Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Hyung vẫn nên chụp ảnh phong cảnh thì hơn, hehe." – Choi Hyeonjun cười ngốc nghếch trả lời tin nhắn của Lee Sanghyeok, tay bấm ngay nút tải về bên cạnh tấm hình, lưu bức ảnh selfie "góc chết" của Sanghyeok vào album.

Lee Sanghyeok lại bay sang châu Âu, lần này đang tranh thủ lúc rảnh ở Milan Fashion Week để nhắn tin với Hyeonjun. Anh gửi cho cậu tấm ảnh mình ngồi trong khán đài. Hyeonjun thật sự không hiểu, rõ ràng đang ở "kinh đô thời trang", vậy mà Sanghyeok lại có thể chụp ra một tấm selfie... khó mà diễn tả bằng lời.

"Lát nữa, gửi bưu thiếp cho Hyeonie."

Hyeonjun nhìn tin nhắn của Sanghyeok mà rơi vào trầm tư. Cậu hiện đang ở ký túc xá công ty, nếu bưu thiếp gửi về công ty thì dễ bị thất lạc trong đống thư từ và bưu phẩm chất cao như núi. Hmm... hay gửi về địa chỉ của Wangho hyung?... Nhưng như vậy thì bưu thiếp sẽ bị đọc mất...

Sau khi suy nghĩ tới lui, Hyeo-jun dứt khoát cho Sanghyeok địa chỉ nhà riêng. Nếu ba mẹ nhận hộ thì chắc sẽ không sao!

Khoảng một tuần sau, Hyeonjun được quản lý cho nghỉ cuối tuần. Vui vẻ thu dọn hành lý, cậu lén về thăm nhà.

Han Wangho cũng có mặt trên bàn ăn ở nhà Hyeonjun. Cậu xuất thân trong một gia đình trung lưu, bố mẹ và anh em tình cảm rất gắn bó. Wangho và gia đình Hyeonjun vốn là chỗ quen biết từ lâu, từ nhỏ Wangho đã rất cưng chiều cậu. Khi Hyeonjun muốn vào showbiz để theo đuổi giấc mơ, chính Wangho đã giúp thuyết phục ba mẹ cậu đồng ý.

Giới giải trí cạnh tranh khốc liệt, nhiều chuyện mệt mỏi và phiền não, nhưng Hyeonjun luôn muốn dựa vào nỗ lực của bản thân. Dù có Wangho – tiền bối cùng công ty kiêm bạn thân, cậu cũng hiếm khi nhắc đến mối quan hệ riêng tư của hai người trước công chúng. Nhờ thế, trong mắt fan, sự thân thiết ấy lại toát ra đầy "cảm giác couple".

Sau bữa cơm, Hyeonjun vừa ăn trái cây, vừa trò chuyện với Wangho về công việc gần đây. Nhưng phần nhiều là Wangho hỏi, còn Hyeonjun trả lời.

Lúc này, mẹ Hyeonjun đứng dậy, từ ngăn kéo tủ giày ngoài cửa lấy vào một tấm bưu thiếp.

"Hyeonjun à, sao ở đây còn vẽ cả trái tim nữa... con đang yêu à?" – mẹ cậu đưa tấm bưu thiếp Sanghyeok gửi tới. Thật ra Sanghyeok chẳng viết gì nhiều, chỉ ghi tên thành phố trên tấm bưu thiếp màu nước, rồi ký tên bên cạnh một trái tim nhỏ xíu.

Sau khi gửi địa chỉ cho Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun cũng quên luôn chuyện ấy. Không ngờ mẹ lại đem tấm bưu thiếp ra hỏi ngay trước mặt Wangho. Tự dưng cậu cảm thấy tội lỗi kinh khủng. Gần đây đúng là giữa cậu và Sanghyeok có chút mờ ám... nhưng, nhưng mà... đâu có bằng chứng thật sự gì đâu mà ><

"Chưa... không, không có!! Con chưa yêu ai hết!!" – Hyeonjun cuống quýt phủ nhận. Dù vậy, chính cậu cũng tự hỏi: mình và Sanghyeok chưa hề nói thẳng ra, vậy thì... có tính là đang yêu không nhỉ??

Phản ứng khả nghi ấy đều rơi vào mắt Han Wangho. Với sự nhạy bén của mình, anh lập tức nhớ lại tấm bưu thiếp mà tháng trước nhận được từ Hyeonjun.

Khi đó Wangho còn thấy lạ. Anh vốn tưởng rằng với tính cách của Hyeonjun, khi đi quay phim ở nước ngoài, chẳng có bạn bè gì, cậu sẽ chỉ ru rú trong đoàn để giết thời gian thôi. Không ngờ cậu còn ra ngoài đi tham quan. Có lẽ trong quãng thời gian ấy, Hyeonjun đã có sự thay đổi nào đó chăng?

"Hyeonjun à, kể cho anh nghe chuyện đằng sau tấm bưu thiếp em gửi anh đi ^^?" – Wangho quá tinh ý, lập tức đoán được rằng Hyeonjun chắc chắn đã giấu nhẹm một chi tiết quan trọng nào đó. Nếu cậu không chịu nói... vậy thì anh sẽ tự tìm hiểu ^^.

Dưới nụ cười "thân thiện" của Wangho, Hyeonjun đành thành thật kể lại chuyện mình và Sanghyeok cùng đi chơi riêng trong thành phố. Nghe đến đây, Wangho còn có thể chấp nhận. Nhưng khi Hyeonjun tiếp tục kể hết, Wangho liền muốn xông tới đánh cho Sanghyeok một trận.

"... Còn buổi tối thì em ở phòng của Sanghyeok hyung tập luyện nữa, tập mệt muốn chết... lưng với mông đều đau rã rời... Sanghyeok hyung thật quá đáng~" – Hyeonjun vẫn còn nhớ rõ nỗi ám ảnh lúc ấy. Bị Sanghyeok giám sát tập luyện cơ bắp, toàn thân cậu ê ẩm mất mấy ngày liền!

"Tập luyện, đau lưng, mỏi mông, quá đáng, đè chân xuống..."– Wangho phân tích từng từ, rồi xác nhận có lẽ không phải cái mà anh nghĩ... Nhưng tại sao, tại sao khi nghe từ miệng Hyeonjun nói ra lại gợi hiểu lầm khủng khiếp đến thế??

"Thế... còn tấm bưu thiếp này thì sao ^^?" – Wangho cầm lên tấm thiệp của Sanghyeok, vẫn giữ nguyên nụ cười "dịu dàng". Nghĩ kỹ lại, từ sau khi hai người kia quay phim ở châu Âu về, hình như... "tiến triển" cũng khá nhiều nhỉ?

"Hyeonjun à, trước khi trả lời... nhìn cái này một chút chứ?" – Wangho thảy cho cậu đoạn "clip couple 🐈‍⬛🐿️" mà anh lướt được mấy hôm trước. Khi ấy anh chỉ coi như một kiểu "PR couple" bình thường mà bỏ qua. Nhưng bây giờ nhìn lại... hừm? Có vẻ nhiều "nguyên liệu" thật sự đó chứ.

"... Wangho hyung ㅠㅠ"

"^^" – Wangho nở nụ cười càng rạng rỡ hơn.

Hyeonjun đơ ra tại chỗ. Huhu, xong rồi... Wangho hyung mà nổi giận thì đáng sợ lắm đó ㅠㅠ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com