Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 End


Rầm!

Một tiếng mở cửa mạnh làm tất cả những người khác trong phòng phải giật thót cả mình. Lee Sanghyeok đang hùng hổ nắm chặt cổ tay của Hyeonjoon. Sau đó anh đột nhiên buông tay cậu ra, lúc này Choi Hyeonjoon mới xoa cổ tay vừa bị tóm của mình. Đau rát. Cả một vết đỏ hằn lên làn da trắng nõn....

"Anh xin lỗi! vì đã cắt ngang buổi vui chơi của mấy đứa. Nhưng mấy đứa có thể sang một phòng VIP khác được không? Anh sẽ gọi nhân viên sắp xếp cho mấy đứa. Mấy đứa muốn gọi rượu hay món gì đều được. Anh cần nói chuyện riêng với Hyeonjoon đội mình ở phòng này." - Vừa dứt lời, cả ba đứa nhóc đều biết ý mà đồng loạt gật đầu, đứng dậy vẫy tay chào cả Lee Sanghyeok lẫn Choi Hyeonjoon rồi ngoan ngoãn rời đi.

Trên bàn còn vài ly rượu đang uống dở, Lee Sanghyeok gọi nhân viên vào dẹp giúp mình rồi mang thêm một chai Gorbatschow cùng một ít loại đồ nhắm khác nữa. Anh lấy hai ly rượu rỗng vừa mới được mang vào, đẩy cả hai lại trước mặt cậu, không nói gì mà chỉ rót rượu vào hai ly rồi thả đá lạnh từng viên vào.

Hyeonjoon không dám đối diện với anh, cậu cứ cúi gằm mặt xuống rồi túm chặt lấy góc áo bản thân, như một con cún nhỏ lấm lét đối diện với người chủ mà nó luôn cảm thấy sợ. Sanghyeok thở dài, anh cuối cùng cũng mở đầu câu chuyện.

"Cậu ngồi đây đi, chẳng ai ăn thịt mất đâu mà sợ. Tôi là sếp của cậu, là đội trưởng của cậu mà mời rượu cậu khó đến vậy sao hả?"

Cậu ngập ngừng đáp, gương mặt trắng hồng phúng phính đáng yêu vì men rượu hơi đỏ lên như quả đào hồng tươi, "Không có.....Em chỉ muốn cùng các chị staff hòa đồng ngoài kia thân thiết hơn thôi. Em.....không có ý đó ạ."

"Chỉ là em, Sanghyeok-hyung!, em muốn nói điều này với anh...."

Choi Hyeonjoon cảm thấy lồng ngực như bị chặn lại, nghẹt thở vô cùng. Nói ra điều này sao mà khó khăn đến thế?

"Năm sau em có thể rời khỏi team mình cùng công ty được không ạ? Em biết điều đó có thể là một quyết định bồng bột của bản thân em, nhưng em thật sự chỉ muốn trở lại làm một người bình thường....."

Những giọt nước mắt đang dần trực trào ở khóe mi. Thật lòng mà nói, Choi Hyeonjoon cậu đây không hề có mong muốn rời khỏi công ty. Thật là, làm gì có ai sẵn lòng dứt áo ra đi, rời khỏi công ty mình đã gắn bó không biết bao nhiêu năm nay, rời khỏi những đứa nhóc thân yêu và các thầy huấn luyện cực kỳ tốt bụng chứ? Cậu có biết bao nhiêu là kỷ niệm với họ.

Nhưng trên hết vẫn là anh cùng người ấy, cậu không thể cứ cố chấp ích kỷ mãi được.

Choi Hyeonjoon muốn buông tha cho bản thân mình, buông tha cho đoạn tình cảm không tương lai này, và chính cậu cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh Lee Sanghyeok cùng với người khác ngày ngày thân mật trước mặt mình. Đó còn hơn cả một sự tra tấn với cậu.

Choi Hyeonjoon thề có trời đất chứng giám!

Qua một hồi lâu, không có tiếng trả lời, Choi Hyeonjoon lại mạnh dạn mà gọi lần nữa: "A....Anh Sanghyeok....."

Đôi tay cậu giờ tay đã bấu chặt vào nhau đến rướm máu. Áp lực như này cậu chưa hình dung ra được, dù đã chuẩn bị tinh thần từ lần hẹn dở dang hôm đấy, nhưng đến hôm nay thực hành chính thức, vẫn là không thể chịu đựng nổi.

"Muốn gì thì muốn, cứ từ từ." - Faker cúi xuống rót rượu cho đàn em đi đường trên kiêm người yêu hiện tại của mình, "Dù gì thì cũng nên kính đàn anh một ly đi chứ."

Rồi anh nâng ly rượu lên, cậu cũng vội lau đi nước mắt, bày ra nụ cười tươi tắn nhưng lại gượng gạo của mình, Choi Hyeonjoon không thể không nể tình Lee Sanghyeok là sếp của mình, nên đã quyết định không do dự đặt cược vào lần cuối này, cậu đưa tay cầm ly rượu uống một hơi cạn.

Sự mát lạnh của đá hòa cùng với hậu vị lúa mạch lên men đậm đà tràn vào trong khoang miệng Choi Hyeonjoon. Ly thứ nhất rồi lại đến ly thứ hai, dần dà, Choi Hyeonjoon không thể đếm được mình đã uống bao nhiêu ly từ Lee Sanghyeok đưa, cậu thậm chí còn cảm thấy không thể làm chủ được bản thân mình.

Đúng như những gì mà Lee Sanghyeok dự tính, con sóc Hyeonjoon không chút nghi ngờ đã trúng thuốc mà anh bỏ vào trước đó. Trời ạ! Sao mà khờ khạo vậy nhỉ? Chẳng chút nghi ngờ gì vì anh là sếp của cậu sao? Không ai dạy cậu phòng thân là gì sao....


~;;~;;~;;~

Thật ra, Choi Hyeonjoon không hẳn là mất hoàn toàn tự chủ, cậu vẫn còn tỉnh táo đôi chút. Ngay khi bàn tay ấy chạm vào dưới cằm rồi đến má, cậu đã rất muốn vùng vẫy. Cậu cố hết sức bình sinh đẩy anh ra khiến Lee Sanghyeok ngạc nhiên vài lần, nhưng sau đó lại càng có hứng thú sờ soạng cậu nhiều hơn. Lee Sanghyeok càng cố gắng kéo sóc nhỏ lại gần mình, con sóc sẽ càng cố gắng thoát thân.

Cuối cùng, anh ôm hẳn cậu vào lòng mình, một tay ôm ghì lấy thân hình gầy gò, một tay vẫn cầm trên tay ly Gorbatschow lắc qua lắc lại. Âm thanh của đá va chạm vào thành ly đánh những tiếng keng chậm rãi làm bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn.

Cậu cảm thấy cả thân thể mình nóng ran.

"Aa....Hyung ơi, anh buông em ra có được không?....Đừng giữ chặt em nữa, đau em...." - Hyeonjoon đau đến mức rên rỉ, cậu gần như hét lên. Sanghyeok dường như không nghe thấy, vẫn giữ thật chặt eo cậu cho đến khi cậu không chịu nổi nữa thì nới lỏng một chút.

Một chút nữa thôi.....

Rồi kế hoạch của anh sẽ thành công.

Hyeonjoon cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, mí mắt cậu nặng trĩu, tầm nhìn mờ dần. Ngay sau đó là một màu tối đen.

Cậu lờ mờ cảm thấy như có một bàn tay đang sờ mó vào trong áo mình.....


~;;~;;~;;~cái màn che~;;~;;~;;~

Lee Sanghyeok không ngừng vấn hỏi lý trí, có phải anh đã để sự tức giận hòa lẫn cùng cảm giác ghen tuông thôi thúc anh làm nên chuyện này với Hyeonjoon không, bao gồm cả việc bỏ thuốc cậu rồi đưa cậu đến một phòng kín nằm sau bên phòng VIP của quán, nơi mà một 'dịch vụ' được cung cấp đi kèm, khác hoàn toàn với việc chỉ đơn thuần thưởng thức những loại rượu đắt tiền hay vui chơi.

Lee Sanghyeok đặt Choi Hyeonjoon xuống giường, hôn ngấu nghiến bờ môi căng mọng mà bấy lâu nay anh vẫn chạm vào một cách thô bạo. Vị ngọt từ khoang miệng chậm rãi hòa chung với dư vị cay nồng, đắng chát của men lúa mạch và khoai tây.

Chạm vào đôi tay to hơn mình đôi chút nhưng mềm mại, gầy gò và trắng bong bóc, Lee Sanghyeok không kiềm chế được mà đặt một nụ hôn lên bàn tay đó.

Đôi tay anh không ngừng khám phá từng chút một trên khắp thân thể cậu: từ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu khiến không biết bao nhiêu người đàn ông khác phải để ý, từ chiếc cổ thon dài và phần vai cùng xương quai xanh đẹp đẽ như tượng tạc. Trông cậu giờ đây hệt như một tuyệt tác, ấy vậy mà bấy lâu nay khi làm tình, anh đã không thèm nhìn mặt cậu hay chiêm ngưỡng mặt này của cậu lấy một lần.

Đáng tiếc!

"A.....a-" - Dù đang trong cơn mê man, Choi Hyeonjoon vẫn lờ mờ cảm nhận được những cái chạm kỳ lạ trên khắp cơ thể mình. Những sự mơn trớn nhẹ nhàng hay có đôi lúc nhấn lướt qua làn da để lại cho Choi Hyeonjoon một cảm giác khó tả, vừa kì lạ mà cũng kích thích không thôi.

"A.....hah!" - Những tiếng nỉ non cứ thế vang khắp phòng, nhiều hơn theo những lần động chạm của anh vào cơ thể cậu.

"Ngoan nào!, đừng quấy." - Anh hôn lên từng thớ da thịt của cậu, lên bụng rồi dọc theo ngực. Lee Sanghyeok thậm chí còn gẩy nhẹ đầu ti khiến cậu không chịu được mà rên lớn, quơ quào cánh tay qua lại như muốn đẩy anh ra. Lee Sanghyok còn cho rằng, có lẽ cậu nghĩ đây là một cơn ác mộng chăng?

Rồi anh nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu. Trong cơn mơ màng vì tác dụng của thuốc, Choi Hyeonjoon bộc lộ hết những gì mình suy nghĩ, thật tội nghiệp làm sao khi thấy cậu trông như muốn òa khóc thế này.

"Em biết rằng Sanghyeok-hyung chưa bao giờ yêu em, nhưng anh cũng đừng vứt bỏ em một cách không thương tiếc vậy chứ...... Có thể giả vờ một chút với em được không? Hức, em đã làm gì sai hả hyung?"

"Hức! Sanghyeok-hyung nói em nghe đi, hyung là đồ xấu xa! Là người xấu!"

Nước mắt cậu chảy ra, một phần biểu cảm bị che khuất dưới ánh đèn le lói trong phòng. Lee Sanghyeok trong lòng phấn chấn hơn, anh nhẹ đưa tay lau khô nước mắt rồi hôn lên đôi má cậu.

Đêm đó, Lee Sanghyeok lại làm tình với Choi Hyeonjoon, những động tác vẫn như mọi khi nhưng đã có đôi chút dịu dàng.


Lee Sanghyeok hy vọng có thể giữ Choi Hyeonjoon, cứ như bây giờ, ở lại bên mình, mãi mãi.

Sáng hôm sau~

"Em tỉnh rồi sao, Hyeonjoon?"

Một tiếng nói quen thuộc với chất giọng mà cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần cất lên, đánh thức cậu tỉnh dậy từ cơn mơ.

Cậu choàng tỉnh rồi bật dậy, thấy mình đang nằm giữa một chiếc giường lớn trong một căn phòng được bày trí hiện đại. Trông mớ đồ nội thất đã biết nơi ở này không hề rẻ, lại có view ngắm được toàn thành phố vô cùng đẹp. Có thể nói đây là một vị trí đắc địa.

Choi Hyeonjoon ôm lấy vòng eo nhói lên thành cơn đau nhức của mình, nhìn sang bóng người thấp hơn cậu một chút nhưng có nét mạnh mẽ hiện đang chờ cậu tỉnh dậy. Lee Sanghyeok đỡ cậu ngồi dậy, từ tốn mang đến cho cậu một phần ăn sáng đầy ắp.

"Chắc hẳn em mệt lắm phải không? Đêm qua cũng vì rượu mà, nhỉ."

"Anh....Vâng." Choi Hyeonjoon dường như định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu phần vì đang đói, phần vì muốn dưỡng sức chờ cho eo của mình bớt đau sẽ rời khỏi đây. Cậu không muốn làm phiền Lee Sanghyeok quá lâu, hơn hết, cậu cũng biết căn hộ này là nơi ở riêng tư của anh.

Choi Hyeonjoon tự giễu, nếu cậu chưa chứng kiến cảnh thân mật giữa anh và Kim Hyukkyu bất chợt ngày đó, thì có lẽ bây giờ cậu sẽ thấy rất vui và hạnh phúc khi được anh dẫn đến đây.

Tối hôm qua, tất cả là do tác dụng của rượu đây mà, Choi Hyeonjoon biết tửu lượng của bản thân không tốt, hễ say là cậu sẽ không biết gì nữa mà bất tỉnh nhân sự ở bất kỳ đâu, đó cũng là lý do Choi Hyeonjoon rất ngại uống rượu cùng người mình không quá thân thiết, vì cậu không biết được lúc mình say thì ai sẽ lo cho mình đây.

Nhưng hôm qua, rõ là cậu chỉ say thôi, làm thế nào lại có phản ứng sinh lý mãnh liệt như vậy với anh được nhỉ? Nghĩ lại cũng thật lạ, nhưng Choi Hyeonjoon bây giờ bận tâm nhất không phải điều đó, cậu và anh làm tình với nhau không phải ít, có lẽ là vì dưới tác dụng của rượu và sự quen thuộc của thân thể cả hai với nhau cũng nên.

Chuyện Choi Hyeonjoon lo lắng nhất hiện tại chính là phải rời khỏi Lee Sanghyeok trước, sau đó thanh lý hợp đồng với công ty và đội, cuối cùng đến một nơi không ai biết tuyển thủ Doran là ai mà sống.

"Em cảm ơn anh....Nhưng anh có thể cho em về được không? Em không muốn làm phiền anh...."

"Em cứ ở lại đi, tôi sẽ chăm sóc em. Đợt cuối năm này công ty được nghỉ, nên em không cần phải lo chuyện đi làm đâu."

Cậu ngạc nhiên đến mức ngồi hẳn dậy, còn định đứng lên nhưng vì quá đau nên đành phải ngồi xuống, "Nhưng anh đã nói...!"

Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt lưng cậu rồi an ủi, "Không sao rồi. Em cứ nghỉ ngơi ở đây cho thật tốt nhé, anh đã hứa sẽ chăm sóc em mà."

Choi Hyeonjoon đành thoải hiệp, cậu nghĩ trước mắt cứ nghe theo lời anh, sau đó mượn cớ gì đó rời khỏi cũng không muộn, dù gì Lee Sanghyeok cũng sẽ không thể nhốt cậu ở đây mãi được, Choi Hyeonjoon không dám quá phận hay làm trái ý của anh, tối hôm qua có thể thốt ra được những câu về sự ra đi khỏi công ty của mình, là cậu cũng đã dùng hết sự can đảm của bản thân rồi đó.

Choi Hyeonjoon trong lúc ăn sáng, đã cố ý đảo mắt nhìn quanh căn phòng, ánh mắt cậu rơi vào một cánh cửa ở tầng trệt của căn penhouse này. Nhưng không may là phía bên trên chỗ đó lại có một chiếc camera giám sát.

Làm sao đây, Choi Hyeonjoon nghĩ thầm, cậu chỉ còn một phương án này thôi. Và thời cơ là không được phép bỏ lỡ; Choi Hyeonjoon phải hành động thật tự nhiên như thể chuyện cậu rời khỏi đây là điều đương nhiên phải xảy ra vì Choi Hyeonjoon là khách, còn Lee Sanghyeok anh là chủ nhân của nơi đây.

Mà chủ nhân thì phải tiễn khách khi họ muốn về.

Nói là làm, ngay khi Choi Hyeonjoon đặt đũa xuống, thể hiện mình đã ăn xong xuôi bữa sáng, cậu đã định chạy thật nhanh đến chỗ cánh cửa không khóa ở tầng trệt, nhằm cố gắng chạy thoát nhưng Lee Sanghyeok lại phản ứng nhanh hơn, đã kịp giữ chặt cả người cậu lại.

Bằng cách nào sao?

Dĩ nhiên là Lee Sanghyeok ỷ mình khỏe hơn Choi Hyeonjoon, dù về bề ngoài thì cậu cao hơn anh, người cũng đô hơn. Nhưng Lee Sanghyeok là ai chứ? anh từng vật tay thắng cả thằng nhóc Moon Hyeonjoon lẫn Lee Minhyung đấy, Lee Sanghyeok quả thật xứng với danh xưng quỷ vương bất tử của anh, vị chủ tịch của công ty chưa từng để thua ai dù là trò chơi về trí óc hay thể lực.

Hai tay anh dễ dàng khống chế cả người sóc nhỏ, rồi bế xốc cậu lên, đi về phía phòng ngủ, sau đó ném hẳn xuống giường. Lee Sanghyeok mỉm cười, lật chăn lên rồi đắp cho Choi Hyeonjoon, ghé đầu anh vào vành tai của cậu mà cắn nhẹ, để lại câu nói cho người trước mặt mình:

"Vậy nhé, anh đi làm đây. Một ngày vui vẻ."

~;;~;;~;;~cái rềm cửa~;;~;;~;;~

Trong suốt khoảng thời gian bị giam lỏng ở đây, Choi Hyeonjoon không thể làm gì khác ngoài đi loanh quanh trong phòng hoặc nằm yên trên giường. Cậu cùng mớ cảm xúc mơ hồ cứ thế trộn lẫn với nhau, tâm trí rối như tơ vò mà trôi qua những ngày dài như vô định gần đây. Choi Hyeonjoon không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết dựa vào mặt trời mọc và lặn để xác định đã qua một ngày, dần dần đến cả khái niệm về thời gian rằng hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, cũng nhạt nhòa dần trong tâm trí của cậu, Choi Hyeonjoon bâng quơ không biết mọi người đang làm gì nhỉ? Có ai nhớ đến có một Choi Hyeonjoon không biết vì lý do gì mà bị nhốt ở đây không?

Hàng vạn câu hỏi xoay vòng trong đầu cậu, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ. Choi Hyeonjoon không có gì khác để làm.

Ngoại trừ chờ đợi sự xuất hiện của người nhốt cậu ở đây, Lee Sanghyeok.

Hàng ngày đầy đủ ba bữa nóng hổi luôn được anh căn dặn người hầu mang đến, đưa tận tay cho cậu. Có khi Lee Sanghyeok cũng sẽ đích thân mang thức ăn vào, vừa nhìn Choi Hyeonjoon ăn, anh vừa rót vào tai cậu những lời xin lỗi thật ngọt ngào. Ngày qua ngày đều như vậy, cậu nghe những câu ấy quen đến mức không cần anh nói đến một phần tư câu, Choi Hyeonjoon đã biết anh định nói gì.

"Hôm nay em đỡ hơn chưa? Cho anh xin lỗi nhé, anh sẽ dặn họ làm cho em thật nhiều đồ ăn ngon em thích, được chứ?"

"Em có thể quay lại với anh như ngày trước được không, Doranie? Anh hứa sẽ trao cho em tất cả những gì em muốn."

Trái tim của anh? Thì sao? Choi Hyeonjoon nghĩ trong lòng, cũng không hề thấy động lòng trước tất cả mọi thứ Lee Sanghyeok dành cho cậu hiện tại, Choi Hyeonjoon cảm thấy, Lee Sanghyeok bây giờ, chỉ là vì không chấp nhận việc cậu chủ động rời khỏi anh, nên mới trở thành một Lee Sanghyeok lụy tình đến thế mà thôi.

Choi Hyeonjoon thấy xa lạ làm sao, bộ dáng cố gắng lấy lòng của anh, chẳng phải là vì mục đích muốn cậu mãi mãi trở thành một con vật trung thành đi theo sau lưng anh như xưa sao?

Ánh mắt cậu nhìn xa xăm ra phía mặt biển xanh biếc, không trả lời, cũng không phản ứng trước những lời mật ngọt của Lee Sanghyeok.

Hiểu được lòng người là khôn ngoan, Choi Hyeonjoon ngốc nên mới không thể nhìn ra được trong lòng Lee Sanghyeok đang nghĩ gì, có phải anh thật sự quay đầu về phía cậu và trao cho tấm chân tình đã chết của Choi Hyeonjoon một cái kết đẹp hay không.

Nhưng Choi Hyeonjoon hiểu được lòng mình, cậu biết rằng giấc mộng của cậu và anh, đã kết thúc từ lâu rồi, có níu kéo không buông, hay triền miên nữa cũng vô dụng thôi.

Tâm của cậu giờ như đống tro tàn, bị thiêu rụi không còn dấu vết, đêm hôm đó, cậu ngã trên nấc thang đến bầu trời mà bản thân cố gắng dựng lấy, để có thể được chạm đến vì sao là anh, nhưng rồi cậu ngã xuống thật đau đớn, đến nỗi ngay cả dũng khí ngẩng đầu ngắm sao cũng không còn.

Lee Sanghyeok không biết, không hay rằng con đường tìm lại tình yêu sau này của anh, đã định trước là không có kết quả, ý nghĩa gì nữa.

Trách là trách ai khi Lee Sanghyeok nhận ra tình cảm của bản thân quá muộn, còn Choi Hyeonjoon tỉnh ngộ quá sớm?

Anh đưa tay mình, bao lấy tay cậu, dường như lấy cả tim gan ra mà thản thiết người trước mặt mình.

"Anh chỉ mong một ngày nào đó, hai ta có thể trở lại như trước...."

"Hyeonjoon à..."

________

Nghe cái tên truyện là biết nó hông thể có HE được òi, thui thì mí bà cũm đừng bùn, cái chiện tình này của hai nhỏ bắt đầu là thấy sai sai, cấn cấn đâu đó rùi (; ⌣̀_⌣́) bởi dị cái kết nó chỉ tới zay thui, thêm nữa là nó bị cờ ring á (.❛ ᴗ ❛.)

Hẹn gặp lại mí nì ở fic Hạt dẻ bị lãng quên và Vệ tinh sắp tới nhooo (' ,, • ω • ,,) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com