Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Đến cuối cùng, nắm lấy được, chỉ là một giấc mơ hão huyền mà thôi.
______________

"Đau quá! Đau..."

Tiếng Choi Hyeonjoon run rẩy, trộn lẫn với những âm thanh ái muội từ sự va chạm của da thịt đến từ hai con người trong đêm. Lee Sanghyeok không hề nể tình mà di chuyển thứ đó bên trong Choi Hyeonjoon mỗi lúc một nhanh và hăng, anh không biết vì sao mà mỗi lần làm tình cùng cậu, anh đều không thể kiềm chế bản thân mình như lúc bình thường.

Đó cũng là một trong những lý do mà Lee Sanghyeok để Choi Hyeonjoon ở bên mình suốt những hai năm qua, cậu nghe lời, tốt tính, lại biết khi nào nên nói khi nào không nên, Lee Sanghyeok cảm thán điều đó, tự nhủ sau này có kết hôn thì người mà anh chọn cũng phải giống như thế, nhưng Choi Hyeonjoon thì lại không được, bởi cậu vốn không phải gu của Lee Sanghyeok, anh thích sự xinh đẹp, dù là nam hay nữ, nhưng Choi Hyeonjoon thì không có điều đó.

Thật là đáng tiếc, dù là bộ dáng khi nằm bên dưới thân của cậu có mê người ra sao, giọng rên rỉ có khiến lòng anh mềm nhũn thế nào, thì Lee Sanghyeok vẫn sẽ không chọn Choi Hyeonjoon.

"Được rồi! Cố chịu thêm lát nữa." Lee Sanghyeok cũng không nỡ để cậu nức nở mãi, anh cất giọng an ủi qua loa, bởi anh biết bản thân mình sẽ không thể nhẹ nhàng với Choi Hyeonjoon, cậu tựa như một vị thuốc nghiện làm anh chìm đắm mỗi khi vùi mình vào bên trong đó, nên không có chuyện đêm nay anh sẽ để cậu được tự do nhanh như thế được.

"Anh...anh nói như thế...nhưng...đã trôi qua bao lâu rồi? Hức, hức!"

Choi Hyeonjoon dù đang chìm trong dục vọng vẫn bất mãn đáp, cậu thừa biết Lee Sanghyeok mỗi lúc làm tình đều sẽ dằn vặt cậu đến tận rạng sáng hôm sau, dù cho Choi Hyeonjoon có kêu la, gào thét hay ngay cả ngất xỉu như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ thỏa mãn bản thân của mình trước, chẳng hề quan tâm cho cảm xúc hay cảm nhận của Choi Hyeonjoon.

Lee Sanghyeok không bao giờ biết thương tiếc cho Choi Hyeonjoon, dù cậu có hi sinh và làm bao nhiêu chuyện vì anh.

Khóe mắt cậu bây giờ đã ngấn lệ, hình ảnh người ấy đang thân mật với cơ thể cậu trong mắt Choi Hyeonjoon đang nhòe đi dần.

Cậu không muốn trở thành một bao cát cho người ta trút đi muộn phiền nữa, cậu cũng không muốn diễn mãi một vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời sáng lạn của người ta nữa.

Choi Hyeonjoon muốn yêu và được yêu, hai về đó vốn đi song song với nhau thì sẽ đồng nghĩa với hai từ hạnh phúc mà cậu luôn thèm khát, nhưng đã qua bao lâu rồi Choi Hyeonjoon không biết cảm giác hạnh phúc, vui vẻ khi yêu đương cùng một ai đó?

Choi Hyeonjoon không nhớ, cậu đã quên mất bản thân mình cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc, cậu chìm quá lâu trong vực thẳm sâu không đáy của tình yêu không kết quả với Lee Sanghyeok.

Có chăng, nên kết thúc thứ tình cảm đau khổ và xấu xí này, một lần và mãi mãi?

Choi Hyeonjoon tự hỏi, lòng cậu vốn đã có câu trả lời, nhưng Choi Hyeonjoon quá hèn nhát để đối diện với nó, nhưng cậu đã hiểu, Lee Sanghyeok sẽ mãi mãi không chọn cậu, dù cậu có cố gắng bao nhiêu, thì trong mắt anh, Choi Hyeonjoon chỉ là một trạm dừng chân tạm thời trên con đường đầy hào quang rực rõ của Lee "Faker" Sanghyeok.

Giữa muôn vàn suy nghĩ trong lòng, Choi Hyeonjoon đã phải đầu hàng trước sự tấn công dồn dập không ngừng nghĩ của Lee Sanghyeok, kết quả là cậu vẫn ngất xỉu trước khi Lee Sanghyeok rời khỏi người mình.

Đêm hôm đó, Lee Sanghyeok không hề vì cậu ngất xỉu mà nhẹ nhàng hơn, ngược lại, anh khiến cậu vừa ngất xỉu sau đó phải tỉnh lại vì đau đớn và sung sướng đan xen, sau đó ngã vào lòng anh ngủ thật sâu. Lee Sanghyeok mới chịu dừng lại đêm điên cuồng của cả hai.

__________

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon tỉnh dậy, cậu thấy mình nắm trong vòng tay của Lee Sanghyeok, gương mặt vẫn đẹp trai và lạnh lùng như vậy.

Choi Hyeonjoon vươn tay chạm nhẹ vào sợi tóc trên trán anh, cậu phải cố gắng khắc sâu từng hình ảnh về Lee Sanghyeok trước khi rời khỏi anh, Choi Hyeonjoon sợ rằng sau này đến cả bóng lưng của anh, cậu cũng không thể dõi theo từ phía sau được nữa.

Trong giấc mơ của Choi Hyeonjoon, rất nhiều lần cậu mơ thấy mình chạy theo bóng lưng vĩ đại của anh, nhưng cứ đến khi sắp chạm đến, thì dưới chân cậu là muôn vàn những dây xích kéo lấy Choi Hyeonjoon, ngăn không cho cậu chạm vào người Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon biết đến cả trong thâm tâm cậu, Lee Sanghyeok vẫn không phải là thứ cậu có thể với tới được, nên đến cả trong giấc mơ, Choi Hyeonjoon cũng không thể có được một lần ở bên Lee Sanghyeok đúng nghĩa.

Tất cả, rồi sẽ trở thành kỷ niệm, khảm vào miền ký ức của Choi Hyeonjoon về sau, tình yêu và sự tổn thương hiện tại, Choi Hyeonjoon phải cố gắng chịu đựng, ít nhất là đến khi thời hạn của giao dịch cả hai chính thức kết thúc.

Là vào thứ Bảy cuối cùng của tháng sau.

Choi Hyeonjoon có linh cảm không quá tốt, nhưng đâu đó bên trong cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra với mình.

Trước mắt thì cứ phải nói rõ ràng với anh ấy, hẹn một ngày gặp nhau nói chuyện nghiêm túc chứ không phải là những cuộc trò truyện không đầu không đuôi như bình thường của cả hai ,hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Choi Hyeonjoon chán nản ngồi dậy, bỏ tay anh khỏi eo mình, Lee Sanghyeok ngủ không sâu, anh nhìn cậu, không chậm không nhanh mà hỏi.

"Vừa sáng sớm, cậu không ngủ thêm?" Chẳng phải tối qua luôn van xin anh, khóc sụt sùi trong ngực anh, van nài tha cho hay sao? Giờ lại ra vẻ bản thân không thích được anh chạm vào là thế nào?

"Dạ không cần đâu ạ, em hôm nay có việc cần đi sớm ạ." Choi Hyeonjoon đã hẹn team đại diện của mình để bàn về việc giải thể hợp đồng tuyển thủ của mình vào tám giờ hơn, bây giờ cậu phải chuẩn bị thì mới kịp.

Anh nhíu mày, không thích sự huyến bí của Choi Hyeonjoon trong lời nói vừa nãy, việc gì là việc gì? Tại sao không thể nói cho anh biết?, "Mùa giải mới còn chưa bắt đầu, lịch tập còn chưa có, cậu còn có thể có việc gì?"

"Dạ, em, việc riêng của em thôi, anh không cần bận tâm." Bởi có nói ra, chắc gì anh đã để tâm đến, chỉ là do anh ấy ghét việc có ai đó làm không đúng theo ý mình thôi, Choi Hyeonjoon tự giễu, giọng cậu cũng mang vài phần giễu cợt.

"Tôi là đồng đội, kiêm ông chủ của cậu, cậu đang dùng giọng điệu kiểu gì nói chuyện cùng tiền bối của mình thế?"

"Đừng nói tôi không nhắc cậu, Choi Hyeonjoon, cậu đừng làm tôi phải nổi giận, kết quả không tốt đâu, tối qua cả đêm như thế, vẫn có sức để cãi lời sao?"

Lee Sanghyeok tiến đến, nắm lấy chiếc cằm nhỏ của Choi Hyeonjoon, dùng lực mạnh đến mức khiến cậu phải đối diện với mình.

"Hay cậu muốn tôi nhắc lại lần hai? Nói xem, cậu định đi đâu, gặp ai?"

Choi Hyeonjoon từ lâu đã quen với thái độ thất thường này của anh, nhưng cậu vẫn thấy ấm ức không nguôi, Lee Sanghyeok không cho cậu quản anh, lấy lý do gì anh được quyền quản mọi chuyện thuộc về Choi Hyeonjoon?

"Sanghyeok-hyung! Em chưa từng hỏi anh đi đâu, cùng ai, vì anh chưa từng trả lời, bây giờ, anh ngược lại muốn quản những việc đó của em"

"Nếu em nói, em đi gặp đối tượng mà mình thích, anh sẽ làm gì?"

Lee Sanghyeok nghe thấy câu trả lời mình không ngờ tới, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là buồn cười, Choi Hyeonjoon yêu anh, đến người ngoài nhìn vào còn thấy được điều đó qua ánh mắt cậu giành cho anh sau mỗi trận đấu, hay những lúc phỏng vấn của cả hai, vậy mà giờ Choi Hyeonjoon nói rằng cậu sắp đi gặp người mới mà mình thích hơn anh?

"Cậu? Chẳng phải cậu thích tôi sao?" Lee Sanghyeok phì cười, tựa như nghe một câu chuyện cười vui tai.

Anh tự cho mình hay, đặt tay lên vai cậu, vỗ vài cái và nói, "Thôi, không đùa nữa, cậu muốn đi đâu thì đi, tối nay tôi muốn ăn món lẩu cây Trung Quốc, cậu đến nhà hàng gần đây mà mua về."

"À, tiền sinh hoạt tháng này tôi đã chuyển vào tài khoản cậu rồi đấy, cậu muốn mua thêm thứ gì mình thích thì mua, nếu hết tiền thì nói tôi sẽ dặn dò trợ lý chuyển thêm vào."

___________
'꒳' Hé lô cả nhà, chuyện là gần đây Bưởi bận chăm lo cho pj I'm here của Faran á, vừa on air vào mấy ngày trước, nên bây giờ mới có thời gian cook tiếp hàng mới của Mèo Sóc nà, nói thêm xíu thì bộ Tình yêu sau này của chúng ta Bửi dự định là hoàn thành trong 5 chương (vì 2 chương cuối đã viết xong òi), nhưng mà có lẽ chắc phải ăn gian thêm 2-3 chương để đến đoạn cao trào là nhỏ Lan bị anh Ngạn bỏ rơi ngoài đường như con sóc bị ướt mưa hông ai thương hếc nò, mấy ní ai hóng hông??? (。 ・ // ε // ・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com