Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chương 7 ( cảnh báo sau chương này thì anh Đậu sẽ xuất hiện theo hơi hướng phản diện nhé)

"大雾四起,偷偷藏匿我在无人处爱你"

(Sương mù dày đặc, âm thầm giấu kín tình yêu dành cho anh nơi không ai nhìn thấy):

Sau đêm ấy, mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo ban đầu.

Không ai nhắc lại chuyện cậu ngất xỉu vì sốt, cũng không ai hỏi vì sao cậu lại xuất hiện trong biệt thự họ Lee. Lee Sanghyeok vẫn im lặng, còn Choi Hyeonjoon... cũng không dám mở lời.

Giữa họ, là một sự thỏa thuận không thành văn, nếu không ai nói ra, thì chẳng có gì xảy ra cả.

Mọi việc trôi qua yên ả được gần một tuần, cho đến một buổi trưa, khi Hyeonjoon vừa bước ra khỏi thư viện thì điện thoại rung lên.

HAN WANGHO

Có rảnh không?

Anh mời ăn trưa.

Không phải việc công.

Tim cậu khẽ trượt nhịp.

Bữa ăn diễn ra trong một nhà hàng Ý sang trọng, tầng cao nhất của khách sạn tư nhân chỉ dành cho giới tài phiệt. Cả tầng chỉ có hai người họ. Phục vụ dọn xong bàn thì lặng lẽ lui đi, không ai quấy rầy.

Wangho không vào thẳng vấn đề ngay. Anh chỉ nhìn cậu, đôi mắt mang theo một tia buồn nhạt.

"Em biết anh quý em mà, đúng không?"

Hyeonjoon gật đầu.

"Vậy nên... cho anh hỏi một câu."

"Giữa em và Sanghyeok — có chuyện gì không?"

Cậu dừng đũa.

Sau đó, bình tĩnh ngẩng lên.

"Không có gì cả."

"Em chỉ là trợ lý. Và... chỉ là có chút ngưỡng mộ anh ấy, như mọi người thôi."

Wangho thở dài, nhưng giọng anh vẫn trầm tĩnh:

"Dù là ngưỡng mộ, hay... thứ gì khác. Anh hy vọng em hiểu một điều."

"Nếu chuyện người thừa kế tập đoàn họ Lee vướng vào tin đồn tình cảm với một trợ lý học tập – em nghĩ nó sẽ gây ảnh hưởng thế nào đến vị trí, đến hình ảnh của Sanghyeok?"

Hyeonjoon siết nhẹ lòng bàn tay dưới bàn.

"Anh không có ác ý. Anh chỉ muốn... em suy nghĩ vì cậu ấy."

"Và nếu em thật sự quý cậu ấy như nói — em nên biết lúc nào nên lùi lại."

Đêm đó, Hyeonjoon thức trắng.

Cậu nhìn bản kế hoạch trên bàn, sửa từng lỗi nhỏ, kiểm tra mọi chi tiết kỹ lưỡng – như thể cố chứng minh với ai đó rằng: mình vẫn đang làm tốt vai trò trợ lý, chứ không phải một gánh nặng.

Hôm sau, khi thấy Lee Sanghyeok bước vào phòng họp, cậu vẫn cúi chào như thường lệ. Không ai thấy sự khác biệt, chỉ là... ánh mắt cậu cố gắng không còn nhìn theo anh lâu như trước.

Vài ngày sau, trong giờ nghỉ trưa, Hyeonjoon đi bộ một vòng quanh sân thể thao, rồi chậm rãi tiến đến chỗ có người đang đứng uống nước.

"Anh Seungyong."

Chàng trai cao lớn quay đầu lại. "Sao thế? Em thấy khỏe hơn chưa?"

"Ừm... có chuyện này... em muốn nhờ."

"Cứ nói."

Hyeonjoon hít vào, cố giữ giọng bình thản:

"Anh giả làm người yêu em vài tuần được không?"

Phụt.

Seungyong suýt sặc nước.

Anh quay sang nhìn cậu, nhíu mày, vẻ mặt vừa sốc vừa bối rối:

"Gì cơ?! Em nói lại xem?"

"Chỉ là... để anh Sanghyeok nghĩ vậy. Để ảnh... không bận tâm nữa."

Cậu siết tay. "Em sẽ giữ khoảng cách đúng mực. Sẽ không ảnh hưởng gì tới anh cả."

Seungyong lặng thinh vài giây, rồi cười khổ.

"Em có biết là sau vụ em mất tích, anh ta bảo anh không được 'đào góc tường', không được bứng nhân tài nhà họ Lee đi không? Từ hôm đó tới giờ, anh vẫn còn bị theo dõi ngầm đó thỏ nhỏ."

Hyeonjoon cúi đầu, giọng thấp hơn:

"Em biết... nhưng em cần anh giúp."

"Giúp để làm gì? Tránh mặt anh ta? Hay để anh ta nổi điên hơn?"

Seungyong khoanh tay, nhướng mày, nhưng ánh mắt lại không gay gắt mà đầy quan tâm. "Em nghĩ chuyện này sẽ giải quyết được bằng trò giả vờ yêu đương?"

Hyeonjoon không trả lời.

Chỉ là... ánh mắt đỏ hoe, môi mím lại, nhìn anh như con thỏ nhỏ bị mắng oan.

Seungyong bật cười.

"Đừng dùng bộ mặt đó nhìn anh, đáng ghét lắm."

"Em đâu làm gì đâu mà đáng ghét..."

"Ừ, thì đáng thương. Nhưng mà vẫn vô lý!"

Anh đảo mắt, rồi đưa tay vò nhẹ mái tóc cậu như làm với em trai mình.

"Thôi được. Chỉ vài tuần thôi đó. Diễn cho ra hồn vào. Lỡ đâu anh cũng kiếm được một đứa crush nhờ scandal này."

Cậu ngẩng đầu, mắt long lanh.

"Thật á?"

"Thật. Nhưng anh có điều kiện."

"Gì ạ?"

Seungyong nhếch môi.

"Em phải là người chủ động tỏ tình với anh – trước mặt người cần thấy."

Hyeonjoon chết trân.

"Cái gì cơ?"

"Không gì hiệu quả hơn một cú đấm vào tim người ta bằng lời tỏ tình trực diện. Tin anh đi."

Anh nháy mắt, rồi vỗ vai cậu.

"Giờ thì đi tập thể dục đi, bạn trai nhỏ."

Vài ngày sau.

Sân trường LCK chiều muộn, nắng đổ nghiêng xuống những bậc thềm lát đá.

Sinh viên bắt đầu tản về sau giờ học. Một vài nhóm nhỏ tụ lại dưới giàn hoa giấy, rì rầm tiếng nói chuyện, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười giòn.

Ở giữa sân nơi nhiều người có thể dễ dàng nhìn thấy, một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ. Lee Seungyong, tay đút túi quần, dáng tự tại, đứng giữa ánh chiều như một bức tranh được chụp ngẫu nhiên.

Từ xa, Hyeonjoon bước tới. Cậu mặc sơ mi trắng, cà vạt lỏng nhẹ, tay nắm chặt chiếc hộp nhỏ chứa dây buộc tóc do mình tự đan. Là món quà "tỏ tình" mà Seungyong gợi ý – cho thêm phần đáng tin.

Ngay khoảnh khắc cậu bước tới, một chiếc xe tối màu dừng ở ven đường rợp bóng cây.

Cửa xe mở ra. Lee Sanghyeok bước xuống.

Cậu giả vờ không thấy anh.

Hyeonjoon tiến tới đứng trước Seungyong. Hơi thở nghẹn lại, tay run nhẹ, nhưng vẫn gắng lên tiếng:

"Anh Seungyong..."

Seungyong mỉm cười, cúi người một chút. "Sao thế?"

"Em..."

Hyeonjoon hít một hơi thật sâu.

"Em thích anh."

Cả sân trường như im bặt. Một vài tiếng "ơ!" nhỏ vang lên đâu đó, rồi điện thoại được rút ra.

Lee Sanghyeok đứng cách đó không xa, dừng bước. Mắt không rời khỏi từng biểu cảm của cậu.

"Em thích anh từ lâu rồi."

Hyeonjoon đưa hộp quà ra, cúi đầu.

"Em không biết anh có đồng ý không... nhưng, em muốn thử một lần."

Seungyong đưa tay nhận lấy, gương mặt ôn tồn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Anh rất vui khi nghe điều đó. Chúng ta... thử xem nhé?"

Click.

Một tấm ảnh chụp từ góc xa, nhưng vẫn rõ đủ để nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Seungyong và dáng người nhỏ nhắn đối diện. Người đăng lên là một sinh viên bên khoa Truyền thông:

"Trợ lý của chủ tịch hội sinh viên tỏ tình với sinh viên trao đổi siêu hot ở giữa sân trường?!?"

Tin nhắn bật sáng trong hàng loạt group chat.

Trong khi đó, ở góc xa nhất của sân trường, dưới tán cây râm mát, Lee Sanghyeok vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Tay siết nhẹ.

Ánh mắt tối đi.

Ánh nắng nghiêng ngả chiếu lên vai áo anh, nhưng trong lòng anh – như vừa phủ xuống một tầng sương lạnh đến buốt.

[Group chat: "Anh sống vậy đó em"]

SON SIWOO [công chúa]:

Ủa...

Tôi hỏi thật, giữa hai người kia có gì kỳ kỳ không vậy?

LEE MINHYEONG [Iu Cún iu iu]:

Gì là gì? Ai với ai? 😮‍💨

SON SIWOO [công chúa]:

Thì cha già dơ với em thư ký thỏ á.

Họ vẫn nói chuyện, vẫn phối hợp...

Nhưng mà kiểu... không khí xung quanh nó lạ lắm luôn á.

KIM HYUKKYU [Lạc đà]:

Chuẩn luôn.

Nó không giống như trước nữa.

Giống kiểu... có tường vô hình ấy.

PARK DOHYEON [Hải ly hồng]:

Gắt hơn: là kiểu từng ôm nhau ngủ giờ quay lưng nằm hai bên mép giường á 🙂

RYU MINSEOK [Cún iu iu]:

Ủa rùi mà sao bữa giờ không ai nhắc tới chuyện hôm thỏ mất tích nhỉ...

Yên ắng quá đáng lun á 😭

HAN WANGHO [Tiểu hoa sinh]:

(Một icon nhấp café không nói gì)

MUN HYEONJUN [Hổ bông]:

À mà nè nè.

Tui không cố ý đâu nha.

Chỉ là bữa đó tui đi kiểm tra hệ thống cam an ninh...

Và thấy cái này.

(Hyeonjun gửi ảnh. Một tấm hình hơi mờ: Hyeonjoon trùm áo khoác, đi cạnh Seungyong. Cả hai hơi nghiêng đầu về phía nhau. Tay Seungyong đỡ nhẹ lưng Hyeonjoon. Không rõ mặt, nhưng ánh sáng đường đủ để thấy sự thân thiết.)

SONG KYUNGHO [Chồng của lạc đà]:

CHỜ ĐÃ.

ĐÂY LÀ GÌ?

PARK JAEHYUK [Hoàng tử]:

"Tay đỡ lưng", "nghiêng đầu", "trùm áo khoác"

Tui không biết mấy người sao chứ tui đang thấy mình bị phản bội đó.

KIM HYUKKYU [Lạc đà]:

Dị là Thỏ má hồng lấp ló mông mẩy giờ có tình mới????

RYU MINSEOK [Cún iu iu]:

Lẽ nào anh ấy đang tìm hiểu người kia rồi?? 😭 Vậy là thuyền của em bị lật rồi hả??

LEE MINHYEONG [Iu Cún iu iu]:

CÓ PHẢI CHA SEUNGYONG HOK

Cha nội làm tụi mình check cam lòi lia ra tìm anh Thỏ đó😤

...Một lúc sau

[Group chat: "Anh sống vậy đó em"]

RYU MINSEOK [Cún iu iu]:

Mấy ông.

Tin nóng. TIN NÓNG THIỆT. 🔥

LEE MINHYEONG [Iu Cún iu iu]:

Tin gì???

Đừng làm tim tao đập mạnh vậy 😭

MUN HYEONJUN [Hổ bông]:

🧍‍♂️

RYU MINSEOK [Cún iu iu]:

Hồi nãy có bạn bên Ban Truyền Thông đăng bài ...

Xác nhận 100%:

Thỏ tụi mình vừa tỏ tình với anh Lee Seungyong.

Ngay giữa sân trường. Trước mặt mọi người. 😭

PARK DOHYEON [Hải ly hồng]:

TRỜI PHẬT.

Đây là lý do mặt anh Sanghyeok như nồi cơm thiu từ sáng tới giờ??

KIM HYUKKYU [Lạc đà]:

Thề.

Nãy ảnh bước vào họp mà tụi mình tưởng có người chết 😭

Cái aura u ám nó toát ra...

Chưa kịp mở laptop đã thấy tâm linh bất ổn rồi.

SON SIWOO [Công chúa]:

Ủa alo...

Tui vẫn chưa tin???

Không lẽ... thiệt hả...

Thuyền của tụi mình bị lật thật à?? 😭😭😭

SONG KYUNGHO [Chồng của Lạc đà]:

Không phải đang yêu thầm à???

Quay xe vậy luôn???

PARK JAEHYUK [Hoàng tử]:

Mà giờ không biết nên lo cho bên nào nữa.

HAN WANGHO [Tiểu hoa sinh]:

( thả icon ly cà phê nóng)

KIM HYUKKYU [Lạc đà]:

Nhìn anh Sanghyeok nãy ngồi họp mà tui sợ lắm nha.

Mắt thì nhìn thẳng, tay thì gõ phím...

Gõ mà như đang gõ lệnh xử trảm. 😭😭😭

RYU MINSEOK [Cún iu iu]:

Tui thấy có mùi...

Trà xanh + giấm +khét khét

Đúng là hội học sinh bọn mình chưa bao giờ yên ổn quá 1 tuần.

Một tháng sau đó, mọi thứ dường như trở về đúng vị trí của nó — hoặc ít nhất là vẻ ngoài như thế.

Sanghyeok vẫn là chủ tịch hội sinh viên, lạnh lùng, chính xác từng nhịp thở trong mỗi cuộc họp. Anh không trách mắng, cũng không cười gượng. Chỉ đơn thuần... làm đúng vai trò.

Còn Hyeonjoon, là trợ lý học tập, chuyên cần, biết điều, luôn đến trước giờ, chuẩn bị tài liệu, ghi chú từng chỉ thị. Cậu không sai sót gì — và cũng không bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

Không ai nhắc đến buổi tỏ tình hôm đó. Không ai hỏi về mối quan hệ của họ.

Vì có gì đâu mà hỏi? Họ vẫn cùng xuất hiện trong các buổi họp, vẫn trao đổi công việc, vẫn gọi nhau bằng chức vụ. Nhưng không ai dám phủ nhận: giữa họ có thứ gì đó đã vỡ rồi. Và giờ, nó đang rỉ máu.

Hyeonjoon ban đầu nghĩ, chỉ cần làm đúng vai, tránh đi những xúc cảm cá nhân, thì mọi chuyện sẽ yên.

Nhưng cậu đã lầm. Lầm đau đớn.

Dù Sanghyeok không còn gọi tên cậu bằng giọng trầm thấp quen thuộc, không còn cúi xuống trao ánh mắt dài... nhưng những người khác không được như vậy.

Không ai được nhận lấy ánh mắt đặc biệt ấy, không ai bị nạt nhẹ chỉ vì chạy mưa mà không mặc áo, không ai thấy trên bàn của Chủ tịch có chai nước khoáng vị dâu, chỉ mỗi cậu thích. Và giờ cậu biết hoá ra cậu nghĩ cậu có theo kịp anh, nhưng không hề biết rằng anh giảm nó đi cho cậu theo kịp.

Và chính sự im lặng đó khiến lòng Hyeonjoon càng thêm nặng nề.

Cậu bắt đầu nhận ra, mình không còn đường lui.

Vì người muốn biến loại bỏ tình cảm khỏi công việc là chính cậu.

Thế thì...

Sao mình lại đau? Sao mình lại khóc?

Chẳng phải mình chọn như vậy sao?

Hôm ấy, trong phòng họp trống, cậu dọn tài liệu thì thấy chiếc áo khoác đen quen thuộc. Dáng áo cao, hơi dày, ấm, có mùi bạc hà nhàn nhạt – là áo của Sanghyeok.

Có thể anh quên. Có thể là cố ý.

Cậu cầm nó lên, định gấp lại trả.

Nhưng đôi tay khựng lại.

Không hiểu vì sao, cậu ngồi xuống, ôm lấy chiếc áo.

Áp mặt vào vải lạnh, không khóc, chỉ ngồi yên, tim đập thình thịch như sắp vỡ.

Ngay lúc đó, cửa phòng họp khẽ mở ra.

Han Wangho đứng đó, ánh mắt anh sắc lại trong một giây ngắn ngủi. Anh không nói gì,  chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra, lẩm nhẩm.

"Sao không chịu nghe lời thế nhỉ..."

"...phải ra biện pháp mạnh hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com