Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.



_____

|Hyeonjun's pov|

Ngày mai tui sẽ vặt trụi đầu thằng bơ, tui hứa đó. Mẹ, tui đứng đây đợi 30 phút đồng hồ rồi nha, vừa lạnh vừa đói. Sao nghe đáng thương vậy nhở? Mà thôi kệ mẹ đi. Vậy chắc anh iêu của tui cũng có việc bận, huhu, ủa chứ mắc gì thằng bơ nó éo nhắn lại cho tui? Tình nghĩa anh em còn đếch bằng một cái giò heo để tui ăn cho ấm bụng. Kẻo này chắc phải đợi cho đến khi ngớt mưa mới về được, có khi nào mưa hong thèm tạnh lun hong...? Đừng như thế xin đừng như thế.

Mà giờ nghĩ lại tui thấy tui ngu dễ sợ, tui có thể vào trong sảnh ngồi đợi mà, mắc cái quần xì gì ra đến tận cổng trường ta? Ngu ngục đến thế là cùng. Hí, tính ra tui đang chửi tui luôn á, thôi, xí xóa xí xóa. Tui chửi thằng Hyeonjun của 30 phút trước chứ không phải tui lúc này. Còn bây giờ tui phải vào trong sảnh đây.

Tui đứng dậy, cầm theo cái ô màu vàng trên tay. Tui thấy nó con nít vãi nhưng thằng sữa con tui bảo nó thích màu này, ờ, vậy là tui móc tiền ra mua, chứ tui vẫn thấy nó con nít vãi.

Tui phủi cái áo mưa cho thẳng lại, vừa vặn nhìn thấy một con mẹc chạy ngang qua. Nhìn con xe đó đúng đã lun, ngồi trên đó chắc êm mông lắm. Con mẹc đen chạy ngang qua cổng trường tui một chút thì dừng lại, người trong xe mở cửa bước xuống.

Và đệch mợ, tui ước bản thân đã đi vào trong kia từ trước, chứ không phải nhìn bản mặt đáng ghét kia đang đi đến đứng trước mặt mình.

Wtf? Tại sao Lee Sanghyeok lại ở đây?

"Chuyện gì?"

Cha nội này cứ đứng đó nhìn chằm chằm tui, mãi mới chịu mở mồm.

"Hyukkyu nhờ anh đến đón em về. Nó bận việc nên không đi được."

"Sáng nay tui đã nói rất rõ rồi đúng không? Anh nghe không hiểu à?"

Tui không biết là do tui tưởng tượng, hay là hắn ta đang buồn thật. Mặt ủ rũ như con mèo mới dẵm phải phân cún. Kệ cha ổng, đâu có liên quan tới tui.

"Tui không cần anh đón, tui về với ai cũng được, miễn không phải với anh."

Nói rồi tui xoay mông, tui thật sự không muốn nhìn hắn ta thêm giây phút nào nữa, cứ nghĩ tới là lại bực mình. Bảo Lee Sanghyeok thích tui á hả? Xin lỗi nha, hong có cửa với tui đâu.

Nhưng tui chỉ vừa đi được mấy bước, tên điên kia đi tới kéo eo tui lại. Ừ, là kéo eo tui đó, chửi điên thì lại tự ái ra. Tui nóng máu, vung tay định đánh người nhưng tên điên này phản xạ nhanh quá. Hắn vứt mẹ cái ô hắn đang cầm qua một xó, bắt cổ tay tui lại.

Tui cũng bị rớt cái ô màu vàng của tui, nhưng ít ra tui còn cái áo mưa tròng trên người. Còn Lee Sanghyeok, tóc tai mặt mũi đã sớm ướt nhẹp mà vẫn thản nhiên nhìn tui. Bực bội quá đi mất!!

"Về với anh đi, xin em đó..."

"Không, đừng làm phiền cuộc đời tui nữa. Tui không mắc nợ gì với anh hết, đừng cứ bám người ta dai như đỉa vậy. Chỉ càng làm tui ghét anh hơn thôi."

Tui nói xong, vẫn còn bực mình lắm đấy nhé. Cũng may hắn ta thả lỏng tay buông tui ra, nhưng chưa kịp thở phào, tui trợn mắt nhìn Lee Sanghyeok bỗng nhiên quỳ hẳn xuống nền xi, rũ mi nắm tay tui.

"Cho đến khi em đồng ý, anh sẽ quỳ ở đây đợi em."

"Anh điên à? Đứng dậy đi về mau!"

Thú thật tui có hơi hoảng, tui không nghĩ hắn lại làm vậy chỉ để thỉnh tui về nhà. Máu liều nhiều hơn máu não?

"Muốn vậy thì em phải về cùng anh."

Ánh mắt kiên định đó khiến tui cứng đờ người, cố chấp như vậy để làm gì? Tui thấy mình đã tỏ thái độ rất rõ ràng với hắn vào sáng nay. Tui thở dài.

"Nếu thích vậy thì cứ việc, tui vào trong trường đợi tạnh mưa. Tui không về cùng anh đâu."

Trước khi quay lưng rời đi, tui thấy Lee Sanghyeok vẫn quỳ ở đó, tay không nhặt ô, mi mắt đẫm nước vẫn dõi theo tui. Đúng là điên hết thuốc chữa mà, mấy thằng boi phố đứa nào cũng như vậy á hả? Dở hơi thật sự.

5 phút, 10 phút, rồi 20 phút trôi qua. Tiếng mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, sau khi nằm dài trên bàn chừng ấy thời gian, tui vươn vai rồi đứng dậy. Tui gấp gọn cái áo mưa lại trong tay, tay phải cầm cái ô màu vàng rồi tung tăng đi ra ngoài.

Tui chắc mẩm Lee Sanghyeok chỉ được cái khoác lác, hắn ta sẽ không quỳ ở đó đợi cho đến khi tui đồng ý đi về với hắn thật đâu đúng không? Suy nghĩ một chốc đã đi được nửa đường ra cổng, tui thấp thoáng thấy bóng đen vẫn đang đổ dài trước cổng trường.

Này, đừng đùa chứ.

Sau khi ngầm xác nhận trong lòng, tui vội vàng chạy tới. Đứng đối diện với bóng dáng người kia, mặt tui nhăn nhó tỏ rõ vẻ khó tin. Còn Lee Sanghyeok khi thấy tui, ánh mắt mơ hồ chỉ mỉm cười nhẹ. Hắn ta khập khiễng đứng dậy, cúi đầu nhìn tui. Chậc, cả người Lee Sanghyeok ướt sũng rồi.

"Tạnh mưa rồi, để anh đưa em về."

"Anh..."

Tui nghẹn họng, tui tưởng đâu tui với ổng đang đóng một cảnh trong bộ phim truyền hình dài tập nào đó. Không biết sao tui thấy tội nghiệp ổng, tui đâu nghĩ ổng lại tự dày vò bản thân mình như vậy. Nhìn cái mặt tái nhợt đi vì lạnh, tự nhiên ngực tui nhói lên một cái, ơ, tui cũng khùng theo ổng lun rồi. Quần áo thì phong phanh mà làm màu cứ như mình đang đóng vai nam chính. Đảm bảo không cảm lạnh không phải là con người.

"Hết nói nổi mà."

Tui cởi áo khoác của tui ra choàng lên người ổng, ừa, là cái áo khoác sáng nay ổng mới đem qua trả tui á. Tui khoác áo cho ổng xong, Lee Sanghyeok bày ra vẻ mặt vi diệu lắm kìa.

"Lạnh không?" Tui hỏi.

Ổng gật đầu. Lại chả, không lạnh mới khùng. Cái tui nắm cổ tay ổng kéo đi.

"Sao...sao thế?"

Lee Sanghyeok giật ngược tui lại, cái mặt ổng ngơ dã man.

"Sao chăng cái gì? Anh còn lái xe nổi không? Chở tui về."

Dứt lời, tui thấy mặt ổng tươi tỉnh hơn một tẹo. Nhưng sau đó lại cuộn tay che miệng ho vài cái. Tui nheo mắt. Tốt nhất chuyện như vậy đừng xảy ra thêm một lần nào nữa.




_____

Các bbi thấy cổ viết theo ngôi thứ nhất này ntn, xin mín cảm nhận coai 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com