⁸
Hai người ngồi sát bên mép giường, chân kề sát nhau, nhưng Choi Hyeonjun vẫn im lặng không nói lời nào. Lee Sanghyeok thấy nặng lòng. Hắn vừa mới biết được khoảng thời gian Hyeonjun rời xa mình đã sống thế nào — làm sao có thể không xót xa cho được. Nhưng xót là một chuyện, trong lòng vẫn còn đầy giận.
Tại sao không chịu nói với anh... Lúc nào cũng tự ý rời đi một mình như vậy.
Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok càng không thể ngồi yên. Người bên cạnh từ lúc vào phòng đã chẳng nói một câu, cả người căng cứng, rõ ràng là không muốn giao tiếp. Nỗi bực dọc dâng đến cực điểm, hắn chỉ muốn dạy cho cậu nhóc này một trận.
Mang theo chút giận dỗi xen lẫn ý trêu ghẹo, Lee Sanghyeok bất ngờ áp sát mặt Hyeonjun, cúi đầu cắn lấy vành tai em. Đầu ngón tay cũng không chịu thua, nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm, nhưng rất nhanh đã cảm nhận được một mảng ướt át — thì ra lại khóc nữa rồi.
Hyeonjun đoán được hắn đã biết chuyện gì, trong lòng càng thêm buồn bã. Em không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến hắn, định đứng dậy, nhưng lại bị người kia đè xuống, động tác đầy gấp gáp. Lớp áo trên vai cũng bị kéo tuột xuống, Lee Sanghyeok cúi đầu, từng chút một hôn lên làn da trắng ngần. Bàn tay dứt khoát vén quần, luồn vào bên trong, xoa nắn không chút nương tay.
Hyeonjun không có tâm trạng nào, dù bị hắn khiêu khích cũng chẳng có phản ứng, ngược lại chỗ giữa hai chân của người kia đã căng lên một cách rõ rệt.
"Không được đâu, hyung... Buông em ra..." Hyeonjun khẽ nói.
Nhưng Lee Sanghyeok làm như không nghe thấy.
"Không được đâu, Hyeonjun."
Choi Hyeonjun vùng vẫy mãi cũng không thoát được, đến khi bị đè nằm ngửa trên giường thì quần đã bị Lee Sanghyeok kéo tuột xuống. Em không hiểu vì sao bây giờ Sanghyeok lại như phát điên, chẳng nghe lọt tai bất cứ điều gì... Nhưng rồi vẫn theo bản năng, Hyeonjun lại đem hết lỗi lầm đổ lên đầu mình.
Mà Lee Sanghyeok chẳng hề biết trong đầu em nghĩ gì, chỉ lặng lẽ đưa ngón tay thon dài từ eo chậm rãi luồn vào nơi đang dần ẩm ướt phía sau, lúc nhẹ lúc mạnh xoa nắn chỗ mềm mại bên trong, muốn đánh thức ham muốn của người dưới thân.
"Vì sao lại muốn rời đi, Hyeonjun?"
Hyeonjun không trả lời, chỉ khẽ rên rỉ, âm thanh đứt quãng nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, như thể nỗi tủi thân dâng lên từ tận đáy lòng. Em khép chặt hai chân, nhưng ngay lập tức bị Sanghyeok phát hiện ý đồ, thô bạo tách ra, cúi đầu cắn lên cổ như vồ lấy con mồi.
"Hyung... để em đi đi... bên anh có bao nhiêu người yêu anh như thế kia mà..."
Câu nói ấy khiến Sanghyeok tức đến mức chỉ muốn nuốt chửng em vào bụng, nhưng khi cắn lên khuôn mặt gầy đi thấy rõ của Hyeonjun, hắn lại không nỡ. Đầu khẽ nghiêng qua, môi lướt nhẹ nhàng lên đôi môi mềm đang mím chặt, dịu dàng mà luyến tiếc, đau lòng nhưng cũng bao dung.
"Nhưng bọn họ không phải là em."
"Tại sao em vẫn không hiểu..."
"Anh chưa bao giờ trách em."
Khi Lee Sanghyeok tiến vào, Hyeonjun vẫn chưa ngừng khóc. Đây rõ ràng là một lần ân ái chẳng hề hòa hợp, nhưng em đã không còn đủ sức để mở miệng từ chối. Từ trước đến giờ... em chưa từng trách hắn.
Mấy ngày gần đây, Choi Hyeonjun đã trải qua không ít chuyện, thể lực cũng cạn kiệt dần, mới bị làm được vài nhịp đã cong lưng, khẽ nói không chịu nổi nữa, chân cũng bắt đầu đau. Lee Sanghyeok vẫn còn giận, vốn không định mềm lòng, nhưng lại chẳng nỡ để Hyeonjun chịu khổ. Hắn lật người em, đỡ em ngồi lên người mình, hai tay giữ chặt lấy eo để em có thể tựa hẳn vào lồng ngực hắn.
Động tác bên dưới không còn mạnh bạo nữa, mà chậm rãi, thâm sâu. Sanghyeok ôm chặt em vào lòng, không ngừng vuốt ve tấm lưng mảnh mai ấy, gần như dán chặt Hyeonjun vào ngực mình.
Lúc sắp bắn ra, Hyeonjun mới mơ hồ nhận ra Sanghyeok chưa dùng bao, em vừa khóc vừa nức nở:
"Hyung... ra ngoài đi..."
Nhưng Sanghyeok chỉ cúi đầu, cắn lên vành tai mềm của em, khàn giọng nói bên tai:
"Không... anh muốn bắn vào bên trong... Đây là cái em nợ anh."
Hyeonjun lí nhí:
"Nhưng... nhỡ mà..."
Sanghyeok tất nhiên biết em đang định nói gì. Hắn càng đâm sâu hơn, nhịp ra vào hỗn loạn, va chạm mạnh mẽ trong cơ thể người dưới thân. Hyeonjun đã không còn chút sức lực nào, mềm oặt trong lòng hắn, đôi chân trắng ngần run rẩy không ngừng.
Đến khi bị giữ chặt eo, bị ép phải nuốt trọn dòng tinh dịch bắn vào trong, em chỉ biết úp mặt vào lòng bàn tay, nhỏ giọng khóc nức nở, tủi thân gọi tên hắn, nghẹn ngào giải thích:
"Em... em không cố ý chọc anh giận đâu mà..."
"Cho dù có thai... cũng phải sinh ra."
Hyeonjun không trả lời, chỉ vừa khóc vừa thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi Hyeonjun tỉnh dậy thì Sanghyeok vẫn còn ngủ say. Dáng vẻ hắn lúc ngủ rất hiền lành, khoé môi còn khẽ cong lên, như đang mơ một giấc mộng đẹp. Hyeonjun không kìm được, khẽ vuốt lên khoé miệng hắn.
Mở điện thoại ra mới thấy có tin nhắn của Ryu Minseok và Moon Hyeonjun gửi đến, hỏi em có phải đã gặp lại Sanghyeok hyung rồi không. Hyeonjun ngẩn người, "à" một tiếng khẽ, mở đường link Minseok gửi qua mới phát hiện hôm qua khi Sanghyeok đến khách sạn tìm em đã bị chụp hình lại.
Trong lòng chùng xuống, không biết phải trả lời Minseok thế nào. Em không dám mở bình luận dưới tin tức, chỉ ngơ ngẩn nhìn Sanghyeok vẫn đang ngủ say bên cạnh, khoé môi khẽ nhếch, không nhịn được mà cười chua xót.
Hyung... nhất định phải sống thật tốt.
Choi Hyeonjun kéo vali đi một cách cẩn thận. Thật ra lúc ấy, Lee Sanghyeok đã tỉnh từ lâu. Hắn chỉ đợi Hyeonjun rời đi rồi mới ngồi dậy, chỉnh trang lại bản thân, sau đó gọi cho thư ký đặt lịch họp buổi sáng.
Xuống tầng, lần này hắn không đuổi theo ra sân bay, mà lái xe thẳng tới công ty.
Nhưng còn chưa tới sân bay, Hyeonjun đã nhận được điện thoại của Ryu Minseok. Giọng người kia vẫn gấp gáp, lộn xộn như bao năm nay, nhưng lần này vừa mở miệng đã là một tin xấu:
"Hyeonjun à... Sanghyeok hyung... xảy ra chuyện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com