¹
Cậu nói đây là thế giới fanfic sao??
"Đến rồi."
Trong cơn mơ màng, Choi Hyeonjun nghe thấy có người đang nói chuyện. Tối qua, cậu vừa đến T1 và thực hiện buổi livestream đầu tiên, tâm trạng phấn khích đến mức thức rất khuya mới ngủ được. Bây giờ cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu không muốn mở ra.
Nhưng người đang cố đánh thức cậu vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục dùng giọng điệu khó chịu gọi cậu. Bất đắc dĩ, Hyeonjunn khẽ ừ một tiếng rồi mở mắt. Trước mắt cậu là một người đeo kính gọng tròn, khóe miệng vốn nên hơi cong lên giờ lại hơi sụp xuống, trông đầy vẻ khó chịu.
...A? Sao tuyển thủ Faker lại xuất hiện trong phòng mình?
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nét mặt người trước mặt đã trở nên u ám hơn, thậm chí còn cúi xuống, nắm lấy cánh tay cậu, muốn kéo cậu dậy một cách cưỡng ép.
"Choi Hyeonjun, cậu đang phớt lờ tôi à?"
Lúc này, Hyeonjun lập tức tỉnh hẳn, như con thỏ bị giật mình, bật ngồi dậy. Cậu mới nhận ra mình hoàn toàn không nằm trên giường, cũng chẳng phải trong ký túc xá mới chuyển đến, mà không biết vì sao lại đang nằm ở hàng ghế sau của một chiếc xe. Cậu mơ hồ nhìn người đang mở cửa xe từ bên ngoài và định kéo mình ra ngoài.
Trong lòng đầy hoang mang, cậu định hỏi: "Tuyển thủ Faker, đây là đâu vậy?"
Thế nhưng khi mở miệng, lại bật ra: "Xin lỗi, tôi hơi mệt."
Không đúng... Rõ ràng mình không hề muốn nói câu này.
Ngay sau đó, Hyeonjun phát hiện mình không thể điều khiển được miệng, cũng không thể nói ra điều mình muốn. Ngược lại, cơ thể tự động bước ra khỏi xe. Lúc này, cậu mới thấy trước mặt là Lee Sanghyeok trong bộ vest chỉnh tề. Cậu từng nghe nói T1 có nhà tài trợ trang phục, nhưng đây chẳng phải mơ sao? Sao tự dưng lại đến một nơi xa lạ, hơn nữa Lee Sanghyeok còn ăn mặc trang trọng thế này?
Hyeonjun muốn cố gắng di chuyển theo ý mình, nhưng dù cố đến mấy cũng không được. Ngay trong lúc đầu óc cậu đang hoảng loạn, cơ thể này lại chủ động tiến đến khoác tay Lee Sanghyeok như rất thân mật. Còn Lee Sanghyeok này—Hyeonjun giờ cũng chẳng chắc anh ấy có thật sự là người mình quen biết hay không nữa.
Không ngờ lại tỏ vẻ chán ghét mà hất tay ra, còn người được cho là Choi Hyeonjun trong giấc mơ này, lại cất giọng nũng nịu đến mức chính mình nghe còn thấy nổi da gà, nói ra một câu rùng mình:
"Chồng à, mình đi thôi."
?
Khoan đã? Choi Hyeonjun, mày đang nói cái gì vậy?!
Thế là, trong khi Hyeonjun bất lực không thể phản kháng, hai người lại khoác tay nhau bước vào bên trong. Hyeonjun chỉ có thể như một kẻ ngoài cuộc, nhìn bản thân theo sát Lee Sanghyeok ra dáng vô cùng tự nhiên trong việc giao tiếp ở một sảnh tiệc lộng lẫy, dát vàng lấp lánh. Lee Sanghyeok trước mặt vừa giống vừa không giống với người cậu quen, mở miệng là nói những chuyện mà cậu nghe chẳng hiểu gì—nào là đầu tư, nào là gia tộc...
Còn bản thân cậu thì—Hyeonjun thật sự không muốn thừa nhận—trông chẳng khác gì một "cô vợ bé nhỏ" ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Nghiêm trọng hơn, mỗi người đến chào đều gọi cậu là "phu nhân Lee". Cậu chẳng muốn đáp lại, còn thấy đây chẳng khác nào ác mộng, vậy mà cái miệng không kiểm soát nổi vẫn mỉm cười gật đầu với từng người.
Còn Lee Sanghyeok, suốt buổi vẫn quàng tay ôm eo cậu.
Đây nhất định là mơ thôi... Làm ơn cho tôi tỉnh lại sớm đi.
Sau màn chào hỏi khắp lượt, cuối cùng Lee Sanghyeok mới dẫn cậu đến ngồi xuống ghế sofa. Có vẻ chỗ này là chỗ được dành riêng cho hai người. Sau khi ngồi xuống, anh ta cũng mới chịu bỏ tay khỏi eo cậu, vừa nhìn điện thoại vừa bận rộn xử lý việc gì đó. Còn Hyeonjun thì chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình chăm chú ngắm Lee Sanghyeok, gương mặt mang vẻ tội nghiệp đến mức bản thân Hyeonjun thật sự không dám nhìn tiếp. Cậu chỉ cầu mong giấc mơ này nhanh chóng kết thúc—thứ giấc mơ gì mà đáng sợ thế này.
Đáng sợ hơn nữa là... cậu phát hiện trên tay mình đeo chiếc nhẫn giống hệt của Faker. Cộng thêm chuyện trước đó cậu đã gọi anh ấy là... chồng...
Khụ khụ.
Tóm lại, Choi Hyeonjun, không được như thế. Kể cả trong mơ cũng tuyệt đối không được mơ loại giấc mơ này.
"Choi Hyeonjun, cậu nhất định phải như thế này sao?"
?
Đang còn miên man suy nghĩ, Hyeonjun chưa kịp phản ứng thì đã thấy cơ thể mình—ngay khi nghe câu đó—không kiềm được mà mắt đỏ lên, trông như sắp khóc đến nơi. Nhưng trước ánh mắt cau mày của Lee Sanghyeok, cậu lại hít mũi một cái, cố kìm lại không để nước mắt rơi.
Nhưng giọng nói vẫn mềm mại, yếu ớt, như thể vừa bị ai bắt nạt.
Faker-hyung hung dữ quá... Hức...
"Hyung... Là anh muốn đưa em tới đây mà..."
Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi tỏ vẻ khinh thường. Hyeonjun cảm thấy kinh ngạc—ở ngoài đời, cậu chưa từng thấy Lee Sanghyeok có dáng vẻ này. Trong mơ, Hyeonjun chỉ muốn lùi lại theo bản năng, nhưng lại bị Lee Sanghyeok này kéo mạnh vào trong lòng.
A ! Tuyển thủ Faker, đừng lại gần em như vậy! Em...!
Tóm lại, Hyunjun hoàn toàn không thể điều khiển cơ thể mình.
Thế là, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Lee Sanghyeok ghé sát vào má phải mình, khẽ cắn một cái. Cậu đỏ mặt vì xấu hổ, tay túm lấy cổ áo vest phẳng phiu của Lee Sanghyeok, gương mặt nhuộm đầy e thẹn.
Hyeonjun muốn hét lên, muốn chạy trốn, nhưng chẳng làm được gì. Chỉ thấy Lee Sanghyeok cúi xuống và... hôn lên mắt cậu.
Hyeonjun đỏ mặt. "Bản thể" đang nằm mơ là cậu cũng đỏ mặt.
"Nhắm mắt lại."
Dĩ nhiên cậu muốn nhắm mắt. Bị... thần tượng ngoài đời thực ôm hôn ngay trong mơ, bạn có dám mở mắt không?
Nhưng Hyeonjun không thể tự điều khiển mình. Thay vì nhắm mắt, "cái bản thể trong mơ" ấy lại tỏ vẻ ấm ức, đẩy Lee Sanghyeok ra một chút.
"Hyung! Wangho hyung... bây giờ không nhìn chúng ta đâu, xin anh... buông em ra..."
Lee Sanghyeok bật cười khẽ, thấy cậu vừa ấm ức vừa bất mãn thì vòng tay ôm eo càng siết chặt hơn.
"Choi Hyeonjun, sao em cứ không ngoan thế? Anh đã nói phải nghe lời anh rồi, em không nên có suy nghĩ riêng."
Faker trong mơ đáng sợ quá!
Hơn nữa... Wangho-hyung... Mình đang nói cái gì vậy? Còn Sanghyeok hyung thì đang nói gì vậy? Sao trong giấc mơ này lại có cả Wangho hyung?
Ngay sau đó, khi thấy Han Wangho mặc vest chỉnh tề đang bước tới chào, Lee Sanghyeok chẳng thèm né tránh, cứ thế ôm chặt Hyeonjun vào lòng, sát tai gọi một tiếng:
"Vợ à."
Han Wangho, đang định bước lại, thoáng khựng người, ánh mắt cứng đờ lại, bước chân cũng dừng hẳn.
Lúc này, đầu Choi Hyeonjun như muốn nổ tung. Cậu nghĩ, nếu có thể điều khiển được cơ thể, chắc chắn đã hoảng hốt nhảy dựng lên bỏ chạy như thỏ rồi. Nhưng cậu không thể, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị người kia dùng đầu lưỡi tách môi, thậm chí còn không thể kiểm soát mà để nước bọt tràn ra khóe miệng.
Đến khi Lee Sanghyeok buông ra, khóe môi hai người còn vương một sợi tơ bạc mỏng manh nối liền.
Lúc này Han Wangho mới bước tới, trêu chọc:
"Sanghyeok hyung, vẫn tình cảm với Hyeonjun thế nhỉ."
Kèm theo đó là một nụ cười đầy ẩn ý.
Hyeonjun chỉ muốn chui xuống đất trốn—mà khổ nỗi, trong mơ này hoàn toàn chẳng có cái đất nào để cậu chui.
...Làm ơn cho tôi tỉnh lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com