⁷
Cuộc ly hôn là do chồng của Hyeonjun chủ động đề nghị.
Sau khi tình trạng của Hyeonjun dần khá lên, anh hiểu rằng Hyeonjun đã không còn cần đến mình nữa. Hyeonjun cảm thấy có lỗi, nói rằng hiện tại em không cần dùng đến nhiều tiền, trước đây khi còn làm tuyển thủ đã tiết kiệm được một khoản, mím môi bảo muốn bồi thường cho anh.
Thế nhưng người chồng là người biết lẽ phải, dứt khoát từ chối và nói rằng mình không cần sự bồi thường ấy. Dù vậy, Hyeonjun vẫn tặng anh một chiếc đồng hồ — em đã lựa chọn rất kỹ, và vào đúng ngày cả hai nộp đơn ly hôn, đã để lại nó cho anh.
"Xin anh nhất định phải nhận lấy. Đây là tấm lòng của tôi."
Anh Lee kể lại với Sanghyeok rằng mình chưa từng đeo chiếc đồng hồ đó. Anh từng nhìn thấy Hyeonjun cứ mở rồi lại đóng trang mua hàng, mở rồi lại đóng, do dự mãi không thôi. Một món đồ như vậy, lẽ ra không nên thuộc về anh, mà phải thuộc về người đã mang đến cho em ấy tình yêu sâu sắc nhất — và cả vết thương đau đớn nhất.
Sanghyeok chưa bao giờ nghi ngờ rằng Hyeonjun thực lòng yêu mình. Nhưng yêu đến mức làm tổn thương chính bản thân, thì hắn không thể đồng tình. Hắn thở dài, hỏi đối phương có biết Hyeonjun giờ đang ở đâu không. Người kia không trả lời, chỉ đưa cho hắn một chiếc hộp và nói:
"Tôi trả lại nó cho người xứng đáng."
Lee Sanghyeok mở hộp ra — là một chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu mà hắn từng nhắc đi nhắc lại rằng mình rất thích.
"Tôi không nghĩ Hyeonjun nỡ rời xa cậu. Cậu cứ cho cậu ấy chút thời gian, rồi cậu ấy sẽ quay lại tìm cậu thôi."
Nhưng lần này, người ta đã nhìn sai về Choi Hyunjoon. Em thật sự đang tính trốn đi.
Ban đầu định về quê, nhưng vừa bình tĩnh lại một chút đã nghĩ — Lee Sanghyeok nhất định sẽ tìm được.
Hay là đi nước ngoài luôn? Trung Quốc? Châu Âu?
Choi Hyeonjun thật sự không nỡ rời đi.
Em đã trốn tránh suốt ngần ấy năm, vậy mà đến lúc gặp lại Lee Sanghyeok, em hoàn toàn không thể tự lừa dối bản thân nữa.
Em nhớ hắn. Nhớ đến mức chỉ cần nhìn thấy hắn là tim như bị bóp nghẹt. Nhưng cảm giác đó ngay lập tức bị nuốt chửng bởi ký ức về buổi sáng nhiều năm trước — buổi sáng mà em đã rời đi.
Khi ấy, em nhìn gương mặt đang say ngủ của Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt hắn. Đôi mắt ấy khẽ động đậy, em sợ hắn tỉnh lại, bèn vội vàng rời giường. Từ đó, em không dám nhìn lại Lee Sanghyeok lần nào nữa.
Không mang theo gì cả, chỉ khoác lên người bộ quần áo và lặng lẽ rời đi.
Nỗi đau đó, em nghĩ, mình không thể chịu đựng lần thứ hai.
Những năm qua, không phải Choi Hyeonjun chưa từng dõi theo Lee Sanghyeok. Vào ngày hắn giải nghệ, T1 tổ chức một sự kiện lớn. Các fan trúng vé rút thăm đều được tặng cho hắn một đóa hoa, tượng trưng cho sự gặp gỡ tươi đẹp. Hyeonjun dù không thể đến, vẫn âm thầm liên lạc với Ryu Minseok, nhờ em trai thay mình đặt một đóa hoa trong phòng nghỉ.
Lúc đầu, Minseok không chịu giúp. Cậu muốn anh trai mình tự đến, tự đối mặt với Lee Sanghyeok. Nhưng cuối cùng, Hyeonjun vẫn thuyết phục được cậu:
"Em cũng biết mà... fan của anh Sanghyeok sẽ không muốn nhìn thấy anh ở đó đâu."
Em không muốn hắn phải lựa chọn, cũng không muốn hắn thấy khó xử.
Bây giờ cũng vậy thôi. Hắn không nên vì em mà phải chịu điều tiếng, phải hứng chịu những lời mắng chửi.
Vậy nên, Hyeonjun lại lần nữa nộp đơn nghỉ việc thật nhanh. Có lẽ lần này, em cần trốn xa hơn một chút.
Cuộc đời của Lee Sanghyeok không được phép có em như một vết nhơ.
Thế là Hyeonjun cứ thế rút mình lại, nép mình trong một khách sạn như thể biến thành một chú rùa rụt cổ. Em lo lắng, với năng lực của Lee Sanghyeok bây giờ, hắn thực sự có thể tìm được em rất nhanh.
Dĩ nhiên, Choi Hyeonjun hiểu hắn rõ đến mức nào mà chẳng biết điều đó.
Cuối cùng, hai ngày sau đó, Choi Hyeonjun nghĩ rằng mình đã trốn thoát một cách kín đáo.
Em đã mua xong vé máy bay đi châu Âu, kéo vali rời khỏi khách sạn, chuẩn bị đến sân bay. Vậy mà chiếc xe của Lee Sanghyeok lại đã dừng sẵn bên lề đường từ trước. Hắn đứng không xa trước cửa khách sạn, lặng lẽ nhìn Hyeonjun kéo vali bước ra. Hắn không lên tiếng gọi, chỉ đứng yên như một pho tượng, thẳng lưng bất động, chờ đến khi Hyeonjun tự mình phát hiện ra hắn.
Choi Hyeonjun khựng lại, lặng thinh, không biết nên nói gì. Dù đã cố tình đặt chuyến bay đêm khuya để tránh tai mắt, nhưng dù là nửa đêm, đường phố vẫn có lác đác vài người qua lại.
Hiện tại có thể chưa ai nhận ra em và Lee Sanghyeok, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng ai dám chắc điều đó sẽ kéo dài.
Dĩ nhiên, Lee Sanghyeok biết rõ điều mà em đang lo sợ. Hắn bước tới, xách lấy hành lý của Hyeonjun. Vẻ mặt hắn như nước lặng sóng, điềm nhiên đến vô cảm, nhưng gân xanh nổi rõ trên tay lại cho thấy rõ nội tâm đang rung chuyển dữ dội.
"Nếu em muốn cứ đứng đây để người ta chụp được thì anh cũng chẳng ngại."
Hyeonjun thở dài. Giây phút ấy, em như đánh mất khả năng nói chuyện. Không nói một lời, em quay đầu bước về phía khách sạn. Lee Sanghyeok kéo theo vali, đi phía sau em — cả hai trầm lặng, ăn ý đến kỳ lạ, đồng hành như thể chẳng cần lời.
Đến cửa phòng khách sạn, Hyeonjun quẹt thẻ mở cửa. Sanghyeok chẳng cần mời, cứ thế theo sau bước vào. Hắn đặt hành lý xuống, kéo Hyeonjun — người vừa định tránh sang nhà vệ sinh — ngồi xuống ghế sofa, hoàn toàn không để tâm đến thân thể đang cứng đờ của em.
"Tại sao vậy Hyeonjun...Sao lúc nào em cũng chọn cách rời đi?"
Chưa bao giờ, Sanghyeok nói chuyện với Hyeonjun bằng giọng điệu mỏi mệt đến vậy. Ánh mắt hắn u tối, khó lường, còn bàn tay đang nắm lấy tay Hyeonjun lại run lên khe khẽ.
"Anh biết hết rồi... tất cả mọi chuyện về em."
anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ :>>
seed 2 LCK tới chơi đây brooo ( ̄︶ ̄)↗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com