Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

²

Tối qua, trước khi đi ngủ, nhân viên đã xác nhận với Choi Hyeonjun lịch trình chụp hình quảng bá. Cậu cũng đã đặt báo thức từ trước. Khi tỉnh dậy, những chuyện xảy ra trong mơ đã trở nên hơi mơ hồ, nhưng cảm giác Lee Sanghyeok hôn mình ở cuối giấc mơ thì lại chẳng cách nào quên được.

Chính vì vậy, khi ra ngoài và gặp Lee Sanghyeok—phiên bản ngoài đời thật, đang đi dép lê, vừa ngáp vừa chào mình—Hyeonjun lập tức đỏ mặt.

Cậu chỉ có thể giơ tay, ngượng ngùng nói: "Chào buổi sáng, tuyển thủ Faker."

Lee Sanghyeok bên kia trông có vẻ vẫn buồn ngủ. Trước đây, khi còn ở base, Hyeonjun thỉnh thoảng cũng tình cờ gặp anh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok ở khoảng cách gần thế này ngay sau khi vừa thức dậy—tóc rối bù, ánh mắt mơ màng.

Hoàn toàn khác với Lee Sanghyeok trong mơ—người luôn mặc vest chỉnh tề, lạnh lùng nhìn cậu.

Nghĩ đến đây, mặt Hyeonjun lại càng đỏ hơn. Cậu cảnh cáo bản thân không được nghĩ lung tung, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng vẫn không kiềm được, len lén liếc nhìn Lee Sanghyeok.

Ah... môi... trông có vẻ mềm...

Không được! Choi Hyeonjun, mày không được nghĩ nữa!

"Không cần khách sáo thế đâu, Doran à. Cứ gọi tên anh là được."

"Sanghyeok... hyung?"

"Hyeonjun, vậy anh gọi em như vậy được chứ?"

Hyeonjun xoa đầu ngượng ngùng: "Anh gọi gì cũng được ạ."

Nhưng ngay lúc này, trong đầu cậu lại vô duyên vô cớ nhớ tới cảnh Lee Sanghyeok trong mơ ghé tai gọi mình là "vợ à".

Ahhh không được nghĩ nữa! Hyeonjun, dù không có gương, cũng biết chắc mặt mình giờ đỏ như gấc, trông y hệt một tên ngốc.

Còn Lee Sanghyeok thì nhìn Hyeonjun một mình đỏ mặt, dường như đang tự giằng co trong lòng, lại cảm thấy... thật đáng yêu.

Quả nhiên, Hyeonjun đúng là kiểu "4D" thật.

Cứ thế, hai người cùng lúc đến công ty tập trung.

Khi đang trang điểm, Ryu Minseok cũng quay lại. Đã lâu không gặp Choi Hyeonjun, vừa xuất hiện, cậu em đã ôm chầm lấy cậu một cách thân thiết và gọi:

"Hyung!"

Bị cậu em quen thuộc náo loạn như vậy, tâm trạng căng thẳng của Hyeonjun cuối cùng cũng dịu xuống.

"Minseok, lâu rồi không gặp."

"Hyung! Chào mừng anh đến đây."

Hyeonjun hơi ngượng, gãi gãi đầu, vừa đáp lại lời hào hứng của Ryu Minseok, vừa liếc mắt về phía Lee Sanghyeok đang nói chuyện gì đó với Moon Hyeonjun. Minseok nhận ra ánh mắt đó, liền trêu:

"Cảm giác thế nào khi được cùng đội với thần tượng vậy hyung?"

Hyeonjun không biết trả lời sao, lúng túng xua tay.

Sao ai cũng hỏi vậy?

Cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được, lí nhí nói: "Rất... vui."

Minseok ghé sát tai cậu, không nhận ra rằng Lee Sanghyeok thực ra cũng đang để ý nhìn về phía họ, rồi thì thầm:

"Hyeonjun-hyung, thật ra quen rồi sẽ thấy Sanghyeok hyung chỉ là một người anh bình thường thôi. Anh không cần lo lắng quá về việc phải đối xử với hyung ấy thế nào đâu."

Hyeonjun khẽ gật đầu đầy tâm trạng—Mong là vậy.

Mãi cho đến khi là người đầu tiên chụp xong ảnh chính thức và được nghỉ, Hyeonjun mới thật sự thả lỏng. Trong khi những người khác vẫn tiếp tục buổi chụp, cậu chỉ có thể ngồi yên một bên chơi điện thoại.

Nhưng rồi, cậu thấy trước mặt cũng có một chiếc điện thoại khác, không rõ là của ai. Đang định cầm lên hỏi thì màn hình bỗng sáng, hiện ra ảnh đại diện của... Han Wangho.

"Sanghyeok hyung, tối nay đến nhà em nhé?"

?

Khoan... nghĩa là hyung ấy và Wangho hyung... là... sao?

A ! Làm sao bây giờ? Vậy trong giấc mơ hôm qua, mình rốt cuộc đang làm gì thế? Chẳng lẽ... là kẻ thứ ba?!

Trong phần chụp ảnh tiếp theo của cả đội, Choi Hyeonjun căng thẳng đến chết đi được.

Còn Lee Sanghyeok, người hoàn toàn không hay biết mình vừa bị Hyeonjun gán cho một "bản án", đang vừa chụp hình vừa bất ngờ hắt hơi một cái. Nhiếp ảnh gia lo lắng hỏi anh có bị cảm không, anh chỉ khoát tay, cười cười đầy khó hiểu.

Hyeonjun đứng cách anh không xa, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng.

"Hyeonjun? Anh trông đáng sợ lắm sao?"

Không phải...

Hình như... hình như có hơi đáng sợ. Hyeonjun không nhịn được mà cắn nhẹ môi. Tại sao ký ức về giấc mơ tối qua lại bỗng nhiên trở nên rõ ràng thế này? Choi Hyeonjun, mày không được nghĩ nữa!

Nhưng rồi chỉ cần ánh mắt lạc sang một chút, cậu lại không kìm được mà nhìn môi của Lee Sanghyeok.

Mặt đỏ đến mức sắp bốc khói.

Lúc này, các đồng đội đứng gần đều chứng kiến cảnh Hyeonjun bối rối, lập tức trêu chọc:

"Hyung, sao lại đỏ mặt trước Sanghyeok hyung thế?"

Hyeonjun khẽ phản kháng đầy yếu ớt: "Đâu có..."

Không ngờ Lee Sanghyeok cũng hơi mất tự nhiên, khiến Hyeonjun ngạc nhiên—anh ấy... cũng hơi đỏ mặt? Bầu không khí tại hiện trường lập tức trở nên là lạ, đến cả nhiếp ảnh gia cũng bắt đầu cười trộm.

"Đừng căng thẳng, Hyeonjun."

Chưa kịp phản ứng, Hyeonjun đã bị Lee Sanghyeok kéo tay đặt lên vai mình.

"Chụp thế này đi, trông sẽ thân mật hơn."

Lee Sanghyeok nói thẳng, nhiếp ảnh gia nhìn hai người tiến lại gần nhau, hài lòng bấm máy liên tục. Lee Minhyung, vốn là người quen lâu năm của Hyeo jun, cũng không chịu kém, bước tới phía bên kia Hyeonjun, kéo tay cậu đặt lên vai mình, tạo thành một tư thế hình tam giác buồn cười, khiến mọi người bật cười ầm lên.

"Hyeonie, anh gọi như vậy được chứ?"

"Có... có thể... anh muốn gọi thế nào cũng được."

Miễn là đừng giống trong mơ... gọi mình là vợ...

Aaa... đã nói là đừng nhớ lại nữa, Choi Hyeonjun, mày đang làm gì thế?

Cứ thế, buổi chụp ảnh chính thức chung của cả đội kết thúc.

Quả thật rất mệt, cả ngày trôi qua, năng lượng giao tiếp của Hyeonjun cũng cạn kiệt. Cậu cứ nghĩ mình có thể về thẳng ký túc xá nghỉ ngơi, nhưng lại bất ngờ được thông báo sẽ đi ăn liên hoan. Thú thật, Hyeonjun chẳng muốn đi chút nào, nhưng dù sao đây cũng là buổi tụ họp đầu tiên với các đồng đội, nên vẫn miễn cưỡng tham gia.

Trong lúc ăn thịt nướng, cậu không nhịn được mà cứ liếc nhìn góc nghiêng của Lee Sanghyeok.

Anh ấy... chẳng phải đã hẹn với Wangho-hyung sao?

Thấy ánh mắt đó, Lee Sanghyeok không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ tưởng cậu đang nhắm tới miếng thịt trong bát mình, liền hào phóng gắp đưa sang.

"Muốn ăn cái này à?"

"Sanghyeok hyung, em không..."

"Ngon lắm."

Vốn dĩ Lee Sanghyeok làm việc gì cũng rất nhanh gọn, anh gắp thịt lên. Hyeonjun định đưa tay nhận lấy, nhưng lại bị đút thẳng vào miệng.

Thế là, ngay trước mặt cả bàn ăn, cậu khẽ cúi đầu đầy ngượng ngùng, còn đôi tai lại chẳng biết điều mà đỏ bừng.

"Hyung sao cứ hay đỏ mặt thế." Minseok chẳng hề nể nang.

"Đừng nói nữa!"

"Ha ha ha, hyung đáng yêu thật." Minhyung cũng nhập hội trêu chọc, còn Moon Hyunjun thì vẫn chuyên tâm "chiến đấu" với thịt, vừa ăn vừa thổi cho nguội.

Hyeonjun yếu ớt ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt y hệt chú thỏ non.

Sanghyeok nhìn cậu tân binh trong đội, mỉm cười rõ ràng nhưng vẫn giữ chút kiềm chế:

"Anh cũng thấy Hyeonie thế này rất dễ thương."

Đừng... nói nữa mà...

Cứ thế, cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn. Khi quay về ký túc xá, cuối cùng...

"Mấy đứa đi xe của Hyeonjun về nhé, anh còn có việc phải về nhà."

Choi Hyeonjun: Quả nhiên là vậy...

"Là đi gặp Wangho-hyung phải không ạ?"

Lee Sang-hyeok nghiêng đầu: "?" – ánh mắt như muốn hỏi Sao cậu biết?

Hyunjun lúc này mới nhận ra mình lỡ lời. Sợ gây hiểu nhầm, cậu nhìn sắc mặt của Lee Sang-hyeok rồi cẩn thận giải thích:
"Ừm... em vô tình nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của anh thôi."

"Vậy à." – Lee Sang-hyeok gật đầu, vẻ mặt rất thản nhiên. "Hyunjun đi cùng luôn không?"

Không phải ý đó mà! Em đâu có muốn giống trong mơ, làm "người thứ ba" giữa hai người đâu!

notes:❗fic chỉ viết về faran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com