Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên suốt quãng đường, cả hai đều im lặng.

Sanghyeok biết Hyeonjun sẽ không chủ động bắt chuyện nên hắn mở lời trước, hỏi em có muốn đến công ty của mình làm việc không. Nhưng Hyeonjun chỉ im lặng, mãi cho đến khi hắn lái xe gần đến nơi làm việc của Hyeonjun, em mới khe khẽ trả lời.

"Em không giống anh, Sanghyeok hyung làm gì cũng giỏi cả... còn em chỉ biết chơi game thôi."

Hyeonjun lại nói thêm một câu.

"Bây giờ đến chơi game cũng chẳng còn giỏi nữa."

Sanghyeok không chịu nổi khi thấy em tự ti như thế. Hắn đánh xe vào hầm gửi rồi dừng lại, vừa thấy Hyeonjun định mở cửa bước xuống thì kéo em lại, ghé sát bên tai em mà hôn lấy hôn để, dính dáp không rời. Đến khi đôi tai người trong lòng đã đỏ rực lên, hắn mới khẽ nói:

"Anh không muốn em đi làm nữa."

Hyeonjun siết chặt vạt áo hắn, hồi hộp liếc nhìn xung quanh mấy lần, chắc chắn không có ai khác mới rụt rè nghiêng người hôn nhẹ lên má hắn. Ngay lập tức, hắn đáp lại bằng một nụ hôn sâu, giữ lấy em không buông. Cuối cùng vì sợ muộn giờ làm, Hyeonjun vẫn phải đẩy nhẹ anh ra, lí nhí:

"Sanghyeok hyung mau đi làm đi..."

Lúc ấy, hắn mới chịu buông em ra.



Chiều hôm đó, hiếm khi nào tâm trạng làm việc của Sanghyeok lại tốt đến vậy. Ngay cả trợ lý cũng không nhịn được mà nhìn nụ cười trên gương mặt hắn, hỏi có chuyện gì vui à. Sanghyeok khẽ nhếch môi, dù đã cố kìm nén cảm xúc hân hoan trong lòng nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui. Thế nhưng, hắn lại ích kỷ chẳng muốn chia sẻ niềm vui ấy với ai, chỉ bịa đại một cái cớ để lấp liếm qua loa.


Cuối cùng cũng đến giờ tan làm — lần này, một kẻ nghiện công việc như Sanghyeok lại chẳng hề muốn ở lại thêm phút nào. Hắn báo cho trợ lý một tiếng rồi lái xe rời khỏi công ty. Thậm chí, Sanghyeok còn chẳng nhớ nổi lần gần nhất mình mong được về nhà đến thế là khi nào nữa.

Thế nhưng niềm vui ấy nhanh chóng tiêu tan.

Khi lái xe đến nơi làm việc của Hyeonjun, hắn chờ mãi vẫn không thấy em nhắn lại. Hắn gọi điện — không ai nghe máy. May mà lần này không bị chặn số.

Không chần chừ thêm giây nào, cũng chẳng mảy may quan tâm việc mình còn là người của công chúng, Sanghyeok lập tức đi thẳng lên tầng, đến đúng số tầng mà hắn đã sớm ghi nhớ. Nhân viên lễ tân nhận ra hắn, kinh ngạc khi thấy một người như Lee Sanghyeok lại xuất hiện ở một công ty nhỏ như này, liền dè dặt mời hắn vào.

Vị giám đốc hiển nhiên đã được báo tin, liền ra đón tiếp. Người sếp đáng thương này phải nghe nhân viên của mình — vốn là một fan cũ của T1 — thao thao bất tuyệt suốt hơn mười phút mới hiểu ra rằng nhân viên mà mình từng tuyển trước đây, hóa ra từng là đồng đội cũ của Lee Sanghyeok.

Khi vừa nhắc đến Choi Hyeonjun, Sanghyeok liền đi thẳng vào vấn đề. Chỉ chào hỏi vài câu lấy lệ, hắn lập tức hỏi luôn:

"Xin hỏi, anh có biết Hyeonjun đã đi đâu không?"

Thấy sắc mặt của Sanghyeok không mấy dễ chịu, vị giám đốc kia cũng chẳng dám vòng vo, cẩn trọng đáp:

"Hyeonjun hôm nay đột ngột xin nghỉ việc. Tôi cũng có khuyên cậu ấy vài câu, nhưng cậu ấy nói là nhà có việc gấp, nên tôi đành đồng ý cho nghỉ. Chiều nay cậu ấy cũng không đến làm, cứ thế mà rời đi."

Ông không dám nói với Sanghyeok — rằng Hyeonjun thậm chí còn không cần đến lương.

Sắc mặt của Sanghyeok bỗng chốc thay đổi. Rõ ràng là, hắn đang rất tức giận.

Lại bỏ trốn nữa rồi.

Bình thường Sanghyeok lái xe rất cẩn thận, mà lần này hắn lại phóng rất nhanh. Vừa về đến nhà, cuộc điện thoại với thám tử tư cũng vừa mới kết thúc. Hắn yêu cầu tên thám tử phải tìm ra Choi Hyeonjun nhanh nhất có thể. Vừa bước vào cửa, hắn đã không kìm được mà kéo lỏng cổ áo, hơi nóng phừng phừng phả lên mặt khiến sự bực dọc càng thêm rõ rệt.

Choi Hyeonjun, em giỏi lắm.

Nhưng lần này, hắn sẽ không buông tay nữa.

Thật ra, sau khi đưa Hyeonjun đi làm sáng nay, hắn đã sớm đến điểm hẹn gặp người mà em gọi là "chồng cũ". Khi người kia tới, Sanghyeok lập tức đứng dậy bắt tay. Đó là một người đàn ông cao lớn, gần bằng chiều cao của Hyeonjun. Gã đó thấy hắn còn cười nhạt một cái.

Sanghyeok tin chắc đối phương biết rõ mối quan hệ giữa hắn và Hyeonjun, nên cũng chẳng vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:

"Anh và Hyeonjun vẫn còn liên lạc à?"

"Cậu ấy vẫn là bạn tốt của tôi."

Hàm ý rõ ràng - cả hai vẫn còn giữ liên lạc.

Gã đàn ông kia hơi do dự, thấy Sanghyeok không có ý ngắt lời thì mới ngồi xuống, nói tiếp:

"Thật ra... gần đây bọn tôi vừa gặp nhau."

Sanghyeok đương nhiên đã biết chuyện đó, nhưng vẫn khẽ nhíu mày. Đối phương không để tâm lắm đến biểu cảm của hắn, chỉ tiếp tục nói:

"Hy vọng anh đừng hiểu lầm... Thật ra tôi là bác sĩ tâm lý của Hyeonjun. Chuyện tôi từng kết hôn với cậu ấy... là vì lúc đó, trạng thái tinh thần của cậu ấy rất tệ."

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt gã, lạnh lùng ngắt lời:

"Lý do khiến Hyeonjun trở nên tệ đến mức đó — chính là anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com