1
lee sanghyeok có một đứa em trai không cùng huyết thống tên choi hyeonjoon,
choi hyeonjoon được nhà họ lee nhận nuôi vào một ngày mưa, đưa em ra khỏi cô nhi viện. chẳng phải thương yêu gì mà chỉ là một nước cờ đánh bóng tên tuổi.
đơn giản vì sức khỏe choi hyeonjoon cực kỳ yếu, chỉ cần trời trở đông em không như những người bạn cùng trang lứa nặn người tuyết hay chơi đùa, mà chỉ có thể ngồi từ cửa sổ đưa đôi mắt u sầu nhìn ra ngoài, chờ ngày ấm áp để ra sân dạo chơi. choi hyeonjoon sinh non lại bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện mấy tiếng mới được phát hiện vì vậy em luôn trong tình trạng yếu ớt, gầy gò.
họ lee nhận nuôi em là vì nâng cao danh tiếng bên ngoài xã hội, một đứa trẻ với cái mạng lay lắt như choi hyeonjoon có chết thì họ chỉ cần diễn một vở kịch đau buồn tiết thương cho số phận của em cũng đủ dắt mũi được công chúng.
ngày đầu tiên choi hyeonjoon bước vào căn biệt phủ xa hoa gã thấy em cuối gằm mặt tay bấu chặt vào gấu áo cũ kĩ trên người, trông như một học sinh bị phạt trước lớp ấy.
may thay, lee sanghyeok cũng thích đứa em nuôi này, chẳng giống như phim truyền hình hai người sẽ đấu đá với nhau đến chết.
"chào anh đi con" giọng phu nhân lee vang lên nhắc nhở, lạnh lùng đầy nghiêm nghị.
"dạ... dạ... em chào anh" choi hyeonjoon càng cuối đầu sâu hơn như muốn khiến bản thân nhỏ bé nhất có thể.
"chào em, anh tên lee sanghyeok" gã nở nụ cười xã giao như trên các bàn tiệc, tiến lại đưa tay xoa đầu choi hyeonjoon. thấy người em căng cứng chẳng dám nhút nhích làm lee sanghyeok cảm thấy vô cùng thích thú.
xem ra có trò mới làm cuộc sống gã bớt nhàm chán hơn rồi,
ngày tháng đầu em còn rụt rè làm gì cũng cẩn thận sợ làm gã phật lòng, nhưng về lâu choi hyeonjoon cũng dần mở lòng nói chuyện với lee sanghyeok.
gã luôn phải học hành rất nhiều, học chơi nhạc cụ, học cách đàm phán, học để tiếp quản sản nghiệp bởi vì lee sanghyeok từ sinh khi ra đã ấn định sẽ là người thừa kế sáng giá nhất của tập đoàn nhà gã.
nói về gia tộc nhà họ lee chẳng thể dùng từ giàu có để miêu tả, công ty nhà gã chiếm một phần năm kinh tế của cả đại hàn khiến gia tộc lee cực kỳ có tiếng nói dù ở chính phủ hay thương trường. một gia tộc chaebol thật thụ.
muốn giữ vững vị trí trong gia tộc là một đều cực kỳ khó, những đứa trẻ phải ra sức học tập ngày đêm, bồi dưỡng năng khiếu để chứng minh thực lực cho cha mẹ chúng thấy, bằng không chỉ là đồ bỏ đi. mà lee sanghyeok là đứa trẻ xuất chúng nhất trong những đứa trẻ xuất chúng của gia tộc. cha mẹ rất hài lòng, gã cũng rất hài lòng về bản thân.
từ ngày choi hyeonjoon mở lòng hơn sau lưng gã như có thêm một cái đuôi nhỏ, gã đọc sách thì em ngồi kế bên vẽ vời, gã chơi đàn thì em ngồi kế bên nghe gã chơi. choi hyeonjoon lúc nào cũng đưa đôi mắt long lanh nhìn mọi thứ một cách tò mò.
"anh ơi, đây là hoa gì vậy ạ"
"là lan hồ điệp, hyeonjoonie thấy có đẹp không"
"dạ đẹp ạ"
thấy em vẫn còn nhìn cây hoa không rời mắt gã tiếp tục nói: "em có muốn tưới nước cho nó không, chúng ta cùng tưới nhé"
nghe thế choi hyeonjoon quay mặt qua nhìn gã sau đó cũng mỉm cười mà gật đầu.
em luôn tò mò về mọi thứ xung quanh, may mắn thay gã vẫn luôn ở đấy kiên nhẫn để trả lời em.
•°.☆
lee sanghyeok đang theo học tại một trường tư thục lâu đời có tiếng, nơi hội tụ của nhiều cậu ấm cô chiêu có địa vị và quyền lực trong xã hội, gia đình họ lee cũng đã hoàn tất thủ tục nhập học cho choi hyeonjoon.
hằng ngày em cùng gã đi học rồi lại trở về nhà, cuộc sống của lee sanghyeok không được tính là vui vẻ nhưng có thêm một đứa nhóc đi cùng thì đúng thật là thích hơn nhiều.
mỗi lần ra chơi choi hyeonjoon đều lò dò mà tới lớp tìm gã, đi ăn cũng sẽ ngồi kế.
"vào lớp có quen ai chưa" lee sanghyeok hỏi.
em chợt khựng lại sao đó trả lời: "mấy bạn có vẻ không thích em lắm"
gã đưa mắt nhìn choi hyeonjoon, thấy em buồn bã mặt xụ xuống như bánh bao thiu. lee sanghyeok thấy vậy an ủi.
"mấy bạn chưa biết nói chuyện sao thôi chứ không ghét em đâu"
"dạ" giọng em đáp lại ỉu xìu.
hôm sau đột nhiên mấy bạn trong lớp lại bắt chuyện với choi hyeonjoon, thần kì nhỉ?
•°.☆
niềm vui ngắn chẳng tày gan, vỏn vẹn một năm sau ông lee phát hiện một khối u ác tính ở phổi vì thói quen uống rượu bia, còn phu nhân lee thì phát hiện bản thân đã ung thư giai đoạn cuối. cả ông lee và bà lee bỏ lại đứa con duy nhất của mình mà đi.
đám tang diễn ra ông nghẹt, kẻ viếng người thăm đều là những người có tiếng nói lúc bấy giờ, như bộ trưởng bộ tư pháp, giám đốc ngân hàng seoul, thủ tướng chính phủ.
những tay báo chí đứng chật kín trước cổng, máy ảnh nhấp nháy liên hồi chỉ mong chụp được một khoảnh khắc lịch sử nào đó. truyền thông đưa tin rầm rộ từ già đến bé, từ giàu đến nghèo ai cũng biết một trong những gã khổng lồ ngành kinh tế đã mất người điều hành.
đối thủ công ty gia tộc lee tranh nhau sản xuất sản phẩm ra thị trường nhằm tăng doanh thu cho công ty của họ. cứ ngỡ cả đế chế sẽ sụp đổ khi người thừa kế là lee sanghyeok còn quá nhỏ tuổi nhưng gã đã cho mọi người thấy vì sao bản thân lại được chọn làm người thừa kế từ khi còn rất nhỏ, vượt qua những kẻ sáng giá khác trong gia tộc.
•°.☆
choi hyeonjoon khóc nấc trong đám tang của cả hai, dù chỉ được nhận nuôi nhưng em vẫn rất mang ơn họ đã cho em một cuộc đời mới. kế bên choi hyeonjoon là lee sanghyeok không biểu hiện một chút cảm xúc nào, lạnh lùng nhìn thẳng vào di ảnh của bậc sinh thành,
một giọt nước mắt cũng chẳng rơi.
từ bé đến hiện tại gã chỉ có học và học, một chút tình yêu thương của cha mẹ lee sanghyeok cũng không có. cha gã suốt ngày chỉ ở trên công ty nhưng lee sanghyeok thừa biết ngoại trừ công việc cha gã còn dan díu với mấy người nhân viên nữ trong đấy. mẹ của gã cũng chẳng kém cạnh gì khi bao nuôi trai trẻ bên ngoài, một gia đình cứ ngỡ hạnh phúc nhưng thật chất đã tan vỡ đến không còn gì để mất.
cái chết của họ, với sanghyeok, xem như một sự giải thoát.
gã đưa mắt nhìn đứa em không cùng huyết thống đang khóc nghẹn kế bên, đáng lẽ gã có thể cho đứa nhóc này biến mất khỏi thế giới này mãi mãi nhưng lee sanghyeok vẫn quyết định giữ choi hyeonjoon bên mình.
giữ lại một chút ánh sáng đời gã.
•°.☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com