ấp nở dưới cổ áo thun mỏng ôm sát người?
bản năng thì muốn đóng khung khoảnh khắc này lại rồi treo lên vĩnh viễn trong tâm thức - hắn nhắm mắt, xua tan mọi kế hoạch tùy hứng chậm rãi nảy mầm. hắn vẫn chưa có ý định sẽ dây dưa với ai quá một đêm.
khi sanghyeok bước ra khỏi bóng tối, tiến vào tầm nhìn của em, đôi mắt ấy chỉ chợt ánh lên sự ngạc nhiên đủ bốn giây, trước khi môi hồng cong lên cười vô cùng lịch sự. có thứ gì đó đang gại ngứa cổ họng hắn.
"rất hân hạnh được làm việc với anh hôm nay ạ." em cúi đầu nhưng vẫn cẩn thận không để hỏng mái tóc vừa tạo kiểu xong. chẳng bắt bẻ được gì, không như những người mẫu mới khác chỉ nhìn thấy hắn là đã xoắn xuýt khẩn trương.
bản thân hắn khá hài lòng về danh tiếng có vẻ xấu xa của mình, nhưng đôi khi nhận được phản ứng mới cũng tốt, làm công việc đỡ nhàm chán hẳn. (vả lại, hắn thừa biết người trước mặt này lớn gan đến mức nào.)
hắn chỉ gật đầu không đáp, quay về vị trí đứng cũ để chuẩn bị bắt đầu buổi chụp, chặt đứt ánh mắt mon men lia xuống đôi môi hơi hé mở của em. nguy hiểm.
mọi người dần lùi khỏi trung tâm căn phòng, còn em thì điềm nhiên tìm một tư thế ngồi thoải mái trên chiếc ghế cao: hơi ngửa ra phía sau, vai thõng nghiêng một bên, mắt rũ xuống theo đường bóng đổ. tốt, han wangho hẳn đã cảnh báo trước cho em về phong cách làm việc của hắn.
hắn chụp thử vài tấm, không hề lên tiếng yêu cầu em thay đổi dáng, sự tập trung không kìm nổi mà hơi mụ mị mỗi khi lướt qua bên gò má, hàng mi dài bị nhấn chìm trong mơ hồ.
"anh thích làm người khác khóc đến vậy à? kỳ ghê."
"tay." hắn đơn giản lên tiếng. hai cánh môi đầy đặn hơi chu lại suy tư.
rồi em chậm rãi thẳng người, lột bỏ vẻ nhàn nhã - tay hắn bấm theo bản năng, âm thanh từ chiếc máy chụp ảnh lạc lõng trong căn phòng nín thinh. euijin, vẫn luôn là người làm việc ăn ý nhất với hắn, lập tức điều chỉnh góc ánh sáng đến khi nó vừa vặn cắt dọc cơ thể mảnh mai thành hai nửa đều tắp. em chống một khuỷu tay lên đầu gối, nâng mắt nhìn thẳng vào ống kính.
một nửa là thiên thần trầm mặc cằm chống lên tay, nốt ruồi mờ dưới môi như một nụ hôn chẳng hề tục tằng. một nửa là ác ma với câu hỏi tinh nghịch đậu bên đuôi mày hơi rướn, có chút quen thuộc.
người đêm qua hắn đẩy áp vào cửa phòng khách sạn bất chợt trồi khỏi mặt hồ ký ức, dung hòa với em trước mặt sanghyeok. những ngón tay hắn bấu chặt máy ảnh hơn một chút.
"sao em phải đùa với anh? chẳng phải em đã ở đây rồi sao?"
một lọn tóc phản chủ thả mình xuôi dọc sườn mặt - hắn liền kìm lại, không để mình tiến lên thêm bước nào.
khi nhìn tấm hình tiếp theo, hắn chẳng lẽ lại tưởng tượng ra nụ cười có như không giấu dưới bên bóng tối đặc quánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com