Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

³

Có lẽ vì mức thù lao đủ hấp dẫn, nên chỉ sau một ngày, thám tử tư mà Lee Sanghyeok thuê đã gửi cho hắn toàn bộ thông tin hắn cần.

Anh ta nói rằng Choi Hyeonjun và người chồng cũ kết hôn chưa đến hai tháng thì đã ly hôn. Vài năm trước, khi tin tức Hyeonjun lập gia đình rò rỉ qua cộng đồng fan, Lee Sanghyeok đã cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng. Lúc đó lại đúng vào mùa giải, áp lực thi đấu khiến hắn không thể nào chịu đựng thêm nữa, nên sau khi biết em đã kết hôn, hắn cũng không dám liên lạc lại. Chính vì thế, phải đến tận bây giờ, hắn mới biết người "chồng cũ" kia cũng họ Lee, là bạn học cấp ba của Hyeonjun. Thám tử còn cho biết hai người không có con – cũng đúng thôi, Beta đâu dễ mang thai như vậy.

Thám tử cũng nói rằng hai tháng trước Choi Hyeonjun đã chuyển từ Changwon lên Seoul. Do học vấn không cao, cũng không theo học thêm gì sau này, nên hiện tại em chỉ làm nhân viên quèn ở một công ty nhỏ, công việc chẳng liên quan gì đến nghề nghiệp mà em từng theo đuổi. Dù Seoul vốn chẳng rộng lớn gì, nhưng suốt hai tháng qua, Lee Sanghyeok vẫn không hề tình cờ gặp lại Hyeonjun – cho đến buổi diễn của đối tượng xem mắt hôm đó.

Chỉ có một điều khiến hắn khó chịu: thám tử nói, tuy đã ly hôn từ lâu, nhưng Hyeonjun vẫn còn liên lạc với chồng cũ. Lee Sanghyeok hoàn toàn không thể giữ được vẻ ngoài phong độ vốn có nữa. Cổ tay hắn gầy gò, đôi mày và ánh mắt nhuốm vẻ u sầu nghiêm nghị. Hai tròng mắt ánh lên những cơn sóng nhỏ, như thể đang dâng trào điều gì đó. Những năm gần đây, hắn rất hiếm khi có những biến động cảm xúc rõ rệt đến thế. Từ sau khi thăng chức lên giám đốc điều hành, hắn gần như luôn giữ cùng một biểu cảm trong mọi hoàn cảnh: điềm đạm, thờ ơ và chuẩn mực. Dù có lúc công ty gặp khó khăn về tài chính, phải đích thân đi gọi vốn, thậm chí là cầu cạnh người khác – hắn vẫn giữ vẻ bình thản đến đáng sợ.

Ấy vậy mà giờ đây, chỉ vì người yêu cũ – lại còn là người yêu cũ đã từng ly hôn – mà hắn không kìm được, nhíu mày ngay trước mặt tên thám tử tư.

"Hắn ta đến Seoul làm gì?"

"Không điều tra tra được rõ. Chỉ biết gần đây đối phương từng gặp... ai đó."

Tối hôm đó, Lee Sanghyeok lập tức liên lạc với Choi Hyeonjun.

Thực ra, địa chỉ của Hyeonjun hắn vốn đã có từ lâu qua tay thám tử tư, nhưng vẫn giả vờ ra vẻ đàng hoàng, nhắn hỏi trước. Trên đường lái xe đến, hắn còn không quên ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới chung cư của Hyeonjun để mua bao cao su. Căn hộ này là em thuê tạm, không lớn, bài trí cũng đơn giản, dĩ nhiên không thể so với biệt thự xa hoa của Sanghyeok. Nhưng ít ra, chiếc giường khá mềm – có lẽ gu chọn giường của em vẫn còn khắt khe như xưa.

Dạo này hắn đang đàm phán một thương vụ hợp tác lớn, lẽ ra tối nay không nên ghé đến chỗ Hyeonjun. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc người đàn ông kia – người mà hắn chưa từng gặp – có thể sẽ tìm đến em bất cứ lúc nào, là hắn lại chẳng thể nào yên lòng.

Hyeonjun cũng không từ chối. Khi hắn nửa đùa nửa thật hỏi: "Muốn tự mình thử xem sao không?", em lại ngoan ngoãn ngồi lên hông hắn, vặn vẹo eo nhỏ để nuốt trọn dục vọng to lớn của hắn vào trong.

"Ưm.."

Cảm giác vật cứng bên trong ngày càng nóng hơn, Hyeonjun rên lên từng tiếng, thậm chí còn thấy khó thở.

"Ngoan, vào sâu thêm một chút nữa."

Bị hắn dụ dỗ như thế, Hyeonjun chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, dồn sức nâng lên rồi hạ xuống, để cơ thể nuốt sâu hơn dục vọng đang cương cứng phía dưới. Sanghyeok cũng chủ động phối hợp, đẩy hông lên theo từng đợt va chạm. Em bị thúc đến mức lưng không còn giữ thẳng nổi, chỉ có thể đổ người xuống, vùi mặt vào lồng ngực của hắn. Cặp mông tròn đầy của em bị người phía dưới nắm chặt như nhào nặn bột, còn nơi giao hợp của cả hai thì không ngừng rỉ xuống thứ chất lỏng dâm mỹ, theo trọng lực mà chảy dọc lên bụng Sanghyeok, khiến phần eo hắn hoàn toàn ướt đẫm.

"Ưm... Sanghyeok hyung..."

Người nằm trên ngây ngẩn gọi tên hắn, gương mặt đỏ ửng lộ rõ vẻ mê đắm, ánh mắt vẫn nhìn hắn đắm đuối không rời. Không khóc lóc, không làm loạn – chỉ có cơ thể là ửng lên sắc hồng tựa cánh hoa hồng nở rộ. Xương quai xanh khẽ rung như đôi cánh bướm đang ve vẩy trong gió.

"Siết chặt vào, không cho phép em ra trước anh."

Sanghyeok hôn lên má em, nhưng bàn tay lại tàn nhẫn nắm lấy dương vật phía trước, ép Hyeonjun phải lên đỉnh bằng hậu huyệt phía sau.

"Thả em ra... Sanghyeok hyung... Ưm... Em muốn..."

"Hyeonjun yếu đuối thế này từ khi nào vậy?"

Nghe vậy, Hyeonjun như bị chạm đến điều gì, cuối cùng bật khóc uất ức, giọng run rẩy, hai tay bấu chặt lấy đùi hắn, gồng chặt, cố gắng siết lấy dương vật lớn đang chôn sâu trong cơ thể mình, như cầu xin hắn sớm kết thúc để tha cho em.

Nhưng trong mắt Sanghyeok, điều đó chẳng khác nào một kiểu làm nũng. Hắn dồn lực thúc mạnh, từng nhịp càng lúc càng sâu, cho đến khi đâm tới tận nơi sâu kín nhất – nơi cửa vào khoang sinh sản vốn đã đóng của một Beta. Chỉ vài cú thúc nữa, nơi đó như bị mở ra, và hắn đột nhiên cảm nhận rõ từng đợt nước nóng hổi từ bên trong em dội xuống, cuốn lấy dục vọng đang căng trướng của mình.

Là một Beta, vậy mà lại bị làm đến mức chảy đầy dâm thủy như Omega, Hyeonjun không chịu nổi mà bật ra tiếng rên, nhưng rồi bỗng nhớ ra căn hộ này cách âm không tốt. Em hoảng hốt bịt miệng, lắc đầu liên tục, trông đến là tội nghiệp. Mãi cho đến khi đạt cực khoái bằng hậu huyệt, Sanghyeok mới chịu buông tha, gỡ tay khỏi dục khí của em. Lúc ấy, Hyeonjun mới có thể bắn ra vài đợt tinh dịch lỏng loãng như nước, rõ ràng là bị làm đến mức hỏng mất rồi.

Em bật khóc, giọng nhỏ xíu mà đầy nũng nịu:

"Hyung à... bụng em... tê quá..."

Sanghyeok nhướng mày, vừa cúi xuống hôn nhẹ khắp khuôn mặt em, vừa kéo tay Hyeonjun đặt lên bụng em rồi xoa xoa, dáng vẻ dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ. Hắn cứ mơn trớn như vậy một lúc lâu, rồi cuối cùng mới đẩy sâu vào tận bên trong em mà xuất ra.

Hắn rút ra, tháo bao rồi vứt sang một bên, nhưng khi Hyeonjun còn đang ngỡ rằng vậy là xong, thì Lee Sanghyeok lại chui thẳng vào chăn, cúi đầu cắn lấy điểm nhỏ trên ngực em, nhẹ nhàng cạ răng nghiến lên da thịt.

"Ah—"

Hyeonjun rít lên, rồi lại bị hắn tách chân ra, lần nữa cuốn vào một trận hoan ái khác.



Đêm khuya, Lee Sanghyeok chợt tỉnh giấc.

Hyeonjun những năm gần đây ít vận động, thể lực chẳng bằng hắn, mới bị làm hai lần đã mệt đến mức ngủ mê man. Nhìn thấy dáng vẻ kiệt sức của em, Sanghyeok cũng không đành lòng làm tiếp. Hắn gỡ tấm drap giường vấy bẩn, ôm người vào lòng rồi thiếp đi, nhưng giấc ngủ vẫn chập chờn.

Chỉ đến khi giật mình giữa đêm và thấy Hyeonjun vẫn nằm cạnh mình, hơi thở đều đều, thân thể phập phồng nhẹ, thì hắn mới có cảm giác – sự cố chấp suốt bao năm của mình rốt cuộc đã có nơi để an yên.

Hai năm nay, hắn vẫn nghe lời cha mà đi xem mắt.

Nhưng dù gặp ai, cũng chỉ được một hai lần là chẳng thể tiếp tục. Đối phương không chịu nổi sự lạnh nhạt của hắn, mà hắn thì lại không chịu nổi ánh mắt ngưỡng mộ, tán dương mà họ dành cho mình.

Bởi vì, những ánh mắt đó... không chân thành.

Không giống như ánh mắt của Choi Hyeonjun năm nào — khi mới gia nhập đội tuyển, chỉ cần hắn liếc nhìn một cái, em đã đỏ bừng hai má. Khi ấy, Lee Sanghyeok đã nhận ra — Hyeonjun thích hắn, một cách rất đơn thuần, không có mưu cầu, không toan tính.


Sanghyeok nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Hyeonjun — môi khẽ hé mở, đầu lưỡi hơi hé ra giữa hai cánh môi. Sanghyeok không kìm được mà cúi xuống, cắn nhẹ lấy đầu lưỡi ấy, rồi dán sát môi mình vào, nước bọt tràn ra từ giữa hai đôi môi gắn chặt.

Trong cơn mơ ngủ, Hyeonjun bất giác khẽ rên lên một tiếng.

Lee Sanghyeok lúc này mới hài lòng buông ra.Trên tủ đầu giường là điện thoại của Hyeonjun. Hắn thử mở, mật khẩu vẫn không đổi.

Sanghyeok lưu số mình vào máy Hyeonjun, ghi chú là "Chồng", rồi ngồi lặng thật lâu, lướt qua danh bạ trong máy em.

Người đầu tiên là mẹ, rồi đến anh trai — đều là người quen. Nhưng kéo xuống dưới, lại thấy vài cái tên ở đội cũ.

Moon Hyeonjoon, em cũng có số của Hyeonjun mà không nói cho anh sao?

Ở một nơi nào đó, Moon Hyeonjoon như thể nghe thấy, uất ức nghĩ: "Hyung, mấy năm nay anh có hỏi em đâu..."

Và rồi, còn có Ryu Minseok nữa.

Lee Sanghyeok lướt mãi đến cuối cùng, mới thấy cái tên mà thám tử tư từng nhắc — chỉ để tên bình thường, không có biệt danh hay trái tim gì cả. Hắn liền nhắn một dòng:

"Tôi là Lee Sanghyeok. Có thể gặp nhau một chút không?"

Không ngờ đối phương lập tức trả lời, dù đã gần nửa đêm. Đôi mắt Sanghyeok lóe sáng, ngón tay nhanh nhẹn gõ bàn phím ấn định địa điểm hẹn.

Là quán cà phê mới được hắn đầu tư.

Sanghyeok muốn đích thân xem thử — người đàn ông ấy, rốt cuộc có gì hơn mình?

Sau khi sắp xếp mọi thứ, hắn xóa tin nhắn đi, đặt lại điện thoại vào chỗ cũ, ôm chặt lấy Hyeonjun rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu.


Sáng hôm sau, Hyeonjun tỉnh dậy khá sớm — nhưng lại không ngờ Sanghyeok còn thức sớm hơn.

Vừa mở mắt ra, em đã thấy ánh nắng sớm xuyên qua khung rèm, chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của Sanghyeok — ánh mắt hắn dường như chưa từng rời khỏi em. 

Trái tim Hyeonjun bỗng dưng chùng xuống một nhịp, xen lẫn một cảm giác áy náy lặng lẽ dâng lên. Em có rất nhiều điều muốn nói, nhưng từng chữ từng lời lại như mắc kẹt trong lồng ngực, rối thành một đống bông gòn rối rắm chẳng thể gỡ ra.

Em chỉ biết nhẹ nhàng hôn lên má Sanghyeok như một cách xoa dịu.

Sanghyeok thấy em tỉnh, liền nói thẳng:

"Dọn về sống với anh đi. Anh sẽ nhờ người đến giúp em chuyển đồ."

Hyeonjun khẽ ngẩng lên, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Sanghyeok của những năm trước đã không còn nữa — người từng ôm em thật chặt, người từng cãi nhau với em chỉ vì một cơn cảm lạnh, rồi ép em đến bệnh viện, thậm chí còn ngang ngược nói nếu không chịu đi thì sẽ... hôn cho đến khi lây bệnh.

Nhưng Sanghyeok của hiện tại... đã chẳng còn bao nhiêu sự dịu dàng năm ấy. Những năm tháng qua như mài mòn hết sự ấm áp trong hắn, chỉ còn lại sự cố chấp cứng đầu đến cực đoan.

Hyeonjun muốn từ chối — thật sự muốn. Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, đành lí nhí nói:

"Em... phải đi làm rồi. Anh đưa em đi nhé?"

Dùng lý do vụng về ấy để tạm thời trốn tránh câu hỏi mà em chưa dám đối diện.



notes từ tác giả: 

⌊ Anh chồng cũ chỉ là nhân vật phụ... Truyện này hoàn toàn là couple Faker × Doran.

⌊ Xin lỗi, lại là một truyện nặng đô nữa rồi.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com